-Vy-Tommy đứng thập thò ngoài của gọi nhỏ, cậu không dám gọi to và vào phòng của nó. 

Lí do ư? Tất nhiên là sợ nó không mặc gì với cả, ai mà biết nó mà lên cơn cáu ngủ người chết là cậu chứ không phải ai. Mà cậu thì chưa báo hiếu với bố mẹ, chưa có vợ con và còn chưa chơi đã, cậu không muốn lên bàn thờ ngắm hoa đâu.

Linh đi từ xa tới thấy cảnh tượng này liền không "hạ thủ lưu tình" đạp tommy một cái, hất hàm hỏi:

-Kêu anh đi gọi nó dậy chứ có phải đi ăn trộm gì của nó đâu mà đứng thập thò vậy.Mà mỗi cái chuyện gọi nó dậy mà gần 15 phút rồi mà nó vẫn chưa dậy, anh làm ăn kiểu gì vậy.

-Em biết tính nó mà-Tommy ủy khuất xoa xoa chỗ vừa bị đá-Nó mà bực mình lên thì anh chết đầu tiên đấy. Em cũng phải thương anh chứ.

-Thế anh không biết nói với em là anh không làm được à.

-Anh nói em sẽ tha cho anh chắc-Tommy lầm bầm.

-Nói gì đấy-Linh trừng mắt.

-Anh có nói gì đâu-Tommy vội vàng nói.

Cậu thầm nghĩ"thú nhận để em làm thịt anh à, anh đâu có ngu"

-Hai người làm cái gì vậy, không tính cho người khác ngủ à-Vy mở cửa rồi hét vào 

mặt hai người kia.

-Còn dám hét à-Linh hét lên-Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả?

-Người ta chưa ngủ đủ mà-Vy dụi dụi mắt.

-Vậy cho tôi hỏi :Đại tiểu thư à, cô muốn ngủ bao lâu nữa?-Linh búng vào trán nó-Còn không mau tỉnh ngủ.

-Đợi đến lúc ăn cơm trưa được không-Vy xoa xoa cái trán.

-Cái gì?-Linh và Tommy giật mình.

-Tính cúp học hả-Linh gắt lên, cô bắt đầu bực mình vì con bé này, càng ngày càng hư . Chính xác là sau chuyến nghỉ hè năm ngoái-Học được cái tật xấu ý của ai vậy?

-Người ta không muốn đi học mà-Vy thấy Linh tức giận vội làm nũng, quay sang Tommy cầu cứu-Tommy, anh đưa Linh về đi

-À-Tommy giật thót khi bị điểm danh-Hai đứa ở lại nói chuyện nha, anh xuống chuẩn bị đồ ăn vặt cho hai đứa nha.

Tommy nói xong vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà.Mắt thấy cứu tinh đã bỏ trốn, Vy biết chắc chắn hôm nay sẽ phải đi học và giờ nó không hạ hỏa cho Linh thì lát nữa đồ ăn vặt trong cặp không cánh mà bay.

-Nói-Linh trừng mắt nhìn Vy-Tại sao không muốn đi học?

-Ck iu-Vy cười cười-Người ta sẽ đi học mà.

-Trả lời đúng câu hỏi, không được đánh trống lảng.

-Thầy dạy chán, bạn bè không thân thiện.

-Mới học có một hôm mà dám nói vậy à, Hay là về khu Thánh địa nha, ở đấy bạn 

bè còn "thân thiện hơn nữa"

Linh biết chỉ có dọa nó như thế này thì nó mới ngoan ngoãn nghe lời

-Hì Hì-Vy vội cười lấy lòng-Người ta sẽ đi học mà, yên tâm .Vậy nha,người ta đi vệ sinh cá nhân và thay đồ đây.

Nói xong Vy vội vào phòng rồi  đóng cửa lại.Ai ngu mới ở lại nghe Linh nói tiếp.Nhỡ Linh nói rồi làm thật thì sao. Ở Thánh địa quanh năm chỉ córừng rậm, trai huấn luyện với cả lũ vệ sĩ mặt lạnh hơn tiền, chọc kiểu gì cũng không cười không nói.Không có trò chơi, không có ai để chọc phá, không có bạn bè thì thử hỏi làm sao một đứa hiếu động như nó sống nổi.

Nơi đó chỉ dành cho ông Phong thôi, còn nó thì.Haiz,Nó  sinh rã đã thuộc về thành phố A rồi. Với lại nó còn cả đống kế hoạch trả thù chưa thực hiện được, về Thánh địa có mà thục hiện bằng niềm tin,.....