- Cậu chủ, Dae Han, xuống ăn sáng đi. Không phải đang trong kì nghỉ đông mà lười biếng đâu nhé.- Nó giật giọng,vô tình mỡ bắn lên,khuôn miệng nhỏ bỗng suýt xoa.-Tí mình nhờ Dae Han đi mua đồ da dụng và lau cửa sổ nè,còn cậu chủ thì .... tải hết. Ahihi.[ Tớ không biết ai mới là người hầu cơ].Leo cả một cây cổ thụ đến ngọn thì nó mới chịu lết lên phòng. Mở cửa thì thấy cảnh tượng hết sức kích thích a... Hắn nằm ngả ngớn trên giường,áo sơ mi lệch cúc,chân đắp chăn chân không,chả biết làm sao nhưng nó thấy như hắn đang khoe thân triệt để ấy.

- Nene,dậy cậu ơi. Dậy còn giúp tôi việc nhà nene.- Nó tiến gần lay lay hắn,nhưng không phải lay bằng tay,mà bằng chân cơ.

-Dậy thì dậy,việc gì phải làm toáng lên thế hả.

Hắn trỏ dậy gắt gỏng,lấy tay cào cào tóc,mồm miệng quát tháo nhưng coi chừng vẫn díu mắt buồn ngủ kia kìa.

- Dạ dạ tui biết lỗi rồi ạ,mời cậu chủ đi vệ sinh cá nhân giùm cho,tôi sang phòng Dae Han gọi cậu ấy dậy.

- Ê,ê tí nữa tôi đi gọi cho,cô ở đây sắp quần áo.

- Để làm gì?

- Đần.-hắn tặng cho nó một cái cốc choáng váng.- Đi tắm chứ còn để làm gì.Xíu xong xuống chuẩn bị bữa sáng.

Nói rồi hắn đi vào phòng tắm.

-'Xíu xong xuống chuẩn bị bữa sáng'.-Nó nhái lại lời hắn- Hứ!Cứ như ông hoàng ấy.

...

- Quần áo lấy rồi đó cậu chủ.

- Ờ.Lấy cái kéo trong kệ tủ cắt mấy cái sợi chỉ thừa ở mấy cái quần bò ra.

- VẦNG.- Nó cáu gắt.- Sai lắm thế[là người hầu của người ta cơ mà].

Thế là trong lúc cáu gắt nó cắt rách 2 cái quần ....,tan tành 2 cái áo hàng hiệu và mấy cái quần bò.Lúc nhận ra được sợ hãi,nó chạy như bay xuống nhà,định bụng tí sẽ xin lỗi...Trên tầng,hắn đang tím mặt tiếc của.

Lát sau....

Dae Han chạy xuống với khuôn mắt hớn hở, còn hắn thì ngược lại,mặt hằm hằm sát khí thấy ớn.

- Seul Gi ới ới ơi ới,Han nhớ Gi.

Dae Han chạy vào toan ôm nó thì bị nó dùng tay chặn lại,buông câu xanh xanh ngắt..

- Dae Han á à,hâm ít cưng,ảo ít cưng,tính ôm chỉ hở cưng?Mơ nhiều thế cưng.

Nó bỏ tay ra rồi đặt bát rong biển lên bàn,len lén quan sát phản ứng của hắn,một luồng khí đen ngạp ngụa trong con ngươi,ngồi xuống,nó mặc Dae Han mặt phụng phịu đứng xịu mặt.

- Gi ăn cái này đi.- Dae Han gắp một miếng trứng cuộn vào bát nó,không ngại ngần,nó xơi luôn.- Ưm. Thanks nha.*cười tít mắt*.

Hắn nãy giờ phải chứng kiến đã nóng người lắm rồi.Buông đũa,hít hơi,hắn chuẩn bị sẽ xả bực tức ra một cách không ngần ngại.

- Seul Gi,tôi có chuyện muốn nói.- Hắn ngiêm giọng,nó giật mình làm nghẹn thức ăn trong họng.

- Đang thời buổi kinh tế khó khăn,sao cô cứ phá phách hết thứ này thứ kia thế?Tuy là nhà tài phiệt,cô cũng phải biết quý trọng đồ đạc của chủ chứ. Thật là....

Hắn đan hai tay vào nhau đặt trên bàn,nói xong rồi ngả người ra ghế,khuôn mặt e chừng đau khổ lắm,nó cũng xụ mặt biết lỗi,mặt cứ cúi gầm xuống trông đến tội.Dae Han cũng chẳng biết nói gì,ngồi im quan sát hai người kịa.

Soạt..Một mảnh giấy rơi xuống chân cậu,khều khều tay Seul Gi,cậu cầm dưới bàn còn nó chăm chú đọc,cuối cùng chịu hết nổi,nó giả bộ cúi xuống gầm nhặt lên. Ngây thơ hỏi kiểu What is this?Hắn vừa thấy đã nảy người.

-Hóa đơn của Bar Đêm Tím,tổng thiệt hại và gái hết 7.090.000 won,haiz,đúng là thời buổi kinh tế khó khăn cơ mà Dae Han nhỉ?Tớ thấy tiếc tiền quá.- Nó vu vơ đá đểu.Dae Han cười khì khì rồi gật đầu lia lịa.

- Cậu chủ,còn cái gì nói nốt và ăn nốt để tôi còn dọn dẹp chứ?- Nó vô tư đứng gần chỗ hắn.

- Ờ ờm tôi no rồi,Dae Han à cậu đi với tôi.- Hắn đứng phắt dậy.Đuổi theo Dae Han đã chạy.- Chờ tôi cái thằng kia.

Đằng sau là nó ...

- Hai tên phản động kia,đứng lại..

Nó đã điên lại càng điên hơn khi câu nói 2 thằng vang lại..

- Còn lâu,nếu là cậu cậu có dừng không??

'' Mấy đứa chết với chị rồi''*Mắt bùng lửa*