"CHÁT"!!! 

gia bảo vừa rời khỏi môi của thiên mỹ đã bị nhỏ cho một cái bạt tai. Gia bảo ngồi im, lặng lẽ nhìn thiên mỹ. 

-ra ngoài! - thiên mỹ nói bằng vẻ mặt lạnh tanh lạnh ngắt. Gia bảo vẫn ngồi nhìn nhỏ, ko hề cử động. 

-tôi nói "ra ngoài"!!! - nhỏ hơi gằn giọng. 

Gia bảo hơi nhíu mày, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thiên mỹ nổi cáu, nhỏ tát cho hắn một cái nữa. 

Lần này tiếng động vang lên còn to hơn cái tát lúc nãy. 

Thiên mỹ nhìn gia bảo bằng con mắt nảy lửa, khoé mắt lệ đã trực trào. Bàn tay nhỏ giơ lên tát hắn vẫn chưa thu về. 

-được! anh ko ra, thì tôi ra!!! - nhỏ cười khẩy một cái, đôi mắt đầy chua xót nhìn gia bảo. 

Hắn nghe vậy giật mình, thấy thiên mỹ đang lao ra khỏi giường thì vội đứng dậy 

-anh ra! Anh sẽ ra mà...! - hắn buông lời, vẻ mặt thật thảm hại. 

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đầy khinh bỉ từ nhỏ. 

Gia bảo đóng cửa, lặng lẽ ra ngoài. Hoàng anh đứng dựa lưng vào tường, ngay hàng lang cạnh phòng nhỏ nên đã nghe hết mọi chuyện. 

-cậu mang cháo vào cho cô ấy đi!!! Từ hôm qua cô ấy chưa ăn gì rồi!- hoàng anh dúi khay đựng tô cháo cho gia bảo, nhưng hắn ko đưa tay ra nhận. 

Hoàng anh khó hiểu nhìn hắn 

-sao vậy? 

-cô ấy ko muốn tôi vào!!! - gia bảo lại hướng đôi mắt buồn rười rượi vào căn phòng đã đóng kín cửa. 

-vậy thì anh càng phải vào!!! - hoàng anh kiên quyết. Gia bảo đành nghe theo. 

...................... 

Hắn đẩy nhẹ cửa bước vào. Thấy nhỏ nằm nghiêng người, quay mặt vào bên trong, hắn nghĩ nhỏ đang ngủ, liền lại gần, đặt tay lên vai nhỏ lay lay. 

-mỹ, em dậy ăn chút gì đi!!! 

Nhỏ vẫn ko động đậy. 

-mỹ, em phải ăn, nếu ko... 

Thiêm mỹ ko hề cử động. 

-...ko tốt đâu!!! 

Vẫn im lặng. 

Gia bảo cũng bực mình, hắn liền giật phắt vai nhỏ lại, buộc nhỏ quay mặt về phía mình. 

Hắn thoáng giật mình, trán thiên mỹ đầm đìa mồ hôi, mặt đỏ rần như sốt,bờ mi khẽ rung ko ngừng. Ko phải nhỏ ngủ, mà là ngất. 

Gia bảo vội gạt chăn ra để bế nhỏ lên, tính mang đến bệnh viện. vừa gạt chăn ra hắn đã giật mình, bởi ga và đệm giường bị thấm ướt đỏ một khoảng rộng. Hông và đùi nhỏ cũng bị dòng máu đó thấm đỏ. 

-HOÀNG ANH!!!!!!!!!!!!! - gia bảo thét lên. 

Hoàng anh vẫn đứng bên ngoài, nghe tiếng gia bảo liền xông vào. Nhìn là đủ hiểu, hoàng anh liền nói với hắn 

-mang cô ấy sang phòng khác nằm đi, giường này bẩn rồi, tôi đi kêu bác sĩ riêng!!! 

Gia bảo ko đáp, chỉ vội vàng bế nhỏ sang phòng bên cạnh. 

* * * 

-alô, chị oanh ạk, em là Hoàng Anh... 

-ừk, sao em? cần chị đến hả? 

-dạ chị đến ngay được ko? 

-ừk, cho chị 5phút nghen cưng!!! 

-vâng!!! 

vừa tắt điện thoại, hoàng anh đã quay ra nói với Gia bảo: 

-cậu ra ngoài đi, tôi cần thay áo cho cô ấy!!! 

-...??? - gia bảo tròn mắt 1 lúc, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, hắn lại ngoan ngoãn đứng lên. Trước khi ra khỏi cửa ko quên vứt lại 1 câu: 

-tôi quên mất cô cũng là con gái!!! 

Vẻ mặt của hắn ko chút đùa cợt nên hoàng anh nén giận: 

-hừ, ghen vì tôi đẹp trai hơn anh àk? 

Gia bảo ko nói gì, bước luôn ra ngoài. Hắn, muốn đi tìm xuân quỳnh. Nhưng lại ko biết tìm kiểu gì. Đất thanh hoá đâu nhỏ bé gì. Lưng gia abro dựa vào bức tường hành lang, thân từ từ trượt xuống, ngồi bệt luôn xuống đất. Hắn tự vò rối mái tóc màu bạch kim ấy. 

-ngồi đây làm gì!!! vào phòng ngủ có hơn ko? cậu đang mệt cơ mà!!! 

-anh là... 

Gia bảo đang cúi gằm mặt, chợt nghe tiếng người, vội ngửng lên. 

-tôi tên Chiển! - người kia nói. 

-xuân quỳnh... - gia bảo lẩm bẩm. 

-tôi muốn tìm xuân quỳnh!!! 

Ánh mắt gia bảo chợt quắc lên, như con đại bàng muốn săn mồi. Hắn biết, người này giúp được hắn, dẫu sao IQ của hắn cũng ko phải là thấp. 

-tôi ko thể!!! - chiển nói, khuôn mặt ko biểu lộ cảm xúc gì cả. 

-tại sao ko? 

-lý do gì để tôi tìm cô ta giúp cậu? 

-àk...! - hắn cười khẩy, thông minh như hắn đương nhiên hiểu ngay ra vấn đề. 

-hiện tại tôi ko có tiền, nhưng chắc chăn tôi ko quỵt của anh!!! - gia bảo nói. 

-tiền trao cháo múc! - chiển vẫn lạnh te. 

Nghĩ ngợi 1 lúc, gia bảo tháo chiếc đồng hồ hàng hiệu được làm từ vàng và kim cương nguyên chất của mình ra rồi giơ ra trước mặt chiển. 

-cái này được ko? Nó ko rẻ đâu, dù bán đi sẽ mất giá 1 chút vì là hàng dùng rồi!!! - gia bảo nói và kiên nhẫn chờ câu trả lời. 

Chiển ngẫm cũng được, vì thực sự chiếc đồng hồ đó cũng đáng giá. Chợt, chiển nhìn lên cổ Gia bảo, anh ta nhếch môi cười, giơ ngón trỏ lên chỉ vào mặt gia bảo mà lên tiếng. 

-tôi muốn viên đá MUSGRAVITE đó!!! 

-gì...! - hắn thoáng giật mình. 

-tôi muốn viên đá MUS.... 

-ko được!!! 

Chiển đang lặp lại thì bị gia bảo chặn họng. Hắn kiên quyết nhìn chiển, tay nắm chặt viên đá. Hắn thực sự ko muốn đưa cho anh ta chiếc vòng cổ đính viên đá musgravite này. Chiếc vòng cổ đó, là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà bà Hạ Vũ Hà-mẹ hắn- tặng cho hắn. 

-thì thôi!!! - chiển nhíu mày, có vẻ ko vừa lòng, liền quay gót đi. 

Gia bảo lưỡng lự, hắn...muốn tìm xuân quỳnh...nhưng ko muốn mất chiếc vòng...!!! 

Cứ thế, bóng Chiển xa dần. 

_____________________________________ 

-chị Oanh, bên này!!! 

-ừm...! 

Hoàng anh dẫn Vy Oanh- bác sĩ riêng của nhà cô -tới phòng của Thiên Mỹ. 

-cô ấy đây sao? - Oanh chợt thốt lên. 

-đẹp lắm đúng ko chị? - hoàng anh cười tít. 

-đây...chẳng phải nhị tiểu thư của tập đoàn Pool Dragon sao??? - oanh nhíu mày. 

-đúng luôn!!! - hoàng anh gật đầu. Cô biết từ lúc gặp thiên mỹ đang oánh nhau với bọn côn đồ ngoài quán bar cơ. Thiên mỹ dễ dàng được dân trong cả nước biết đến vì nhỏ là con gái của Âu Dương Phong-chủ tịch tập đoàn Pool Dragon đứng thứ 3 thế giới-và cói mát tóc đỏ rất đẹp, ko quá chói loà nhưng vô cùng bắt mắt. Hoàng anh ko ngoại lệ. 

Vậy mà Xuân Quỳnh lại ko biết, hay cô ả biết nhưng vẫn cố tình hại nhỏ? 

-em nói cô ấy bị cưỡng bức? 

-vâng!!! 

Oanh đã chuẩn bị sẵn đồ nghề để khám cho thiên mỹ. 

-chị sẽ kiểm tra phần hạ thân (thân dưới) của cô ấy! Em ra ngoài được ko? - Oanh vừa cởi áo nhỏ, vừa nói với hoàng anh. 

-em đâu phải người lạ, chị ngại gì chứ!!! - hoàng anh cười khổ. 

-ko phải lạ hay quen, mà...tại mặt em thôi...!!! 

-mặt em làm sao? 

-mặt em...chị cảm thấy...thực ra...nó...haizzz....!!! Tóm lại là cái mặt em rất nam tính! Chị cảm giác em thực sự là 1 thằng con trai nên chị ko thể cởi hết quần áo của cô gái này trước mặt em được!!! 

Vy oanh tuôn một tràng. Hoàng anh nghe xong thì tím tái mặt mày, nhưng cũng cố nén: 

-em biết là em đẹp trai mà!!! 

Vác khuôn mặt đau khổ ra ngoài, hoàng anh đóng sập cửa lại, ngồi đợi ở ngoài. Vy oanh bắt đầu khám cho thiên mỹ. 

______________________________ 

-Đợi đã!!!- gia bảo chạy theo níu tay chiển. 

-sao? 

-tôi đồng ý!!! 

-thế có phải nhanh hơn ko? 

-...! 

-đưa cho tôi! 

-...! 

Nhìn chiếc vòng cổ, hắn lưu luyến, nhưng rồi cũng thả vào tay chiển. 

-anh ko được bán nó, tôi chỉ cắm tạm, có ngày tôi sẽ đến chuộc nó!!! - gia bảo nuốt khan, nghe chừng miệng đắng ngắt 

-ok!!! - chiển cười đểu. 

.............mẹ, con xin lỗi....nhưng con sẽ sớm đòi nó về...ko lâu đâu................. 

Hắn tự nhủ trong lòng rồi lặng lẽ đi theo chiển. 

_________________________________ 

-Hoàng anh!!! 

Hoàng anh giật nảy mình vì tiếng gào của chị oanh từ trong phòng vọng ra. 

"Cạch". mở vội cửa hoàng anh phi vào. 

-sao...sao vậy chị....!!!!! 

-chị khám xong rồi!!! 

Trước vẻ mặt hoảng hốt của hoàng anh, Vy oanh chỉ nhăn nhở đáp. 

-hả? - hoàng anh đơ cái mặt ra, tưởng chuyện gì chứ...haizzz....... 

-thôi ko đùa, ra phòng khách chị em ta nói chuyện!!! - oanh đứng lên, bước ra cửa. hoàng anh đi theo. Cả hai xuống tầng một. 

-thiên mỹ sao rồi, chị nói đi!!! - hoàng anh nôn nóng. 

-cô ấy mất 1 lượng máu khá lớn, lại thêm việc ko ăn uống, sốt cao... 

-vậy là rất nghiêm trọng!!! 

-cũng ko đến nỗi quá đâu! Mà...em nói cô ấy bị cưỡng bức...? 

-dạ phải! Sao ko chị? 

-chị đã xem sét rất kĩ, cơ thể cô ấy ko có bất cứ dấu hiệu nào của một người con gái đã làm "chuyện đó" cả!!! 

-Hả? Nhưng máu... 

-máu đó hả? Là do cô ấy đến kì kinh nguyệt thôi!!! 

-SAO???????????????????????????????????????????????????? 

Hoàng anh bật dậy như lò xo. Cô ko ngờ..,ko thể tin được!!! 

Vậy là thiên mỹ ko bị xâm phạm, nhỏ ko sao hết!!! 

Thiên mỹ hoàn toàn ko sao!!!! 

-chị nói thật chứ? 

-đương nhiên!!! 

Hoàng anh sung sướng khi nghe vy oanh trả lời. Cô vui mừng như chính cô là người trong cuộc vậy. 

-Gia bảo...phải báo cho gia bảo...!!! - hoàng anh lắp bắp. 

Cô lao đi tìm gia bảo, để mặc vy oanh đứng ngẩn ngơ ở đó. Vy oanh khẽ cười, rồi lặng lẽ bước ra ngoài đi về. 

-Cảm giác như mình vừa làm được một chuyện vĩ đại, hihi....!!! - vy oanh vui vẻ lái xe về. 

........................... 

Hoàng anh đã tìm khắp nhà, nhưng ko thấy gia bảo đâu, bỗng cô thấy lo lắng. Lòng dấy lên 1 cảm giác bồn chồn khó hiểu. 

_______________________________________ 

-cô ta đã cuốn gói khỏi thanh hoá từ hôm qua, nhưng tôi biết cô ta ở đâu!!! - chiển nói với gia bảo. 

Cả hai đang phi chiếc xe đua cùng đàn em của chiển đến chỗ của xuân quỳnh. 

Có lẽ gia bảo thực sự muốn giết xuân quỳnh rồi!!!