Khi nghe tôi đọc xong bức thư đã được tôi chế lại nhanh chóng trong vòng 1 nốt nhạc. Đến tôi cũng phải bái phục chính tôi, tại sao lúc này khả năng văn chương và ngôn từ của tôi lại có thể lai láng và xuất khẩu thành văn nhanh được như vậy chứ.

Thầy trầm ngâm hồi lâu nheo mắt nhìn tôi, chắc lại đang suy nghĩ nên trao thưởng huân chương lao động cho tôi hay là cho tôi ăn vài đường quyền đây. Tôi căng thẳng tột độ, nín thở chờ xem ổng sẽ làm gì mình. Một là cuộc sống nở hoa, hay là cuộc đời lại bế tắc. Thầy vẫn ngồi khoan thai, dựa lưng trên thành giường, nhìn tôi như 1 con sư tử đang rình mồi. Nhưng cuối cùng lại chìa tay ra với tôi rồi nói:

- Lại đây anh biểu coi.

Tôi run cặp giò từng bước bò lên giường ngồi đến bên cạnh thầy. Ổng đưa 1 tay vén tóc tôi qua, rồi nhéo nhẹ má tôi 1 cái. Đôi mắt chân tình nhìn tôi nói:

- Từ giờ đến chết không được phép rời bỏ anh đi đâu nữa nghe chưa?

- Dạ.

Lúc này tôi mới thở phào, rồi nhe răng nhìn ổng mỉm cười, đỏ mặt làm nũng hỏi:

- Anh còn thương em không?

- Lúc nào mà chả thương, thương muốn chết.

Thầy nhìn tôi ngọt giọng trả lời, đôi mắt trầm xuống chứa đầy tình yêu thương vô bờ bến. Khiến tôi ấm lòng mỉm cười ngọt ngào rạng rỡ. Mặc dù tôi rất muốn hỏi thêm thầy nhiều điều còn đang thắc mắc trong lòng, nhưng nhìn thấy đôi mắt đã mệt mỏi của ổng, tôi chỉ sà vào lòng ôm lấy eo ổng cứng ngắc, nói rằng mình đã buồn ngủ. Thầy ngồi dậy tắt đèn rồi quay trở về giường ôm lấy tôi, bỗng quay đầu ho khan vài tiếng rồi nói:

- Mai em nói dì Phương nấu chanh với mật ong hay trà gừng gì đó cho anh uống nha. Tự nhiên sao giờ thấy đau họng quá thể. Khụ khụ!

Tôi phì cười không quên trả treo đá xéo ổng, cái tật mãi không bỏ được:

- Ai kêu anh la em như pháo nổ liên thanh ngày tết í. Giờ nghiệp nó tụ nơi cuống họng không trôi xuống bụng được đó.

- Nữa...nữa à!

Thầy trừng mắt nhìn, ý bảo tôi có im đi không. Tôi bặm môi cười hí hí rồi rúc đầu vô nách, gác chân lên bụng ổng nhắm mắt ngủ. Một giấc ngủ nhanh chóng và lẹ làng ập đến khi trên miệng tôi vẫn còn đang nở nụ cười.

Sáng hôm sau, thầy Vũ lên công ty sớm để giải quyết công việc tồn đọng, còn tôi vẫn chăn ấm nệm êm ngủ nướng say sưa. Sao thấy tôi ngày càng hư đốn và lười nhác quá rồi. Khi tỉnh dậy và bước ra ngoài ăn sáng, chắc mặt trời cũng đã lên cao. Tôi ngồi ăn bún bò không quên hỏi dì Phương:

- Ủa, chị Như đâu rồi má.

Dì Phương vội gỡ bao tay, bỏ bê sóng chén đang rửa dở dang. Bật chế độ “tám dóc never die”, kéo ghế ngồi cạnh tôi nhiệt tình kể:

- Ờ, để má kể con nghe. Giờ con quỷ cái đó có chết chắc cũng không dám lết xác về đây đâu. Đồ đạc nó còn ở trong phòng, chờ nó đến hốt về dùm cho đỡ chật nhà. Mà má chờ hoài không thấy nó đến.

- Vậy là có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra hả má?

Tôi buông đôi đũa xuống, tò mò hỏi chuyện. Dì Phương làm vẻ mặt như thể còn đang rất sợ và ám ảnh, chưa thể quên được điều gì đó rất kinh khủng đã xảy ra khi tôi rời đi. Sau khi hồi tưởng lại đầy đủ kí ức trong đầu. Dì mới bắt đầu kể:

- “Cái đêm con bỏ đi á, sáng đó tờ mờ là má từ dưới quê lên đến nơi rồi, tranh thủ để làm bữa sáng cho cậu Vũ và con. Vừa mở cửa là má đụng mặt cậu liền, khuôn mặt vô cùng hoảng loạn, cuống cuồng xỏ dép chạy đi đâu ra ngoài á. Mà lúc đó má đâu biết là con đã bỏ đi đâu, nên không để ý lắm, chạy vô cất đồ đạc rồi ra bếp chuẩn bị đồ ăn. Vài tiếng sau, bà Lệ bấm chuông đến nhà. Con Như với bả hí hửng to nhỏ gì với nhau trong phòng á. Trong bụng là má thấy là lạ kì kì chuyện gì rồi, với chờ hoài thấy trễ lắm rồi sao không thấy con trong phòng ngủ ra ăn sáng.

Một lúc sau, cậu Vũ trở về, khuôn mặt hằm hằm đỏ rực, lao vào phòng con Như quát ầm ĩ gì trong đó. Sau đó là đồ đạc bể rầm rầm làm má giật mình đau cả tim. Bà Lệ với con Như hét um lên sợ hãi chạy ra ngoài. Cậu Vũ chạy ra theo sau, đi đến đâu là đá là đập đến đó. Ném nguyên cái tượng con cá chép to bự chảng mà con thích nhất á, xíu nữa là vô đầu con Như rồi. Nhưng số nó vẫn chưa tận, nên hên nó né kịp mà trúng vô cái tivi, bể tan tành. Ta nói chậu cây, chậu bông, tượng hay bàn ghế gì cậu phang hết. Vừa đập vừa gào chửi 2 người kia kinh khủng lắm, con mà nhìn thảm cảnh cái phòng khách lúc đó chắc chỉ muốn bỏ chạy, vì nó đổ bể, tan nát đến hoang tàn luôn.

Bà Lệ với con Như khóc xanh hết mặt mày, chắp tay quỳ lạy van xin đủ kiểu, chỉ biết ôm đầu chạy mà né thôi. Nhưng lại bị cậu Vũ chặn ở cửa nên không bay ra ngoài thoát thân được. Lúc này má mới biết là con Như nó đã nói gì để con ra đi rồi, nên kệ xác nó với bà Lệ, đâu thèm gọi ai đâu. Giả ngu coi như vì mình sợ quá nên không biết làm gì. Cho con trà xanh đó bị phơi khô rồi xay thành bột luôn đi.

Mà thiệt, lúc đó má sợ xanh mặt thiệt. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh cậu Vũ mất bình tĩnh đến điên cuồng như vậy. Đến khi bà Lệ hét ầm lên kêu má đứng đó làm gì, mau gọi người đến can dùm đi thì má mới tỉnh giấc mà phát hoảng, chạy đi kiếm điện thoại gọi cho đội bảo vệ an ninh của chung cư, với cậu Nam và chồng bà Lệ đến. Quay qua là thấy cậu Vũ đang bóp cổ con Như đang tái mét mặt mày, gân nổi hết trên cơ mặt, chân tay nó giãy giụa cách đất cả 1 khúc. Sắp trợn trắng mắt chết đến nơi rồi, máu me thì tùm lum người, nhìn khiếp vô cùng.

Bà Lệ thì tóc tai cũng rũ rượi không kém, chạy ra cản lại nhưng bị cậu đạp cho 1 cái đứng dậy không nổi luôn. Má nhanh trí nhớ ngay đến con, chạy đến hét lên thức tỉnh cậu Vũ lại. Nói rằng cậu mà giết con Như chết, lỡ cậu đi tù thì ai đi kiếm con về với lo cho con sau này đây. Lúc này cậu mới bừng sáng 2 con mắt, lấy lại bình tĩnh mà buông nó ra. Nó rớt cái bụp xuống đất, nhão nhoẹt như xác không hồn, há mồm ngáp liên tục, ho sặc sụa như cá sắp chết vậy. Nhìn kinh dị không thể tả, má cứ tưởng nó chết luôn rồi chứ, sống gì nổi nữa.

Đội bảo vệ đến đưa nó đi cấp cứu kịp thời với giữ cậu Vũ lại mời xuống văn phòng quản lí làm việc. Khi cậu Nam với ông Minh - chồng bà Lệ đến nơi. Thấy cảnh tượng mà hoảng loạn chạy xuống đi tìm cậu Vũ. Phải đến chiều cậu mới về đến nhà, chắc bị dẫn lên phường hay sao đó vì tội gây rối trật tự và gây thương tích cho người khác. Nhưng vì lí do nào đó mà ba con Như không dám kiện tụng hay làm khó dễ gì cậu Vũ cả. Má kêu người phụ dọn phòng khách muốn gần chết, phải đến tối mới hốt xong đống xà bần đem đi bỏ.

Nghe nói con Như cũng không bị gì nghiêm trọng, nhưng đầu óc hơi hoảng loạn và sang chấn tâm lí gì đó. Không có má cứu chắc nay sắp cúng thất nó nữa rồi. Con thấy chưa, mốt con đừng làm cho cậu Vũ nổi khùng lên như vậy nữa. Cậu bỏ ăn bỏ ngủ vì con đến tiều tuỵ cả thân xác. Mở tủ lấy rượu uống suốt, nhìn thê thảm tội nghiệp lắm con ơi, má nhìn mà kiềm lòng không nổi. Tinh thần cậu bị bấn loạn, xuống dốc trầm trọng, cậu Nam và ông Minh phải thường xuyên đến nói chuyện, an ủi, động viên cậu mãi mà chẳng xi nhê gì. Hên sao đã nhờ người dò la và nghe được tin tức của con. Cậu Vũ mới phấn chấn trở lại mà chạy đi tìm con về. Má nói thiệt nha, không tìm được con chắc dám cậu thắt cổ chết trong phòng lúc nào không hay. Con cũng ác ghê đó, không nói rõ cho cậu biết tình hình của mình. Tự nhiên đi nghe con Như nó nói tào lao. Đành đoạn ra đi đày cậu Vũ khổ sở như thế, má cũng không bênh con được đâu.“

Tôi nghe dì Phương kết thúc xong câu chuyện mà ăn không nổi tô bún nữa, chướng cả cái bụng luôn. Ôm mặt ngồi khóc vì hối hận vô cùng. Do tôi ngu si đần độn, không chịu hiểu cho cảm giác của thầy. Đi nghe tào lao mía lao ngoài đường, rồi âm thầm làm mọi chuyện, không nói rõ thẳng thắn cho thầy biết. Để thầy phải khổ sở vì tôi như thế, tôi thật ác nhân thất đức quá mà. Nhưng vẫn còn may quá, còn được về với thầy để sau này mà lấy công chuộc tội. Chứ nếu tôi không trở về, để được nghe dì Phương kể về khoảng thời gian kinh khủng đó của thầy. Bỏ đi luôn biệt tích mà thầy không tìm được. Chắc có thể sẽ có 1 ngày ngồi hối hận mà ôm bia mộ ổng khóc gào trong đau đớn thiệt. Nghĩ tới tự nhiên lại thấy run sợ cả người. Thầy ơi, anh về lẹ đi cho em ôm cái coi. Tự nhiên em nhớ anh đến chết mất!

Dì Phương thấy tôi khóc tức tưởi, vội lay người tôi hoảng hốt:

- Con đang có bầu đó, đừng có khóc lóc như vậy, tội 2 đứa nhỏ bên trong. Dù gì chuyện cũng đã qua rồi mà, má kể cho con nghe để biết vậy thôi. Sau này con đừng như thế nữa, hãy yêu thương và chăm sóc cho cậu Vũ nhiều vào, đừng để cậu buồn lòng. Con là phúc đức tám đời ông bà tổ tiên để lại, mới gặp được người chồng như cậu Vũ đó. Má nhìn còn phải ganh tị với con nữa mà. Thương vợ gì đâu mà thương dữ thần ôn, không khác gì ông hai Vương hồi xưa vậy.

Thật, dì Phương nói đúng, tôi may mắn quá độ nên mới có thể gặp được thầy Vũ. Để được thầy yêu thương, chăm sóc và chở che như thế này. Tính ổng hay cọc cằn, càm ràm, dễ nổi nóng. Nhưng lại yêu tôi bằng 1 tình yêu nồng ấm và nhiệt thành. Tôi nên bỏ qua sự tự ti vốn có của bản thân bao lâu nay, mà ở bên cạnh cùng thầy xây 1 tổ ấm trọn vẹn, để không phụ lòng và đáp lại tình cảm chân thành mà thầy đã dành cho tôi. Huống hồ gì bây giờ, thầy đã khắc vào người tôi 2 cốt nhục. Muốn trốn cũng không được nữa rồi!