Một tay tôi cầm chiếc hộp để trước mặt thầy, tay còn lại chìa ra có ý muốn nắm lấy tay thầy để xỏ chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út. Ổng nhìn xuống chiếc nhẫn, rồi nhìn lên tôi hồi lâu, khuôn mặt không biết là đang biểu hiện loại cảm xúc nào, khiến tôi bắt đầu toát mồ hôi hột. Thấy ổng chần chừ do dự, tôi bị tụt “mood” trầm trọng, bắt đầu tỉnh cả rượu và hằn học:
- Anh nói gì đi chứ, anh có đồng ý không hả? Không thì để em cất vô. Từ trước tới nay, anh toàn bắt em là của anh. Chứ chưa hề bao giờ nói anh là của em cả. Bữa nay, em chính thức cầu hôn anh đó, để muốn anh là của riêng em thôi.
Thấy tôi run giọng nói, bên trong ánh mắt có chút thất vọng. Thầy giữ lấy cổ tay đang cầm chiếc hộp nhung đựng trang sức của tôi, đôi mắt lúc này đăm đăm nhìn tôi chất chứa nhiều nỗi niềm. Bây giờ thầy mới bắt đầu lên tiếng:
- Em biết không cục cưng? Vào ngày đầu tiên sau bao nhiêu năm chúng ta gặp lại. Ngay từ giây phút anh nhìn thấy em đã khôn lớn và trưởng thành ngồi trong lớp học, chống cằm chăm chú nghe anh giảng bài. Anh đã xác định, mình là của em rồi! Em dù lúc nhỏ hay lúc lớn, đều chỉ có em mới làm anh tan chảy. Khi anh thấy thằng bạn em đèo em trên chiếc xe Cup cũ của em hồi đó. Nó nhìn em bằng con mắt không phải của 1 người bạn bình thường. Em có biết là anh đã rất tức giận, muốn lao thẳng xuống xe hốt em về nhà liền không hả? Cho dù lúc đó em có là bạn gái của nó thật, anh thề anh sẽ bất chấp luân thường đạo lý phải phá cho bằng được mà cướp em lại. Vì thế, lúc nào anh cũng phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho em nhớ rằng: em là của anh. Vì anh sợ có ai đó sẽ cướp mất em từ anh. Còn mặc định anh đã là của em lâu rồi, em yên tâm chưa?
Chẳng cần để tôi phải xỏ nhẫn vô ngón tay của thầy. Ổng trực tiếp đưa tay rút cái nhẫn trong hộp ra, xỏ lên ngón áp út thon dài của mình không 1 chút do dự nào cả. Ôi trời ơi may quá! Nó vừa khít luôn rồi. Vừa nheo mắt nhìn chiếc nhẫn, thầy vừa trân trọng nói:
- Anh cam tâm tình nguyện làm chồng em, em không cần mất công hỏi anh có đồng ý không làm gì cho nhọc.
Tôi vẫn còn chưa thoát ra xúc cảm rung động sau những lời thầy vừa giải bày, chỉ hiết trân mắt nhìn thầy tự biên tự diễn. Rồi đột nhiên nảy ra 1 vài thắc mắc trong đầu, bắt đầu bắt bẻ:
- Vậy sao lúc đó anh lại lạnh nhạt với em. Anh nói là anh nhận ra em mà sao anh khó gần với lạnh lùng muốn chết. Nói chuyện với em mà cọc cằn cụt lủn. Hỏi sao lúc đó em không ưa anh xíu nào.
Thầy híp mắt lườm, bắt đầu kể tội trạng không thể dung thứ của tôi vào thời điểm đó:
- Anh đang để xem em có tự giác nhớ đến anh không? Lúc nhỏ hỏi nó có nhớ mình không? Nó gật đầu lia lịa kêu nhớ hay lắm! Đến lúc gặp lại nó nhìn tôi với ánh mắt thua cả 1 người dưng. Dường như là tôi chưa hề xuất hiện trong cuộc đời của nó vậy. Đến lúc cố tình sắp xếp cho nó vào nhóm của mình rồi! Cái mặt nó nhăn nhó khó chịu, như kiểu không mong muốn tí nào. Hỏi xem có điên máu mà không giận run người cho được.
Tôi mím môi gãi đầu, cười loà xoà cho qua chuyện, không dám hỏi tới nữa. Người gì đâu thù dai để bụng lâu dễ sợ. Thầy đưa bàn tay vừa đeo nhẫn của mình lên ngắm. Bắt đầu máu nghề nghiệp lại nổi dậy trong người, ổng nheo mắt nhìn chăm chăm chiếc nhẫn để dò xét, vừa cười vừa nói:
- Bày đặt tự thiết kế đồ ha! Ủa chữ gì đây? ”Always by your side” hả? Mãi luôn bên anh hả?
Nghía thấy dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên chiếc nhẫn, thầy quay qua nhìn tôi nghiêm túc nói:
- Đây sẽ là bằng chứng buộc tội em trước toà, nếu như có ngày nào đó em có ý định rời bỏ anh. Mặc dù thiết kế chưa được tinh tế cho lắm, nhưng cứ là của em thì mọi thứ đều là hoàn hảo!
Đang say sưa nói, bỗng nhiên thầy thấy ngón trỏ phải của tôi có dán băng cá nhân. Do hồi chiều tranh thủ nấu ăn cho lẹ mà bị dao cắt trúng. Ổng trừng mắt, chụp lấy cái tay tôi liền đưa lên hỏi.
- Em bị cái gì đây?
- Có gì đâu. Em nấu ăn bị đứt tay ấy mà. Anh thấy chưa, để có được cái bàn ăn này, em đã phải đổ máu cũng như đổ lệ vì anh đó. Tiếc là do anh ăn ở sao đó, đâu có diễm phúc được ăn đồ em nấu đâu.
Tôi mỏng miệng trề mỏ ra móc mỉa thầy. Ổng nhìn mấy món ăn đã nguội lạnh trên bàn, rồi khó chịu nhìn tôi nói:
- Cũng may, anh mà vừa ăn vừa dòm thấy cái tay em bị như thế này! Chắc anh cũng nghẹn họng mà chết quá! Mốt ba cái chuyện bếp núc, làm ơn đừng nhúng tay vào dùm tôi được không?
Tôi trợn mắt vội phản bác lại ý kiến của thầy:
- Ơ hay! Em là đàn bà phụ nữ, anh không cho em làm ba cái chuyện bếp núc, vậy em thành ra cái giống gì đây?
- Nhiệm vụ của em còn cao cả hơn chuyện bếp núc rất nhiều!
Thầy nhìn tôi bằng con mắt gian tà và nguy hiểm, nhếch miệng cười đểu, tiếp tục nói:
- Đó là duy trì nòi giống nhà anh. Càng nhiều càng tốt!
Tôi bực dọc đứng phắt dậy, bắt đầu đưa tay thu dọn chén dĩa, miệng lèm bèm:
- Thôi nghỉ phẻ đi! Tối ngày bắt ăn với đẻ hoài! Em là người chứ có phải lợn đâu.
- Em tuổi lớn chứ còn cãi gì nữa? Một khi đã đẻ là phải đẻ cả đàn.
- Anh này...!
Tôi đỏ mặt tức tối đứng giậm chân giậm cẳng la làng, sau khi bị thầy chọc ghẹo. Ổng ôm bụng cười nhìn dáng vẻ của tôi lúc này mà đứng dậy, nhéo mũi tôi 1 cái rồi bỏ vào phòng tắm rửa. Còn tôi lẹ tay thu dọn mọi thứ để trả nó về hiện trạng lúc đầu. Một buổi tiệc sinh nhật trớt quớt và xàm xí đú nhất quả đất. Uổng công cả tuần ngồi mơ mộng hão huyền cho lắm vào. Giống như kiểu mua hàng online, ảnh trên mạng thì lung linh huyền ảo, đến khi nhận được hàng lại muốn tá hoả tam tinh. Nghĩ nó chán!
Xong xuôi hết công chuyện, ông thầy già cũng đã tắm rửa xong xuôi, cởi trần dựa lưng lên thành giường mở Ipad ra đang coi cái gì đó. Tôi vào phòng thay đồ, kiếm 1 bộ đồ ngủ sexy nhất mà từ trước tới nay chưa bao giờ bận. Mặc lên người mà óc cục nổi rần rần, không dám nhìn vào gương sợ nhận không ra mình. Sau đó xịt thêm vài nhát nước hoa lên người cho thêm phần kích tình.
Hít 1 hơi thật sâu lấy động lực, tôi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, bắt đầu hồi hộp mở cửa phòng bước ra. Thử 1 lần chơi lớn xem ổng có trầm trồ. Cái này giống như tự dâng mình lên miệng cọp vậy. Tập 1 với tập 2 nó hơi bị lặc lìa với lộn xộn rồi. Thôi cầu trời cho tập 3 này, công chuyện mần ăn của con được trơn tru lưu loát, làm đâu thắng đó vậy.
Thầy vẫn ngồi đó tập trung vào màn hình Ipad, cơ bản không chú ý tôi đang trong bộ váy ngủ vô cùng táo bạo ở đằng này. Tôi với tay tắt hết đèn, chỉ chừa lại 1 bóng đèn vàng gần giường ngủ để cho thấy đường mà mần ăn. Đèn vừa tắt, thầy ngẩng đầu lên nhìn tôi, con mắt đột nhiên loé sáng như mắt mèo trong đêm. Làm tôi giật mình rồi cảm thấy mất tự nhiên, khuôn mặt bỗng chốc ngại ngùng ửng đỏ. Ổng quăng vội Ipad qua 1 bên, xải rộng 2 tay đặt lên thành đầu giường, bày ra tư thế chờ đợi. Miệng cười gian tà nhìn tôi từ đầu đến chân mà liếm môi 1 cái, khiến tôi rợn hết cả người.
- Chà, bữa nay vợ tui chơi lớn quá ha. Vụ này tui chịu à.
Tôi từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cuối giường, cúi người bò chầm chậm đến chân thầy rồi leo lên đùi ngồi đối diện với ổng. Hai tay choàng qua cổ, nhìn sâu vào đôi mắt chim ưng thâm thuý đang tràn đầy hứng khởi kia. Thầy vẫn trong tư thế ấy không hề thay đổi, có ý muốn xem tôi đêm nay sẽ làm được gì ra trò. Tôi can đảm cúi đầu hôn lên môi thầy, nhưng ổng kìm người lại, mặc sức để tôi muốn làm sao thì làm, thân thể như muốn được hưởng thụ.
Tôi mơn trớn xuống dưới vùng cổ, nhẹ nhàng dùng môi quấn quýt. Ngước mắt lên nhìn đã thấy thầy nhắm mắt nhăn mặt như muốn khổ sở chịu đựng, yết hầu giật giật không ngừng. Vừa! Trước giờ ổng toàn làm tôi như thế đó, cho giờ biết cảm giác này ra sao. Tôi khẽ mỉm cười rồi trượt môi xuống hõm ngực, xuống vùng bụng. Thân thể thầy săn cứng lại từ đầu đến chân, ổng túm chặt tấm ga giường cố gắng gồng mình chịu đựng, càng khiến tôi hăng máu thêm. Nơi nào đó trên người thầy từ lâu đã thức dậy vươn cao.
Tôi vén tóc lên tai, 2 tay cầm lấy “nó” đầy nâng niu chiều chuộng. Nhẹ nhàng há miệng ngậm lấy. Thầy khẽ run người, đưa tay lùa vào tóc tôi, cơ thể muốn nổ tung vì chịu sự kích thích rất lớn. Tôi mơn trớn nó say sưa và đầy yêu thương. Thì bỗng thầy bừng sáng mắt, đẩy người tôi ra, kéo tay tôi lên nắm chặt giận dữ nói:
- Ai dạy em làm cái trò này đây, HẢ? Từ trước tới nay anh chưa hề yêu cầu cũng như bắt em làm chuyện này vì anh. Tại sao em lại biết vấn đề này? Hay là em dám coi ba cái phim bậy bạ người lớn để bắt chước phải không? Em dám dòm của thằng khác rồi hả? TRỜI ƠI! TÔI ĐIÊN MẤT THÔI!!