-Con về rồi đây!-nó vắt hai tay tạo thành chiếc loa rồi hét to. Theo như thường ngày thì bà quản gia sẽ chạy lại chào đón nó, vì giờ này mẹ và Nhật Luân đi làm vẫn chưa về.

Thế nhưng hôm nay thật lạ nha!

Trong không gian yên ắng thì tiếng nói của một người vang lên:

-Làm gì mà la to thế? Sợ không ai biết chất giọng của em tốt đến thế nào sao?-Nhật Luân nhăn mặt nói

-Ơ...sao hai về sớm vậy?-nó ngạc nhiên.

-Còn có ta-Tiếng Trần Phu nhân

-Ơ...-Nó ngây người, hai người này về đây giờ này thì chắc là có chuyện gì rồi.

-Con vào đây-mẹ nó vẫy tay gọi nó vào phòng khách, Nhật Luân cũng ngồi một bên.

-Chuyện gì vậy nhỉ? Hai người này sao lại tỏ ra nghiêm túc như vậy? Là chuyện gì vậy ta?-Nó lẩm bẩm.

-Khỏi thắc mắc, ngồi xuống ta sẽ nói-mẹ nó sao thính như vậy chứ.

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống sofa và bưng cốc nước mà bà quản gia vừa rót đưa lên miệng uống....

-Con phải đi gặp mặt-Mẹ nó lên tiếng

-PHỤT....-nó phun hết ngụm nước vừa uống-Mẹ nói gì thế, con không hiểu.

-Ý mẹ là em nên được gả đi rồi-Nhật Luân vừa bụm miệng cười vừa trêu chọc nó.

-Này-Mẹ đánh nhẹ Nhật Luân-Mẹ nói nghiêm túc đấy

-Nhưng...con...con...-nó không tài nào diễn tả nỗi bức xúc trong lòng được, mẹ thực sự muốn gả nó đi ư? Mẹ không cần nó nữa sao?

-Mẹ ơi...huhu...con hứa sẽ không quậy nữa, sẽ nghe lời mẹ...con hứa sẽ không nghịch ngợm nữa...mẹ đừng gả con cho người ta mẹ nhé...huhu...-Nó bật khóc khi nghĩ rằng mẹ không cần nó nữa.

-Con khờ quá! Chỉ là đi gặp mặt, nếu con không thích thì ta cũng không ép. Nhưng mà con gái lớn thì phải lấy chồng. Đó là điều đương nhiên mà-Mẹ nó xoa đầu nó nói

-Con...Không...-Nó chưa kịp dứt câu...

-Nhất định con phải đi, không thể làm mất mặt mẹ được, mẹ đã hẹn với người ta rồi-Mẹ nó bác bỏ rồi đi lên lầu

-Mẹ.............................................!-nó gọi nhưng Trần phu nhân vẫn không quay lại.

-Chuẩn bị tinh thần đi cô em gái nhỏ ạ-.Nhật Luân trêu ngươi nó với nụ cười đểu.

Nó nhìn anh với ánh mắt căm phẫn, thì ra tin nhắn mà anh nhắn cho nó là có ý này.

-Anh...-nó sực nhớ gì đó-Ưm...ưm...hôm nay là ngày lãnh lương thì phải.

-Ơ...-Câu nói của nó làm nụ cười của anh méo mó.-Hihi

-Đưa đây!-nó chìa tay ra.

-Nè-Nhật Luân tiếc nuối chia một nửa tiền lương tháng này cho nó. Anh đã chuẩn bị sẵn nhưng về nhà nghe mẹ nói về chuyện vừa rồi thì cứ nghĩ nó đã quên. Ai mà ngờ...