.... Ra chơi tiết 2, tôi vẫn đang ngồi trong phòng tế ăn vạ chị bác sĩ. Còn Khôi... thì lại đang ăn vạ lại tôi. Hết chọt má rồi véo tai, nhưng tôi vẫn kiên cường, một mực không thèm mở miệng. Thế mà chị bác sĩ lại phì cười chứ lị. Tự nhiên thấy lạ tôi hỏi chị sao lại biết tên của Khôi được, vì có thấy bạn xuống đây lần nào đâu mà. Thế là chị kể hết cho tôi luôn. Thì ra hai người họ là chị em ruột, thảo nào nét mặt cứ thấy đẹp na ná nhau. Chị hồ hởi kể tôi bao nhiêu chuyện hồi nhỏ của bạn :

- Thằng này ở nhà gọi là Bun. Khi nhỏ, thằng Bun cũng ít nói như thế đấy nhưng nhiều lúc rõ bựa, chị chết cười với nó luôn. Có hôm nó đau bụng mà có nói cho ai đâu, cứ nhịn mãi tới lúc ngất rồi lại làm khổ cả nhà mấy ngày liền. Còn có hôm thì nó ôm con chó lông xù nhà hàng xóm về nhà chỉ để hun con mèo ngoài vườn. Ha ha, em không biết đâu, tới lúc chó mèo choảng nhau thì nó mới tha cho con chó đó. Hôm đấy cả nhà được một trận cười tới tối. Rồi còn một hôm thằng Bun còn hun 1 con cờ hó trên TV nữa cơ. Ha ha ha ...Chị em với nhau nhưng chị thề số chữ mà nó nói với chị còn đếm trên đầu ngón tay nè. Em đừng chấp nó làm gì nha.

Tôi cũng thuộc dạng hiếu kì, thích hóng hớt, nghe gì được nấy nên thỉnh thoảng chêm mấy câu vào. Bạn thì mặt đỏ lựng, chắc đang mắc cỡ đây mà, nhưng tiếc có hé răng nói được câu nào đâu.

Hề hề, không ngờ tên Khôi này trông thế mà chập thật, có khi lầy lội chẳng kém tôi luôn.

Lần này được mấy tin tin hót hòn họt rồi nha, một thời sửu nhi "huy hoàng" của bạn hót boy Khôi câm, phải về lớp buôn dưa thôi. Nghĩ rồi tôi tạm biệt chị Nga rồi chạy tót về lớp, để hai chị em họ thì thầm cái gì ý. Đạp mạnh cửa lớp, tôi hí hửng:

- Chào toàn thể quần chúng bà con đồng bào thân yêu! Chị đã trở về với các cưng rồi đây!

Bọn nó nghe tiếng tôi, thờ ơ đi lại "hỏi thăm":

- Còn sớm, mày về làm chi thế?

- Tưởng nặng lắm mà, ở đó lâu lâu vào cho lớp được một ngày bình yên cái coi. Về sớm làm gì?

- Tại mày đó, Khôi oppa đâu rồi hả?

Dù biết chỉ đùa nhau thôi nhưng vẫn ức thật. Nhiều lúc tôi tự hỏi tụi nó có phải bạn mình không nữa chớ...

Thấy "mục tiêu" vừa vào cửa lớp, cả đám liền chuyển tầm nhắm sang bạn liền. Lúc nãy thờ ơ với tôi bao nhiêu thì giờ vui vẻ quan tâm bạn bấy nhiêu. Thử hỏi xem có công bằng không ạ.

- Khôi à, bạn có mệt không ?

- Dưới đó chắc ngột ngạt lắm, thương bạn quá đi à.

- Tại con Hân cả, nhỏ láu cá như thế ấy mà. Bạn đừng chấp nhé!

Bạn cũng chỉ lắc đầu cho qua rồi về chỗ cặm cụi viết cái gì đó. Nè, thế là tôi bệnh hay Khôi bệnh vậy hả? Thôi, việc quan trọng nhất là giờ... PHẢI THIẾN CON LINH!

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền à. Nhỏ Linh từ canteen ôm 1 đống đồ ăn vặt bước vào, khi thấy tôi thì mặt xanh lét lèn lẹt luôn. Nhìn ngộ lắm.

- Linh à, mày quả là bạn tốt, tốt nhứt quả đứt luôn á. Sáng thì không thèm rủ người ta đi học, giờ bạn thân có đập đầu chết cũng chả quan tâm. Tao quý mày cực kì, mày rất giỏi ! - Tôi bĩu môi nói móc.

- Ấy ấy, Hân à bình tĩnh cái coi. Buổi sáng là tao bận việc riêng nên quên gọi mày, dù gì cũng kịp rồi mà.Lúc nãy định mang đống này đi tạ lỗi với mày nhưng không thấy, Về mới gặp mày. Này, ăn đi rồi tha cho tao!- Vừa nói nhỏ vừa giơ cho tôi một gói ô mai táo. Nhỏ Linh cũng khôn thật, lấy đúng món tủ của tôi. Thôi, tạm tha vậy...

Hai đứa đang đánh chén ngon lành thì Linh hỏi tôi :

- Hân ê, lớp mình sắp tới phải đóng kịch rồi. Mày chọn đại một vở rồi lên danh sách phân vai đi.

- Sao lại là tao hả ?- Nuốt ực miếng bim bim, tôi hỏi.

- Thì nhỏ lớp phó văn thể nghỉ ốm rồi. Còn có một tuần nữa trường mình diễn thôi à. Giờ còn chưa lên danh sách thì muộn mất.

Ngẫm thấy cũng đúng nhỉ, lớp tôi thường ít tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Lần này là một sự kiện quan trọng, nếu không tham gia theo đà này thành tích lớp cũng sẽ bị giảm sút mất. Thế là tôi lại vắt óc cùng mấy đứa con gái chuẩn bị, bọn con trai thì chỉ đợi lệnh thi công thôi.

Cuối cùng sau ba nghìn tám trăm năm mươi hai giây linh ba tích tắc, bọn tôi cũng chọn được một vở kịch ưng ý. Nội dung đại khái về hoàng tử và công chúa thôi, dù hơi sến sẩm nhưng đành chấp nhận, đâu có nhiều thời gian nữa.

Khi đầu, các bạn nữ sắm hẳn cho Khôi vai hoàng tử cơ, thế mà bạn lắc đầu nguầy nguậy, chống chả quyết liệt lắm nên đành kiếm người khác vậy. Công chúa thì dĩ nhiên phải trao cho Thương, hót gơ của lớp rồi. Nếu ai nghĩ là Hân tôi đây thì xin chia buồn nhé. Lính canh, bá tước với người hầu, quản gia đều đã phân hết. Riêng tôi thì được cái vai rõ "oách", thị nữ mù các bạn ạ, Quả thật, chả biết mù thì còn làm ăn được gì cơ chứ.

Còn mỗi vai nam tước, người thương của thị nữ mù thì giao cho Khôi. Bạn lần này thì có vẻ hài lòng nên gật đầu đồng ý. Haizz, cứ tưởng bạn Bun nhát cáy sẽ từ chối ghê lắm cơ, mất công lên kế hoạch tra tấn ép bạn phải nhận vai rồi.... Dù gì vai này cũng không có lời, chỉ đứng làm kiểng thôi ấy à...