Quả như lời nói đến ngày chuẩn bị thi của Mạc Y Phàm,Lâm Thanh lên máy bay chuẩn bị cho chuyến công tác dài hạn.

Từ ngày đó Mạc Y Phàm cũng không nói thêm gì nữa..

Nói chung là anh cũng tập thành một thói quen..

Thay vì như mọi khi thời gian sẽ dành vô việc oán giận thì nay Mạc Y Phàm có mục đích riêng.

Anh dành mọi thời gian cho học tập cùng Nhược Hy..

Dường như ngoài giờ lên lớp, anh chẳng muốn rời Nhược Hy giây phút nào..

Mạc Y Phàm tuy không mở lời nhưng hành động của anh, mỗi ngày đứng trước cửa lớp đợi Nhược Hy tan học như ngầm thừa nhận rằng anh đang theo đuổi cô..

Chỉ người trong cuộc lại không cho là vậy..

Nhược Hy quá quen thuộc những hành động bá đạo của Mạc Y Phàm, nên cô cũng muốn nghĩ ngợi lung tung.

Huống chi khoảng cách họ quá xa..

Làm sao có chuyện gì mờ ám có thể xảy ra..

Cách học của Mạc Y Phàm dạo này theo bạn bè anh nói là học không cần mạng sống.

Thẩm Nhược Hy sẽ bổ túc cho Mạc Y Phàm tầm mười giờ anh sẽ thả cô về..

Nhưng cô lại không biết sau khi cánh cửa đóng lại.Mạc Y Phàm học đến hai ba giờ sáng, đặt đồng hồ báo thức, hơn năm giờ lại tiếp tục dậy học, hơn sáu giờ ăn sáng, vừa ăn, trên lỗ tai còn đeo tai nghe luyện nghe tiếng anh một chút.

Kì thi nặng nề cũng nhanh chóng trôi qua, đến ngày có kết quả..

Sân trường nhốn nháo, mọi người điều đổ dồn về bảng thông báo..

Thẩm Nhược Hy cùng Hạ Vân cũng đi xem

Đến nơi Nhược Hy mắt thấy có đám người,

Lâm Bình cùng Hàm Ngọc nhưng lại không thấy Mạc Y Phàm đâu cả..

Hạ Vân đứng kế bên hét toáng lên..

- " Nhược Hy cậu giỏi quá,đứng hạng nhất rồi..Trời mẹ sau cậu có thể giỏi như thế.."

Hạ Vân chỉ đứng top ba mươi, có chút phiền lòng nhưng cũng không buồn lâu..

Thẩm Nhược Hy vừa nhìn đã thấy tên mình đứng top đầu..Nhưng mắt cô lại tìm kiếm một cái tên khác.

Chưa mất mấy giây cô nở nụ cười tươi,cùng lúc đám người Lâm Bình cũng hét lên..

- " Mạc Y Phàm cậu ấy lọt top mười rồi, hạng chín.Mẹ nó cũng quá trâu bò rồi.."

Đám người xung quanh cũng xì xầm rôm rả..

Hạ Vân muốn kéo tay Nhược Hy nói về người đang được bình luận..

Quay qua Nhược Hy đã đi đến đám người Hàm Ngọc, không biết cô hỏi gì..

Bọn người đó vừa đáp,Nhược Hy đã nhanh chóng chạy đi..

Lúc lên đến sân thượng,trên trán cũng lấm tấm mồ hôi..

Hơi thở có chút gấp gấp, chỉ cần đảo mắt đã thấy Mạc Y Phàm ngồi trên hành lang..

Cô không gọi anh cứ thế đi về phía anh..

Nghe tiếng bước chân, Mạc Y Phàm xoay người..

Nhược Hy cười với anh má lúm đồng tiền thật sâu,đôi mắt cô lấp lánh..Cứ thế dịu dàng ngừng trước mặt anh..

- " Y Phàm sao cậu lại trốn ở đây..?"

Mạc Y Phàm nheo mắt quan sát cô thật kĩ, có chút mất tự nhiên..

- " Hóng gió thôi.."

Cô lấy tay đánh vào ngực anh,bộ dạng có chút hung dữ vô cùng đáng yêu..

- " Cậu gạt ai thế hả.Không tự tin với kết quả thi của mình đúng không?"

Mạc Y Phàm không trả lời như ngầm thừa nhận..

Lúc sáng trước khi có kết quả, anh có gặp đàn anh Trần Bách Phong..

Anh ta bảo rằng nếu không lấy địa vị là thiếu gia nhà họ Mạc.Thì anh không đủ tư cách sánh vai cùng Thẩm Nhược Hy..

Tốt nhất đừng cản đường cô nữa.

Thay vì như ngày xưa,anh sẽ dùng nắm đấm để tính chuyện với anh ta.Thế nhưng anh cảm thấy lời nói này không sai..

Anh không trả lời cứ thế tự trốn lên lầu, sự tự tin ban đầu cũng tan biến..

Thấy anh im lặng, Thẩm Nhược Hy bước đến gần hơn chu môi trêu anh..

- " Không ngờ cậu lại nhát gan thế luôn đấy "

Anh không nổi giận,chỉ nhẹ nhàng hỏi..

- " Cậu đứng hạng mấy?"

Thẩm nhươc Hy nhoẻn miệng cười xinh đẹp,giơ tay ra hiệu số một..