Cao Nguyên cũng nhân cơ hội này đến gần Gia Nhi.

“Chúc mừng em nhé! Ôm một cái ăn mừng nào!” Anh dang hai tay ra, làm bộ dạng chờ cô tiến đến ôm anh, nhưng chỉ nhận được cú đấm nhẹ vào bụng. May mà mọi người đều đang chúc mừng tổng giám đốc nên không để ý đến hai người.

“Hứ! Lại không nghiêm túc! Ở đây rất đông người đấy!”

“Chẳng phải em nói sau buổi đấu thầu này thì tùy anh quyết định sao? Hay là nhân tiện anh công khai ra mắt em với mọi người luôn nhé!”

“Không được, không được!” Cô vội xua tay. “Kết quả vừa mới có, anh cứ từ từ đã. Em vẫn muốn hỏi anh một chuyện.” Cô kéo anh ra một chỗ trống cách biệt với đám đông ồn ào kia.

“Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?”

“Em muốn biết, kết quả này anh thật sự không nhúng tay vào chứ?”

Anh bật cười vì sắc mặt căng thẳng của cô. “Ngốc à, dù anh là nhà tài trợ chính nhưng kết quả lại được các lãnh đạo khác của tổng công ty sàng lọc, anh chỉ nhận từ họ phong bì đó mà tuyên bố thôi. Lẽ nào anh lại vì em mà công tư bất phân sao?”

“Vậy thì em yên tâm! Em cũng không muốn anh vì em gì cả. Thôi, em phải lại đó thôi, nếu không trưởng phòng tìm.” Cô quay mặt bỏ đi.

“Ơ…giận anh à?”

“Anh làm gì khiến em phải giận à?”

“Thế sao em đi nhanh thế? Chẳng lẽ kéo anh ra đây chỉ để hỏi một câu đó thôi sao?”

Cô cười lém lỉnh gật gật đầu.

“Em thật là…Anh phải phạt em vì tội vô tâm với anh.”

Nói rồi, Cao Nguyên nhanh nhẩu đặt lên trán cô một nụ hôn khiến cô giật thót, thấp thỏm nhìn xung quanh.

“Họ không để ý đến chúng ta đâu!”

Cao Nguyên không hề hay biết, từ phía xa, vẫn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng hành động của hai người.

Ngọc Hân háo hức ra khỏi bệnh viện, kết quả cho thấy cô đã có thai hai tháng. Nhưng tình hình sức khỏe và tinh thần không được ổn định lắm, bác sĩ bảo cô phải ăn uống đầy đủ và suy nghĩ tích cực hơn, không nên để những chuyện ưu phiền lấn át tâm trí. Điều quan trọng nhất lúc này, cô muốn báo tin vui cho Huy biết, vì chỉ Huy mới có thể khiến cô vui vẻ.

Đã gần một tuần không về nhà, điện thoại lại tắt, những ngày trước Huy có đến năn nỉ cô về nhưng cô lại ương bướng không đi, giờ thì lại rất hối hận vì đã cáu gắt khác thường. Dù sao anh cũng chỉ vì công việc của công ty. Lẽ ra cô nên hiểu và thông cảm cho anh.

Cửa không khóa, Ngọc Hân đẩy nhẹ, chẳng lẽ Huy ở nhà. Giờ này đáng lý ra anh phải ở công ty chứ?

Cô không vội lên tiếng, muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Chầm chầm bước vào, phòng khách không có ai. Cô chợt nghe có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng ngủ của hai người, nhẹ nhàng từng bước tiến vào. Cô áp sát tai vào cửa để nghe động tĩnh bên trong, quả là Huy, anh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

“Những gì tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Bà không cần lo lắng, dù sao cô ấy cũng là người chung chăn gối với tôi, chỉ cần bà tôn trọng lời tôi nói, tôi đảm bảo con gái bà sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy theo đúng nghĩa của một người chồng tốt.”

Ngọc Hân bất thần đứng ngây trước cửa. Anh đang nói chuyện với ai? Những gì cô nghe được thì có thể đoán ra người đầu dây bên kia chính là bà Xuân. Nhưng tại sao giọng điệu của anh lại khác thường như thế? Cô thật sự không hiểu.

“Hân…” Huy mở cửa bước ra từ lúc nào, trông thấy sắc mặt của Ngọc Hân, anh nghĩ cô đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và vui mừng hỏi. “Em về rồi à? Tại sao không gọi cho anh đến đón?”

“Em…em muốn tạo cho anh sự bất ngờ.”

“Thế thì em thành công rồi. Anh đang rất bất ngờ đây!” Anh xoa đầu Ngọc Hân, rồi ôm cô vào lòng. Bất thình lình, cô đẩy anh ra.

“Ơ…em sao thế?”

“Không…không có gì. Em chỉ thấy hơi mệt.”

“Thế ư? Vậy em nghỉ ngơi đi! Anh phải vào công ty rồi. Anh sẽ tranh thủ về sớm với em!”

Huy dìu cô vào phòng, khi cô đã thực sự nằm yên trên giường nhắm mắt lại, anh mới yên tâm đi.

Tiếng sập cửa vừa dứt, Ngọc Hân ngồi bật dậy, cô gọi điện thoại ngay cho bà Xuân.

“Mẹ nghe đây! Con về nhà chưa?”

“Dạ rồi ạ! Con muốn hỏi mẹ…” Cô không biết phải mở lời thế nào.

“Alo…Con nói gì? Mẹ nghe không rõ!”

“À…con chỉ muốn hỏi nãy giờ có ai liên lạc với mẹ không?”

“Có đấy!”

“Ai thế ạ?”

“Con gái của mẹ chứ ai!”

“Ơ…không phải…mà thôi, sẵn tiện con muốn báo cho mẹ một tin mừng. Con có thai rồi ạ!” Cô định hỏi rõ, nhưng thấy không cần thiết lắm, đành chuyển đề tài.

“Ôi thế thì tốt quá!” Giọng bà vô cùng mừng rỡ, chẳng thể hiện gì về việc vừa rồi. Chẳng lẽ cô nghe nhầm. “Mẹ sẽ báo cho ba và anh con biết! Vậy thì con nên ở lại nhà cho mẹ chăm sóc thì tốt hơn về đó một mình, chồng con lúc nào cũng bận rộn, lỡ như con cần gì thì sao?”

“Con tự lo được mà mẹ. Vả lại, cũng đâu phải con ở nơi nào xa xôi lắm đâu, một tuần con sẽ về một lần. Mẹ yên tâm, anh Huy dù bận rộn nhưng luôn quan tâm đến con mà.”

“Ừm. Thế thì con phải cẩn thận nhé! Đừng làm những việc nặng nhọc quá sức đấy!”

Cô cúp máy, nằm gác tay lên trán, tâm trí không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Trong lòng chỉ thầm mong bản thân mình nghe nhầm. Nhưng nếu không phải là sự nhầm lẫn, thế thì những chuyện mà anh nói là gì? Cô nhận thấy mình chẳng thể nào chợp mắt được, bèn ngồi dậy đi xung quanh phòng. Bước đến mở cửa sổ, ánh sáng lùa vào khiến tâm trạng cũng trở nên sáng sủa hơn. Cô sực nhớ đến lời khuyên của bác sĩ không nên suy nghĩ quá nhiều, tốt nhất cứ hỏi thẳng Huy sẽ tốt hơn.

Ngọc Hân định tắm rửa cho sảng khoái tinh thần, đi ngang qua bàn làm việc, cô chợt thấy một bìa hồ sơ, trong đó rải rác vài tấm hình ảnh gì đó. Tò mò, cô cầm lên xem thì vô cùng thảng thốt.

Hai nhân vật chính trong hình, một người cô nhận ra ngay chính là Cao Nguyên, còn người con gái kia, dù không nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng ấy cô có thể đoán ra ngay là Gia Nhi. Họ đang hôn nhau, cảnh vật xung quanh chẳng phải ở Đà Lạt sao? Vài ngày trước cô có nghe mẹ nói Cao Nguyên lên Đà Lạt để chuẩn bị cho buổi đấu thầu. Tại sao Huy lại có những tấm hình này? Lẽ nào anh cũng đến đó và bắt gặp họ? Nhưng khoảng thời gian này là lúc cô cãi nhau với anh và bỏ về nhà, tối nào anh cũng đến nài nỉ cô về, thế thì anh không thể nào đi đến một nơi xa xôi ấy được. Chẳng lẽ có người nào đó đã chụp lại và gửi cho anh? Thế người đó là ai? Tại sao lại làm điều này?

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập khiến đầu cô như muốn vỡ tung. Thật sự Huy có bí mật gì muốn giấu cô sao? Cô sực nhớ ra trước kia cô có nhìn thấy Huy cất quyển sổ gì đó trong ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc. Cô nhanh chóng mở nó ra, nhưng không được, anh đã khóa tủ lại. Quyển sổ ấy có gì quan trọng khiến anh phải giấu giếm cả vợ mình?

Không biết bà Xuân đã nhìn thấy những tấm ảnh này chưa, điều trước mắt có lẽ cô nên đưa chúng cho Cao Nguyên đã.