Té thì sao chứ, lúc nào mình chả bị bất công như vậy.

Té thì tự đứng lên, không cần ai cả.

Cuộc sống của mình thì chỉ có tự bản thân mình thôi.

Từ khi nào tôi có suy nghĩ này nhỉ.

Chẳng biết nữa, chỉ là nếu mình yếu đuối thì ai phụ trách phần mạnh mẽ đây.

Mạnh mẽ trên từng bước đi cuộc đời rồi mình sẽ thành cô gái rực rỡ phải không.

Đi đến căn tin bỗng tôi không muốn ăn nữa.

Vì gặp cậu nữa rồi, lại khiến tôi bối rối.

Bối rối trong từng giây phút ta gặp nhau.

Bỗng nhiên, cậu tiến tới gần tôi.

" Có 2000 đồng không cho tao với".

Lại là cái giọng điệu như vậy, cái giọng điệu như hạ thấp tôi xuống, tôi chỉ là kẻ bề dưới.

Nhưng biết sao bây giờ tôi vẫn mãi mãi không thể trở thành nữ chính trong " Vườn Sao Băng " một cô gái mạnh mẽ có thể đối đầu tất cả.

Tôi e sợ, sợ những phiền phức nên tôi chấp nhận.

- "Nè"- Khi khoảng khắc tay ta chạm vào nhau.

Tôi bỗng giật mình, mình cũng có thế chạm vào tay cậu ấy ư.

Tại sao một suy nghĩ thấp hèn như thế lại có trong đầu một cô gái như tôi nhỉ.

Tiết học mới lại bắt đầu, chúng ta lại lặng im.

Câu chỉ nói chuyện với tôi những lúc cậu cần.

Tôi lại không dám tiếp xúc với câu.

Chúng ta tưởng như thật gần mà lại thật xa, xa đến nỗi tôi tưởng như câu sẽ mãi là một thế giới tôi không thể chạm tới.

Tôi vẫn cố gắng học hành, cậu lại tiếp tục chìm trong cuộc vui của cậu.

Khoảng cách giữa chúng ta là hai thế giới cậu biết không?.

Có lẽ định mệnh đã cho ta va vào nhau rồi lại đẩy ta ra.

- ------------------------

Đôi ta như tượng trưng của nam châm dù dù ta hít nhau nhưng định mệnh lại đẩy ta ra.

Thế giới đôi ta trái ngược nhau.

Cứ như những công thức vật lí rắc rối ta từng đi qua.

Trái dấu thì chỉ luôn đẩy nhau xa..