Giang Bình và Thanh Tâm đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Nam Cung Dạ Thần và Âu Dương Nguyệt Anh.

“Vương Phi hôm nay sao lại chủ động làm bánh đến cho ta ăn vậy?” Nam Cung Dạ Thần để dĩa bánh xuống bàn lấy lên một cái vừa ăn vừa hỏi.

“Còn không phải để cảm ơn anh đã ra mặt giúp ta, ai mà biết lại được nhìn thấy một hoa đào khác của người nào đó chứ!” Âu Dương Nguyệt Anh liếc xéo người nào đó.

“Vương Phi muốn cảm ơn ta chuyện gì?” Nam Cung Dạ Thần hỏi.

“Cảm ơn anh đã ra mặt phạt người khác giúp ta, giữ thể diện cho ta!” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời. Nàng là một người có ơn phải trả có thù tất báo.

“Giữ thể diện cho nàng cũng là giữ thể diện cho ta, nàng là Vương Phi của ta.” Nam Cung Dạ Thần nhìn Âu Dương Nguyệt Anh đắm đuối.

“Ta mặc kệ! Dù sao cũng cảm ơn rồi, ta về đây!” Âu Dương Nguyệt Anh vừa nói vừa đứng dậy.

“Ở lại cùng Bổn Vương đọc sách!” Nam Cung Dạ Thần nắm lấy tay Âu Dương Nguyệt Anh kéo nàng ngồi lại trong lòng hắn.

“Anh làm cái gì vậy?” Âu Dương Nguyệt Anh cố vùng vẫy nhưng không được.

“Dù sao cũng ôm nàng ngủ cả đêm rồi, có gì mà còn ngại nữa chứ!” Nam Cung Dạ Thần cười gian nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Bớt nói lại vài lời đi!” Âu Dương Nguyêht Anh cầm một cái bánh nhét vào miệng của Nam Cung Dạ Thần.

“Vương Phi đang ngại sao?” Nam Cung Dạ Thần cầm lấy tay nhét bánh của Âu Dương Nguyệt Anh lại cứ như nàng đang đút hắn ăn bánh vậy.

“Có gì mà ngại chứ! Chỉ là ngủ thôi mà!” Âu Dương Nguyệt Anh cứng miệng.

“Vậy sao?” Nam Cung Dạ Thần cúi sát mặt lại gần mặt của Âu Dương Nguyệt Anh, cười gian nói “Bổn Vương còn muốn nàng hoàn thành bổn phận Vương Phi của nàng nữa!”

“Lưu manh!” Âu Dương Nguyệt Anh đấm vào lòng ngực của Nam Cung Dạ Thần một cái.

“Chỗ nào lưu manh? Bổn Vương là đnag cùng với thê tử của Bổn Vương..” Nam Cung Dạ Thần càng nói càng cúi mặt sát xuống.

“Dạ Thần ăn bánh!” Âu Dương Nguyệt Anh thấy mặt của Nam Cung Dạ Thần dày quá nên lười tranh cùng hắn nên lấy bánh đút vào miệng hắn.

“Vương Phi đút cho Bổn Vương thì Bổn Vương nên ăn rồi!” Nam Cung Dạ Thần cười ăn lấy cái bánh trên tay Âu Dương Nguyệt Anh.

“Nèk! Ta có chuyện cần nhờ anh, chuyện nhỏ thôi chỉ nhỏ xíu thôi!” Âu Dương Nguyệt Anh vừa nói vừa giơ tay lên trước mặt Nam Cung Dạ Thần làm hành động nhỏ xíu.

“Thật sự nhỏ như vậy sao?” Nam Cung Dạ Thần thấy hành động của Âu Dương Nguyệt Anh liền nghi vấn. Hắn không tin chuyện nàng sắp nói nhỏ như nàng nói.

“Đúng vậy, nhỏ xíu thôi!” Âu Dương Nguyệt Anh gật đầu lia lịa.

“Nói nghe xem là chuyện nhỏ như thế nào?” Nam Cung Dạ Thần nói.

“Ta muốn có một miếng đất tại giữa Phố lớn Yên Kinh Thành!” Âu Dương Nguyệt Anh nói như chuyện thật sự nhỏ xíu vậy.

“Nhỏ thật!” Nam Cung Dạ Thần suýt bị nghẹn bánh. Một mảnh đất lớn giữa Phố lớn Yên Kinh Thành mà nàng nói là chuyện nhỏ vậy nếu chuyện lớn chẳng lẽ là lật Hoàng Cung.

“Có giúp được không?” Âu Dương Nguyệt Anh tò mò. Thật ra là hôm qua là nàng định tự mua rồi, tiền nàng đâu có thiếu. Chỉ là giữa Phố lớn Yên Kinh Thành là một nơi thuận lợi, ai mà chịu bán cho nàng chứ!

“Nàng cần đất ở đó làm gì?” Nam Cung Dạ Thần hỏi.

“Anh có giúp ta được không? Giúp được ta mới nói!” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời.

“Chuyện nhỏ này sao có thể làm khó Bổn Vương được!” Nam Cung Dạ Thần nói.

“Quân tử nhất ngôn đó!” Âu Dương Nguyệt Anh cười vui vẻ nói.

“Bổn Vương nói àm nàng cũng dám không tin!” Nam Cung Dạ Thần nói.

“Tin chứ, tin chứ! Anh thật tốt!” Âu Dương Nguyệt Anh liền tươi cười hớn hở. Nàng mà lỡ nói không tin thì biết đâu hắn không giúp nữa.