Dạo này vận bịu , con Au này không còn thời gian ra truyện thường xuyên nữa , bởi vậy , đọc giả bỏ ta đi hết rùi 😭😭😭 buồn thiệt chớ

Những bạn nào theo dõi fic này đừng bỏ Au giữa chừng nghen , mk sẽ cố gắng ra chập đều hơn

Cám ơn

💜💜💜💜💜💜💜💜

Sáng dậy , thấy mình nằm trên giường lại còn đắp chăn . Ý Như nhăn mày ngơ ngác

Đêm qua làm thế nào cô lại tự nằm xuống giường ngủ ngon lành như thế được nhỉ ? Lại còn biết đặt gấu panda ngay ngắn bên cạnh ???

Đúng quái lạ thật mà

Nghĩ mãi cũng không thể lí giải nổi hiện tượng lạ này , Ý Như thở hắt một hơi gạt ngay nó sang một bên coi như không cần biết . Cô là thế , tính thoáng , những chuyện không quan trọng nghĩ không ra , tuyệt đối không giữ lại trong lòng

Bước xuống giường , công việc thường lệ chào ngày mới của cô vẫn là vào phòng tắm làm vscn . Tiếp đến , xuống bếp nấu bữa sáng

Một lịch trình đã được xếp vào khuôn khổ , không được phép thay đổi và cũng không cách nào thay đổi

Đi ngang phòng khách , cô vốn định sẽ hướng nhà bếp thẳng tiến . Nhưng  ánh mắt đen láy lại chạm phải mảnh giấy được đặt trên bàn

Cô nhíu máy , không suy nghĩ gì liền đi tới cầm tờ giấy mở ra xem là thứ gì

" Tôi đi làm "

       "Vương Nguyên"

Nguyên một khổ giấy lớn chỉ có vẻn vẹn năm chữ này . Ý Như càng đọc càng thấy khó hiểu , cục thắc mắc theo dòng suy nghĩ càng lúc càng lớn

Đi làm là đi làm gì ??? Sao lại đi sớm thế ??? Đi bao lâu ??? Khi nào về ??? Sao không nói rõ ràng ra đi , tiện tay thì viết thêm vài từ nữa không được sao ??? Có gây án mạng à ??? Có cần phải kiệm từ thế không ???

Thật biết làm người khác phiền lòng mà

Thở dài một cái , mặt xụ xuống buồn thiu . Ý Như xầm tờ giấy thất thểu lên lầu chẳng còn buồn chuyện nấu nướng . Nói thật thì không có anh ở nhà , cô cũng không còn hứng nấu nướng

Cô nấu chủ yếu là cho anh ăn , chứ một mình cô ăn sao chẳng được

Thay đồ xong , dù vẫn còn sớm , ý Như xách cặp xuống nhà đi học luôn

Ngày đầu tiên lớp học thiếu bóng dáng Vương Nguyên , lớp cô trầm tĩnh , bình yên hẳn

Nếu mọi ngày , khi thấy anh , đám nữ sinh các lớp đều kéo tới cửa lớp cô ngắm anh từ xa , xì xà xì xầm vô số lời khen có cánh cũ rích . Đám nữ sinh lớp cô dù không ồn ào lộ liễu như đám kia nhưng cũng sôi nổi hồ hởi lắm

Nhưng hôm nay ngoài cửa lớp vắng hoe không nhốn nháo như mọi ngày , trong lớp đứa nào đứa nấy mặt mày ủ dột , bộ dạng cực kì chán nản như kiểu bọn nó bị bỏ đói lâu này vậy

Trong lòng , Ý Như cảm thấy như thế cũng tốt . Không phải chứng kiến cái cảnh đám nữ sinh ấy luôn muốn vây lấy anh , suốt ngày bắn ánh mắt tình tứ , hình trái tim về phía anh

Thực rất khó chịu nha

Nhưng ... có một điều cô không thể phủ nhận . Rằng , không thấy người ngồi bàn sau lưng , cô cũng thấy trống vắng , thiêu thiếu . Không quen

***

Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy thủ đô hoa lệ sầm uất

Chán , không biết làm gì . Ý Như một mình lang thang trên phố ngắm cảnh phố đêm

Giữa lòng thủ đô phồn vinh ,,những dòng xe ngược xuôi tấp nập nhộn nhịp , trên làn đường dành cho người đi bộ , những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc . Đâu đó vài gia đình dắt nhau đi tản bộ , niềm vui ngập tràn trong ánh mắt từng người

Nhìn người ta lại ngẫm tới hoàn cảnh bản thân hiện tại , Ý Như cảm thấy tủi thân , chạnh lòng

Cô thấy nhớ ba mẹ , bạn bè ở Việt Nam lắm

Một thân một mình nơi đất khách quê người , không có lấy một người thân , một người bạn để chia sẻ buồn vui . Bạn thì cũng có , như Uyển Lăng chẳng hạn . Cô ấy cũng tốt nhưng không đủ để gọi là một người bạn thân để có thể trút bầu tâm sự

Đành rằng không cần có một người bạn thân cũng được , cô chỉ cần có một công việc bán thời gian vào buổi tối như trước đây thì cũng đỡ hơn bao nhiêu

Có công việc , cô sẽ không có thời gian nghĩ ngợi những chuyện đâu đâu như thế

Cũng tại Vương Nguyên mà ra cả , tại anh nên giờ cô mới rơi vào tình trạng tủi thân , cô đơn như thế

Mà không nhắc tới anh thì thôi , nhắc tới chỉ làm cô nhớ anh nhiều thêm

Cũng đã được một tuần , vẫn chưa nghe được tin tức gì báo Vương Nguyên đi Thuỵ Sĩ sẽ về

Nếu không phải nhờ đọc tin tức trên weibo , thì Ý Như cũng sẽ không biết kì này anh đi tới đâu

Nhưng mà cũng chỉ có thể biết địa điểm , còn khi nào anh về , thời gian cụ thể là ngày nào , lại không ai biết

Ý Như cảm thấy rất nhớ anh , khi thấy anh cô thấy đáng ghét vậy chứ trong sâu thẵm cô vẫn luôn nhớ anh . Trong trái tim cô , hình bóng anh chưa từng mờ nhạt dù chỉ là một chút

Trước đây , khi còn ở Việt Nam , không thể gặp được anh , cô còn có thể giải tỏa nỗi nhớ bằng những thước phim , video , clip , những bức hình của anh . Nhưng giờ , hình như lòng tham lam trong cô đã vượt quá giới hạn . Có xen hình , xem video của anh ở Thuỵ Sĩ cũng không thể làm nỗi nhớ anh trong cô vơi bớt . Ngược lại càng làm cô nhớ anh nhiều hơn

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang bởi cảnh tượng trước mắt

Một chiếc xe hơi đang chạy tới gần một cô bé tầm 7 , 8 tuổi băng qua đường lớn . Có lẽ do sợ hãi , cô bé đó không có bất kì phản ứng gì ngoài đứng im nhìn chiếc xe đang sắp sửa lao tới

Thấy nguy trước mắt , không suy nghĩ gì thêm , Ý Như lao tới

_ CẨN THẬN !!!!

KÍTTTTTTTT ...

Cô nhanh tay kịp kéo cô bé vào hè đường trước khi chiếc xe đâm trúng cô bé

_ Đi đứng kiểu gì thế hả , muốn chết à , muốn thì đi tìm chỗ khác đừng có mà ám tao ! Gã lái chiếc xe đó với bộ dạng thô kệch thò đầu ra cửa xe mắng chửi

Cô bé đang còn hoảng sợ lại bị những lời mắng chửi kia mà co rúm lại trong vòng tay Ý Như khóc thút thít , cả người run rẩy

Ý Như vốn định xin lỗi thay cô bé nhưng thấy người đàn ông kia phun ra toàn những lời khó nghe , gai mắt . Không nhịn được , cô đáp lại

_ Này chú , nó chỉ là một cô bé có biết gì đâu mà chú nặng lời thế , ít nhất chú cũng nên hỏi thăm cô bé một câu chứ không phải quát mắng thế đâu

Những người qua đường chứng kiến nãy giờ , gật đầu đồng tình . Thấy thế , ông ta xấu hổ lái xe chạy đi mất

Mọi người cũng tản dần

Ý Như nhìn theo chiếc xe đó đến khi khuất dạng , mới ngồi xuống ngang tầm với cô bé vẫn còn chưa hết sợ , mắt ướt đẫm đỏ hoe

Cô lấy khăn lau đi , nhẹ nhàng hỏi

_ Bé con , em có sao không ?

Cô bé lắc đầu , rấm rứt trả lời

_ Em ... sợ ... lắm !!!!

_ Đừng sợ , không sao rồi , sẽ không ai dám bắt nạt em đâu , ngoan , nghe lời chị , nín đi nha !!! Cô giỗ dành , nhớ trong túi áo còn cây kẹo mút chưa ăn , cô lôi ra giỗ ngọt cô bé

_ Xem chị có cái gì cho em này !!!

_ Kẹo mút ??? Cô bé thấy kẹo , đôi mắt thơ ngây sáng lên ra chiều rất thích . Nhưng lại không dám lấy

_ Em thích không ?

Cô bé e dè gật đầu

_ Chị cho em đấy  !!!

_ Nhưng ... anh hai sẽ giận ! Cô bé uỷ khuất đáp , cúi mặt nhìn mũi giày lười bé xinh

Ý Như hiểu ra vấn đề , mỉm cười một cái , ra là sợ người lớn trách mắng . Cô bé này chắc hẳn được giáo dục rất tốt

_ Anh hai sẽ không giận em đâu , tin chị đi ! Cô nhìn cô bé khẳng định

Cảm nhận được niềm tin to lớn trong mắt Ý Như , cô bé mới an tâm cầm lấy cây kẹo

_ Em cám ơn chị nhé , chị gái xinh đẹp tốt bụng !

_ Không có gì ! Ý Như lắc đầu cười , cô bé này mồm miệng cũng được lắm chứ , rất biết lựa lời nịnh ngọt

_ Chị là Ý Như , em tên gì ? Cô hỏi

_ Thẩm Tố Trân , mọi người hay gọi em là Tiểu Trân !

_ Vậy chị cũng gọi em là Tiểu Trân nhé , mà em đi có một mình sao ?

_ Em đi cùng anh hai , nhưng ... em bị lạc rồi ! Tiểu Trân mặt ủ dột đến tội nghiệp . Cô bé cùng anh hai đi đến khu trung tâm thương mại chơi , mải ham chơi nên lạc mất anh hai . Càng tìm càng lạc đi xa

_ Tiểu Trân ! Từ đâu vang lên giọng một nam nhân , âm thanh khá to khiến Ý Như phải hướng mắt nhìn

Cô bé Tiểu Trân nghe xong  liền xoay người đi , đôi mắt thơ ngây hiện lên tia vui mừng

_ Anh hai ! Cô bé chạy tới đu người ôm lấy anh chàng có khuôn mặt rất anh tuấn kia , mặt áp vào vai anh , tay ghì chặt lấy như thể chỉ cần buông lỏng một chút sẽ không còn được ôm anh như thế này nữa

Nếu khi nãy không nhờ chị gái xinh đẹp kia , có lẽ cô bé đã không còn được gặp anh hau nữa . Cô bé ... sợ lắm   

Thẩm Hữu Kỳ bất ngờ trước cái ôm gắt gao của em gái . Cô bé có cái gì đó không bình thường

Chính cái không bình thường ấy , bao nhiêu sự tức giận vì cô bé không nghe lời để bị lạc  , sự mệt mỏi trong anh bỗng chốc tan biến . Chỉ còn nỗi lo lắng hiện hữu

Anh ôm lấy Tiểu Trân , sốc lên , trầm giọng hỏi

_ Tiểu Trân , nói anh hai nghe , đã xảy ra chuyện gì ? 

Tiểu Trân cúi mặt xuống , không dám nhìn anh , cũng không dám nói gì . Nếu anh hai biết chuyện khi nãy , nhất định sau này bé không còn được ra ngoài chơi nữa

Nghĩ mình nên lên tiếng , Ý Như vừa nói vừa đi tới . Giọng có phần trách cứ

_ Cô bé suýt chút nữa bị xe đụng trúng , anh làm trai mà cả em gái cũng không bảo vệ được , tệ thật !

Hữu Kỳ hướng mắt nhìn cô , sắc mặt tĩnh lặng chỉ có đôi mắt màu càfê cuốn hút giao động theo từng lời cô nói

Sau đó lại không để ý tới cô nữa , vội vàng thả Tiểu Trân xuống , kiểm tra

_ Em gặp tai nạn , có sao không ? Bị thương ở đâu , nói hai nghe ???

_ Em không sao , có chị Ý Như cứu em !

_ Ý Như ??? Hữu Kỳ nhướng mày

_ Là chị ấy ! Tiểu Trân hướng phía cô , nói

Hữu Kỳ thấy nhẹ nhõm trong lòng , đứng lên nhìn Ý Như trực diện , giọng trầm thấp pha chút cảm kích

_ Cám ơn cô rất nhiều , không biết nên tạ ơn cô thế nào ?

_ Không cần , việc nên làm . Chỉ cần anh chăm sóc tốt , đừng để cô bé gặp chuyện tương tự ! Cô phẩy tay bình thản , trong lòng tự thấy nực cười , cái gì mà tạ ơn , cô cứu cô bé chỉ đơn giản là muốn cứu người trong nguy cấp chứ không nghĩ tới lợi ích

Không quan tâm tới Hữu Kỳ , cô cúi xuống nói với Tiểu Trân

_ Tiểu Trân , giờ chỉ phải về rồi , hẹn gặp lại em

_ Em còn được gặp lại chị phải không ? Tiểu Trân nhìn cô luyến tiếc

_ Ừ , chúng ta có duyên mà ! Cô cười , nụ cười chuyên hớp hồn người khác . Trẻ không tha già không buông

Hữu Kỳ cũng không ngoại lệ , anh ta ngẩn ra như khúc gỗ . Hồn tạm thời lìa khỏi xác

_ Khoan đã ! May mắn thay khi Ý Như sắp sửa rời đi , anh đã kịp tỉnh lại mà giữ lại

Ý Như nhíu mày , xoay người 

Hữu Kỳ luền đưa cho cô một tấm card visit

_ Đây là danh thiếp của tôi , sau này có gặp khó khăn gì hãy đến tìm tôi

_ Ừ ! Cô không ngần ngại cầm lấy , chỉ là một tấm danh thiếp thôi mà , có gì đâu

Cô mỉm cười lấy lệ , vẫy tay chào Tiểu Trân lần nữa . Xoay người bước đi

Để lại hai con người , một bé , một lớn với hai suy nghĩ khác nhau . Nhưng lại hướng về cùng một người

***

Ba mươi ngày u ám , buồn thiu trôi qua một cách chậm chạp hơn rùa cụ bò . Hôm nay nghe tin Vương Nguyên sẽ đáp sân bay Bắc Kinh , Ý Như vui mừng như nhặt được kim cương . Lòng hớn hở , mặt rạng rỡ như hoa tươi sau bao ngày vắng nắng

Nhân buổi chiều được nghỉ , cô đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối chào đón anh về

Nấu nướng , dọn dẹp , cắm hoa , trang trí bàn ăn . Hì hụi cả buổi , đến 6giờ rưỡi cũng hoàn thành . Chỉ còn đợi nhân vật chính nữa mà thôi

Tháo bỏ tạp dề , nhìn tác phẩm của mình một lượt , cô mỉm cười hài lòng ra phòng phách ngồi đợi anh

7 giờ tối

Anh chưa về , trước cổng nhà vẫn im ắng , không có dấu hiệu nào của bất cứ tiếng động cơ xe hơi

8 giờ

Cô di chuyển đi ra ngoài cửa ngóng đợi , sốt ruột vô cùng

9 giờ

Ngồi ê cả mông , hóng dài cả cổ , thở dài thườn thượt . Thế nhưng , chẳng có chiếc xe nào đi tới trước cổng nhà

Ý Như hoàn toàn mất kiên nhẫn , đứng ngồi không yên , sốt vó cả lên , Theo thời gian mà đội đưa tin báo thì muộn nhất là 7giờ anh sẽ đáp xuống sân bay , mà sao giờ vẫn chưa thấy về. Sớm biết thế , cô đã xin lấy số điện thoại anh rồi

11 giờ , cô ngủ gục trên bàn thức ăn đã nguội lạnh

12 giờ khuya

Vương Nguyên mệt mỏi kéo vali vào nhà . Lúc mới vào cổng , thấy nhà còn sáng đèn , anh đã thấy lạ

Chẳng lẽ giờ này Ý Như còn thức ???

Bước vào trong , anh dừng lại giữa phòng khách , đảo mắt tìm người

Không thấy

Anh đi vào nhà bếp , cảnh tượng đập vào mắt khiến anh khựng người

Nơi chiếc bàn ăn giữa phòng ấy , được bày biện một bàn thức ăn trang trí đẹp mắt , giữa bàn còn có thêm một lọ hoa tigôn trắng thuần khiết xinh xắn được cắt tỉa , trang trí đẹp mắt

Nhưng những thứ đó không đủ để anh phải ngây người , điều góp phần cho sự kinh ngạc đến bất ngờ trong anh chính là hình ảnh cô gái ngủ gục bên bàn ăn tự bao giờ

Cô gái này là đợi anh về ăn tối ???

Anh bước đến gần cô , ngồi xuống bên cạnh nhìn nửa gương mặt đáng yêu lộ ra . Lòng anh xốn xang kì lạ , nhất thời không biết cảm giác lạ xuất hiện trong lòng là gì . Chỉ biết rằng trong tim len lỏi cái thứ gọi là ấm áp và ngọt ngào