Đã một tuần trôi qua cô vẫn không nói gì, hai đứa nhỏ được đưa đến ở cùng ông ngoại, Vĩ Hưng vẫn thường xuyên đến thăm cô. Chỉ có anh là người cô chịu nghe nói chuyện còn người khác cô không muốn nghe. Trong tình cảnh bây giờ người bạn thân cô gặp lúc ở nước ngoài tên Bạch Hạ Băng, cô ấy nghe tin cô có chuyện lập tức chuyện giao công việc quay về nước ngay. Khi gặp nhau Thiên Nhi ôm chặt lấy Băng Băng mà khóc, ngồi tâm sự cùng cô. Nhưng thật ra chỉ có Hạ Băng nói cô thì gật với lắc đầu

"Nghe tớ bây giờ cậu đừng buồn nữa. Còn công việc của cậu nữa chẳng lẽ cậu định bỏ luôn sao biết bao người đang cần cậu để nuôi gia đình đó. Nhà thiết kế thời trang làm không dễ chút nào đó là tài năng mà cậu đã đạt được, không được vì một người mà khiến nhiều người bị thiệt theo"-Nghe Hạ Băng nói như thế cô suy nghĩ lại, chỉ vì chuyện riêng mà cô khiến bao nhiêu nhân viên của cô phải khó sống. Cô nên quay lại làm việc đây cũng là ước mơ cô đang xây sựng mà.

Đối với cô ước mơ là chính đôi bàn tay của mình gầy dựng nên, không phải do điều kiện gia đình hay do lời nói đánh giá không đúng về năng lực của mình. Mỗi người đều được ước mơ riêng và họ có quyền thực hiện điều đó.

Nhìn Hạ Băng cô gật đầu, cầm lấy tay cô ấy vẽ vào tay cô vài nét chữ "Tớ sẽ quay lại làm việc vào sáng ngày mai" Nhìn thấy từng nét chữ ấy Băng Băng rất vui mừng vì đã làm cho cô có chút hy vọng quay lại với công việc, tiếp tục với cái ước mơ của cô.

Sáng hôm sau Thiên Nhi đứng trước gương chải gọn lại mái tóc của mình chỉnh chu lại đồ cô đang bận, nhìn vào không ai nghĩ rằng cô là một giám đốc trên vạn người dưới một người. Lấy túi xách bước ra khỏi phòng cô ghé qua phòng của hai thiên thần nhỏ hôn chúng rồi mới đi. Nhà có vú nuôi nên đỡ phần việc nặng, hiện tại cô đang ở chung với người cha của cô. Vừa ra đến cửa thì có xe đã đậu sẵn ở đó, người đàn ông bước ra thì ra đó là Vĩ Hưng. Cô nghiêng đầu thắc mắc, nhìn bộ dạng của cô anh biết cô đang hỏi gì

"Anh đến chở e đi làm, từ nay anh là tài xế của em đó cô gái nhỏ"-Thiên Nhi gật đầu cười nhẹ một cái thay lời cảm ơn, mở cửa bước vào xe. Trước khi đưa cô đến chổ làm anh ghé qua một tiệm bánh mua cho một cái bánh ngọt. Rồi anh chạy xe đến công ty cô, nhân viên trong công ty đều vui mừng khi thấy cô quy lại. Mọi người ra tận sảnh điện đứng đón cô, khi cô vừa bước vào họ cung kính cuối đầu

"Chào mừng cô quay lại thưa giám đốc Thiên Ngọc"-Thật ra cô đã lấy cái tên Thiên Ngọc để làm một bí danh riêng cho mình, những bộ đồ thiết kế, những mẫu thời trang hot nhất tuần cũng mang tên tác giả là "Thiên Ngọc" cô chỉ gật đầu rồi bước vào thang máy hướng thẳng lên nơi làm việc của cô. Mọi người thấy hơi khó hiểu vì khi thường cô rất hoạt bát vui vẻ với mọi người mà sao hôm nay lại không nói gì chứ? Rồi ai nấy về bàn làm việc riêng của mình bắt đầu công trình tiếp tục. Đến giờ trưa, khi cô đang bận vẽ bản thảo chiếc đầm thì có tiếng gõ cửa ngước mặt lên hóa ra là anh. Vũ Hưng đứng tựa đầu vào cánh cửa tay đưa phần cơm trưa lắc lắc nở nụ cười.

"Quý cô thân mến đến giờ cơm rồi sao em còn chưa đi, nào lại đây đi anh có đem cơm cho em đây này"-Đem lại ghế sofa mở ra mùi thơm của phần cơm cari khiến cho cái bụng nhỏ của cô kêu lên ầm ĩ. Cứ thế cô cùng Vĩ Hưng ăn cơm ngon miệng, sáng thì đưa cô đi làm trưa lại mang cơm đến đến chiều lái xe đến đón cô, còn những lúc cô làm thêm giờ thì anh mang cơm đến cùng ăn với cô rồi ngồi đợi cô xong việc chở cô về. Nhân viên trong công ty ai nấy đều ngưỡng mộ với cô, có một người bạn trai vừa đẹp trai vưa chu đáo ân cần lại là chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng tăm.

Những bữa cơm anh đem đến đều là anh tự tay nấu, lúc làm tranh thủ làm xong hết công việc sớm chạy xe về nhà nấu cơm cho cô, đêm nào anh cũng thức đến tận sáng để làm việc. Quả thật anh vì cô đã hy sinh quá nhiều, bây giờ hiện tại cô đã là một người mẹ đơn thân. Đơn ly hôn cô đã ký và nhờ người giao đến nhà chính họ Lâm, cuộc sống bây giờ cô thấy đã ổn rồi. Cô có hai tiểu thiên thần nhỏ có người cha yêu thương cô và có cả một người đàn ông chịu hy sinh che chở cho cô, chỉ cần thế là đủ. Giọng nói của cô cũng dần dần hồi phục lại, bác sĩ nói đó là do tâm trạng nỗi lòng của cô được thay thế, có lẽ đó là hạnh phúc mà cô đã có lại được.

Còn về phần hắn, hắn không ký vào bản ly hôn đó vì hắn không muốn mất người vợ mà hắn yêu thương. Nhưng khi hắn thấy cô cùng Vĩ Hưng hạnh phúc bên nhau, anh ta lúc nào cũng đưa đón cô một cách cẩn thận. Không giống hắn chỉ biết làm cô tổn thương, thế là hắn quyết định ký vào bản ly hôn đó để giải thoát cho cô. Nếu ở cạnh hắn đã không hạnh phúc thì hắn nên để cô đi, để cô tìm được người mang lại hạnh phúc cho cô tốt hơn hắn. Cứ thể hắn bắt đầu làm việc nhưng một con robot vô tri vô giác, những khi hắn buồn lại tìm đến rượu để giải tỏa nỗi sầu. Hắn vô tình thấy hình ảnh Thiên Nhi xuất hiện trên khuôn mặt của Di Yên, có lẽ vì là chị em nên họ có nét giống nhau. Điều này khiến cho Di Yên có cơ hội bước đến vị trí phu nhân họ Lâm hơn.