Sáng nay môn thiết kế đồ nội thất có bài tập nhanh trên lớp. Yêu cầu đề bài là với mấy tờ giấy A4 trắng, chúng tôi muốn làm sao thì làm, trong vòng 1 tiếng phải cắt, gấp, dán tạo hình sao đó được 2 mẫu ghế mô hình nhỏ phải thật độc lạ, không được đụng hàng. Quan trọng là vẫn phải trụ ngồi được, thầy Khiết bấm đồng hồ và tất cả sinh viên trong lớp cùng tập trung làm. Bài này được gọi là sáng tạo nhanh để lấy điểm cộng.

Tôi ngồi hí hoáy xào tới xào lui cũng được 2 mẫu ghế nhìn hơi dị hợm. Con Thanh và Mỹ hoàn thành xong cũng cười té xỉu với 2 mẫu ghế của mình. Nhiều đứa trong lớp giỏi thủ công nhìn bài của chúng nó mà thích mê. Hết giờ, cả đám sinh viên bị lùa ra ngoài, 4 thầy cô phụ trách môn đi 1 vòng thảo luận cùng nhau định đoạt số điểm. Có thầy Khiết, thầy Huy, cô Hương và cả thầy Vũ. Con Thanh bất mãn nhìn tôi:

- Nhiều khi tức á, chồng con mắm này thế nào cũng bảo kê cho bài của nó lên ngôi cho xem. Thật bất công.

- Mày làm ơn bé cái miệng dùm được không. Tụi bay cứ oang oang lên rồi trong trường biết mối quan hệ của tao và thầy là lớn chuyện đó. Mày yên tâm, tao là vợ ổng chứ sai 1 tí cũng bị sát sanh à. Mày không tin tí coi đúng không.

Tôi trấn an con Thanh, còn con Mỹ thì sáng giờ người cứ đờ đẫn không biết chuyện tình cảm lại trục trặc gì. Nó nghe tôi và con Thanh nói chuyện chả buồn đoái hoài, tôi huých tay nó để gọi hồn nó trở về với thực tại rồi hỏi:

- Lại xảy ra vụ gì mà mày như người mất hồn thế kia?

- Không có gì.

Nó lắc đầu trả lời nhưng vẻ thất thần đang hiện trên khuôn mặt chống đối lại câu trả lời của nó. Tôi cũng hơi lo lắng nên gặng hỏi:

- Mày đang gặp chuyện gì cứ nói ra đi cho có người tâm sự. Tụi tao là bạn thân của mày mà.

- Ừm, chuyện gì vậy Mỹ. Mặt mày bữa nay kì quá vậy? Sao tái nhợt à? Có chuyện gì nói đi, chị em mình cùng chia sẻ.

Con Thanh cũng thêm lời hỏi thăm nó. Được tụi tôi quan tâm, con Mỹ lúc này mới giương mắt nhìn 2 đứa tôi, khuôn mặt bắt đầu biến sắc, miệng trả lời mà muốn mếu máo:

- Tao...tao có bầu rồi, 2 vạch rồi!

Tôi và con Thanh trợn ngược mắt, nhưng 2 đứa hiểu ý chỉ biết cắn chặt răng không dám phát ra tiếng bất ngờ, sợ gây chú ý cho mọi người xung quanh. Tôi nắm lấy tay con Mỹ, vội hỏi han:

- Chết bà rồi, giờ sao? Bộ mày với anh Nam không phòng ngừa gì hả? Sao để dính vậy?

Nó quýnh quánh nắm tay tôi chặt thêm, sự hoảng loạn bắt đầu dâng trào:

- Chuyến này chết tao rồi, ba má tao mà biết cạo đầu quét vôi tao luôn. Tao còn chưa tốt nghiệp nữa, huhu. Ông Nam canh sao hay lắm! Ngày an toàn của ổng đó. Trễ kinh 6 ngày, thử que lên 2 vạch mẹ rồi!

- “Chứ ổng biết chưa? Ổng tính làm sao?“ - Con Thanh lên tiếng thắc mắc.

- Biết hồi sáng rồi, mặt vui như tết luôn kìa. Kêu tao học hết cái kì 2 này rồi bảo lưu kết quả. Xong làm đám cưới liền rồi đẻ. Có gì cuối tuần về nói chuyện với tía má tao. Mà chuyện tao với ổng quen nhau ở chung, ba má tao đâu có biết. Đùng 1 cái dẫn về la có cháu ngoại. Chắc ba má tao tăng xông mà chết quá!

Tôi nhìn nó mà không biết phải giúp đỡ sao, tụi tôi còn trẻ quá mà! Gặp phải 2 tên trâu già nên bị nhai tới xương luôn. Nó là do sợ ba mẹ nó, vì nghe nói tía má nó khó tánh lắm. Còn tôi thoải mái hơn, chả ai quản. Ba và mẹ kế mà nghe tôi có bầu còn mừng hết lớn luôn ấy chứ. Có mấy lần tôi về nhà cũ lấy đồ và thắp nhang cho mẹ ruột tôi, mẹ kế cứ thúc giục đẻ đi, lấy chồng rồi học hành gì nữa. Tôi chỉ cười rồi quay lưng thở dài. Mẹ kế cũng kể bà Lệ có đến làm om sòm vài lần. Hàng xóm chung quanh lời ra tiếng vào nhiều lắm. Nhưng vì tương lai của tôi, ba mẹ tôi phải chịu nhịn nhục, hy sinh. Ủa? Tôi đâu có mượn. Họ sợ mất đi chàng rể quý lắm tiền nhiều của thì có chứ lo lắng kiểu gì vì tôi. Bây giờ nhìn thấy con Mỹ như thế này, tôi cũng thèm được có ba má la như nó. Vì thương, vì sợ con sơ sẩy đi sai đường nên mới la mới mắng thôi, con mình còn tuổi ăn tuổi học mà. Tôi vỗ vai nó:

- Thôi, chuyện đến cớ sự này thì về nói ba mẹ mày 1 tiếng. Ban đầu hơi sốc sẽ làm căng nhưng từ từ cũng nguôi à. Anh Nam ngời ngời thế kia, đảm bảo tía má mày sẽ kết cho coi. Còn hơn mày gặp mấy thằng Sở Khanh, nó quất mày có bầu rồi chạy không chịu trách nhiệm. Mày vác cái bầu chửa hoang về trình báo, tía má mày lúc đó mới buồn chết á. Trước sau gì cũng biết, ba má mày thương mày mà, la trước rồi từ từ cũng xuôi mà lo đám sự cho mày thôi.

- Hic, nhưng tao còn quá trẻ, học lại chưa xong. Sao mà làm mẹ nổi đây.

Con Mỹ rấm rức nói, con Thanh nghe xong cũng thúc thêm vài ý kiến cho nó tỉnh ngộ:

- Chứ giờ tao hỏi mày, trong bụng là con mày đó. Mày kêu mày làm mẹ không nổi vậy mày có gan đi phá bỏ nó không?

- Không không, con của tao với anh Nam. Tao thương nó còn không hết ở đó mà làm hại nó cái gì. Chỉ là tao còn hơi bỡ ngỡ, chưa tin vào sự thật thôi.

Nó vừa nói vừa vô thức đặt tay lên bụng mình, nói chứ còn nhỏ tuổi thật, nhưng có con cái là bản năng làm mẹ trong người tự trỗi dậy. Tôi bồi thêm vài câu cho nó có động lực:

- Có chơi có chung mày ơi, ai kêu ăn chơi cho cố xác quên lối về. Giờ xảy ra cớ sự thì phải chịu trách nhiệm thôi. Đứa nhỏ trong bụng mày đâu phải tự nhiên mà có. Huống gì anh Nam vui mừng hớn hở như thế, chả lẽ mày muốn ổng nghe mày có bầu xong khóc ầm lên bắt mày đi bỏ.

- Ờ đúng rồi đó. Ê, mà Vy Anh, mày nói nó hay lắm. Coi chừng tới mày luôn đó.

Con Thanh khỉ gió tự nhiên kiếm chuyện lôi tôi vào. Tôi trợn mắt nhe nanh sừng cồ nó:

- Con lạy má, đừng có nói quở. Tao mà có bầu thiệt tao cầm cái chày gõ đầu mày trước tiên đó.

Chúng tôi an ủi và động viên con Mỹ thêm vài câu cho nó đỡ sợ, rồi trở lại phòng học vì chấm điểm xong rồi. Bài của tôi được có 0,5 trên thang điểm 1. Héo queo người luôn. Đứa nào cầm bài đứa nấy về giáo viên hướng dẫn của mình để nghe nhận xét. Tiết học kết thúc, ông thầy già đi lướt qua tôi, mắt liếc 1 cái miệng nói nhỏ bâng quơ:

- Học với hành kiểu thế đấy!

Buổi trưa tôi có tiết học nên cũng lười về nhà, chiều nay Sài Gòn có áp thấp nhiệt đới nên mưa xối xả. May thay hồi sáng thầy Vũ đã dặn tôi mang theo dù vì tiết trời hơi âm u và đã có dự báo. Mưa to gió lớn muốn thổi bay người, mang tiếng có đem dù tôi cũng bị tạt ướt người ít nhiều. Xe cộ và mọi người tấp hết 2 bên vỉa hè vừa tránh mưa vừa mặc áo che thân. Đường phố tối tăm mờ mịt vắng lặng xe máy, đèn đường được mở sớm trong cơn mưa trắng xoá lối về. Chỉ có thi thoảng vài chiếc ô tô còn lưu thông trên đường vù vù lướt qua, bánh xe lăn nhanh tạt nước sang 2 bên. May là nhà tôi gần trường nên ráng bước lẹ chân vài phút là tới.

Tôi nhanh chóng táp vào trước cửa kính quán cà phê Starbucks Cofee ở dưới chung cư để hạ dù. Khi xong xuôi, định quay người đi về hướng khu vực thang máy, ánh mắt vô tình lướt vào trong cửa kính của quán. Tôi thấy anh Khang - người có duyên tôi đã gặp ở Bùi Viện và trung tâm mua sắm, đang ngồi cách tôi 1 tấm kính bên trong quán. Anh nhìn tôi nãy giờ, khi tôi bắt gặp được ánh mắt mừng rỡ của anh, tôi đưa tay lên vẫy chào lại, miệng cười toe toét như gặp người thân quen. Công nhận có duyên ghê thiệt chứ! Nhưng nụ cười tôi chợt tắt vụt khi nhận ra anh đang ngồi cùng thầy Vũ và 1 anh chàng cũng soái ca không kém cạnh nữa cũng ngồi chung bàn, hình như họ là bạn bè của nhau. Đúng là trái đất hình tròn, vòng vòng cũng là người quen. Thầy Vũ ngồi phía trong bên này nên tôi nhận ra sau cùng.

Vì tôi mà cả 2 người đàn ông đều kéo ghế đứng dậy bước ra ngoài cửa. Nhưng do anh Khang gần tôi hơn nên bước tới trước vội kéo tay tôi vào trong quán, miệng vui mừng:

- Ủa Vy anh, em đi đâu đây? Sao anh hên ghê á, gặp em hoài vậy?

Tôi cũng vui vẻ cười chào lại anh nhưng không dám hớn hở như trước vì khuôn mặt đang sa sầm, đen kịt hơn bầu trời đang mưa xối xa bên ngoài kia của ông thầy già đang đứng phía sau anh. Ổng bặm môi, con mắt nheo lại đầy nguy hiểm khiến tôi vội vụt cổ tay mình từ tay anh Khang ra. Thầy lạnh lẽo lên tiếng:

- Em la cà ở đâu giờ mới về vậy vợ?

Anh Khang giật mình quay lại nhìn thầy, hơi bần thần khó hiểu rồi quay lại nhìn tôi cũng đang mím môi nhìn thầy, miệng thảng thốt:

- Trời đất, đây là vợ ông sao? Vũ.

- Exactly!

Thầy trả lời 1 từ tiếng Anh ngấm ngầm thừa nhận tất cả, rồi ung dung nhìn anh Khang vẫn còn đang ngạc nhiên. Sau đó tiến đến kéo tôi vào lòng như muốn đánh dấu chủ quyền, tay cú lên đầu tôi 1 cái rõ đau khiến tôi phải ôm đầu, giọng thầy ghim lại đầy trách mắng:

- Giờ mới chịu về sao? Lát về em chết với anh!

- Ủa, em về đúng giờ mà ta!

Tôi giương cổ cãi lại, ngước đầu lên nhìn thầy vẫn còn đang nheo mắt liếc tôi như muốn mần thịt tôi tới nơi. Anh chàng còn đang ngồi ghế phía sau, chứng kiến phim hay nãy giờ mới lên tiếng:

- Hai ông bạn tôi ơi, đang bàn làm ăn mà. Tại sao vì 1 cô gái mà bỏ rơi tôi giữa chợ thế này?

Nghe thấy vậy, tôi vội cúi đầu chào anh cho đúng lễ nghĩa. Thầy vuốt nước mưa còn đọng trên tóc tôi, rồi nói tôi lên nhà trước đợi thầy. Ổng nói chuyện với bạn 1 xíu rồi lát lên với tôi. Tôi quay sang anh Khang đang còn chưa hết ngỡ ngàng trước tôi và thầy, rồi đưa tay tạm biệt anh và hẹn gặp lại. Anh mỉm cười cũng chào tạm biệt tôi. Sau đó tôi quay người về phía khu thang máy và lên căn hộ của mình.