Lúc tôi bước ra cửa cũng là lúc tôi chạm mắt với Mục An, người mà mất tích nảy giờ.

" Mục An, sao giờ này em mới vào lớp"

" Em đi ăn sáng"- Tôi muốn vỗ tay cho dũng cảm của cậu ấy.

Cái vỗ tay ủng hộ cho ngưòi có hoàn cảnh bị đì như tôi.

" Thầy mời phụ huynh em khi nào họ mới đến".

- " Ba mẹ em ngày nào cũng bận hết "- Ông ta tức điên luôn, tôi thật sự hả hê trong lòng.

" Em bước ra ngoài đứng với Triệu Việt cho tôi, nhanh lên "- Ông ta gào lên nghe sao thật chói tai.

- Cậu ấy đáp: " Ừa, thầy"- Ông ta kêu nhanh lên, vậy mà tôi lại thấy cậu ấy từ từ.

Định mò đến ông ta tức điên luôn ư.

Tôi nhìn câu ấy từ từ từng bước tường bước, bước đến bên tôi.

Đứng cạnh cậu ta cũng thật là đáng sợ như ngồi trong lớp học.

Hai chúng tôi đứng hai bên hai cửa nhìn ra phía sân trường.

Bỗng tôi thật sự rất muốn hỏi cậu ấy một câu:

- " Lúc nảy cậu bước chầm chậm ra đây là muốn chọc tức tên đó à".

Cậu ấy thật trầm lặng nói:" Đúng vậy".

Tôi bỗng dưng bật cười.

Cười vì sự trẻ con của cậu ấy.

Những điều trẻ con ấy cũng thật sự làm tôi có thể thỏa mãn mong ước bấy lâu nay mà tôi không có can đảm làm.

- " Này, cậu muốn cùng tới chọc tức ông ta không?" - Đột ngột không kịp phản ứng.

Lúc đó tôi đã đồng ý.

- " Được thôi "- Một tiếng ấy đã làm tôi gần cậu ấy thêm chút nữa.

- Câu ấy nắm tay tôi vụt chạy đi.

Bỗng tôi nghe một tiếng la đầy tức giận của ông ta.

Bọn tôi bỗng cười, cười thật to, chạy thật nhanh.

Chạy như thể tôi có thể chạy bỏ hết những khó khăn trong cuộc sống này.

- Chúng ta không có mối liên kết gì cả.

Chỉ có một sợi dây mỏng manh đầy trái ngược nhau là chẳng qua chúng ta điều bị ghét bởi một kẻ khốn và cùng có chung một kẻ thù

- Ngược lại với sự im lặng của tôi, cậu lại là người lên án đầy bất bình.

- Cậu kéo tôi đi như kéo tôi gần thêm lại phía mặt trời một lần nữa.

- ----------------------

Ngược nhau về tư tường nhưng lại chung một số phận sẽ mang đến một số phận mà hai ta không ngờ đến.

- ------zzz------zzzzz-----zzzzzz-----

Đây là lời nói cá nhân của mình.

Mình không nói gì về cốt truyện nhưng năm cuối chuyển cấp của mình thật sự đã gặp một người thầy như vậy và mình bị tuột thành tích nghiêm trọng chán nản không muốn lên lớp.

Thật sự khoảng thời gian ấy mình không đủ mạnh mẽ nên đã trầm cảm nặng.

Nó làm mình bị mất tự tin trong một thời gian dài.

- Mặc dụ bây giờ mình đã hết nhưng mình vẫn muốn viết đoạn văn này là mong được lên án vấn nạn bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở học sinh với học sinh mà còn là thầy cô giáo.

- Thật sự đến bây giờ mình vẫn không tha thứ cho ông ta được, nhưng ông ta vẫn cứ sống tốt và mình không thể nào có chứng cứ để định tội ông ta.

Thật sự mình muốn ông ta gặp lại những gì ông ta làm.

Vì không chỉ một mình mình bị mà còn có bạn bè mình những anh chị khóa trên, những đàn em lớp dưới..