Đang thư giãn trên chiếc xe chạy êm ru, bỗng 1tiếng động \RẦM" to nổ trời vang lên cùng sự rung chuyển của cả cái xe làm Thiên Mỹ choáng váng. Nhỏ mắt tròn mắt dẹt, lẩm bẩm\gì vậy...động đất hả?\ rồi đẩy cửa bước ra. Nhỏ choáng tập2 khi đập vào mắt nhỏ là cái đuôi xe méo mó. Nghệt mặt ra 1lúc, nhỏ nhíu mày tỏ vẻ tức giận Thiên Mỹ đứng khoanh tay đợi chủ nhân của chiếc xe lamporghini vừa đâm pải đuôi xe nhỏ bước ra, ánh mắt nhỏ đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cánh cửa chiếc xe. Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở. Vật nhỏ nhìn thấy đầu tiên là đôi giày converse của người trong xe vừa bước ra. Sau đến là chiếc quần LEVIS cùng cái áo VERSACE, nhỏ thầm nghĩ\lại 1tên công tử bột rồi!\ Đến khi thiên mỹ nhìn thẳng vào mặt người đó thì nhỏ ko suy nghĩ gì được nữa. Nhỏ thoáng ngỡ ngàng, thả trôi ánh mắt mình theo những lọn tóc bạch kim đang bay bay trước những cơn gió khẽ thoảng qua. Những lọn tóc ấy khẽ lất phất trước chiếc mũi cao thẳng và con mắt tím đẹp sáng như viên đá musgravite. Ko dừng lại ở đó, nhỏ tiếp tục nhìn xuống chiếc cằm thon gọn, rồi lại nhìn lên gương mặt đẹp rạng ngời ko 1chút tì vết của anh chàng tầm 17-18tuổi ấy.Mở to đôi mắt beryl red của mình, thiên mỹ ko dời ánh nhìn khỏi đôi mắt tím kia. Lần đầu nhỏ thấy 1người có màu mắt đặc biệt như mình! Thế rồi khuôn mặt đẹp hơn hoa kia ngày càng gần mặt thiên mỹ. Tên thiếu gia ấy nở 1nụ cười làm nhỏ mém xịt máu mũi, đầu óc nhỏ loạn cả lên, chỉ nghĩ được mấy từ \ôi! Boy handsome! Boy handsome...!!!\ nhịp tim nhỏ cứ thế tăng dần, miệng nhỏ khẽ cười theo hắn, mắt nhỏ cũng sáng long lanh cả lên. Sự giận dữ té đâu mất, giờ chỉ còn khuôn mặt đang tí tởn, sung sướng vì nhìn thấy trai đẹp của nhỏ! Tên thiếu gia nhẹ nhàng nắm lấy tay thiên mỹ, nhỏ hơi giật mình nhưng cũg để yên cho hắn nắm tay mình, mặt nhỏ đỏ tê đỏ tái lên! Rồi nụ cười chợt tắt trên môi tên thiếu gia kia. Hắn dúi 1xấp tiền mặt vào tay thiên mỹ rồi nói: 

-Đừng nhìn nữa, trên mặt cô hiện rõ 2chữ \hám trai\ rồi đấy! Cầm lấy rồi biến khỏi mắt tôi đi!-hắn nói xong định quay người bước đi. Thiên mỹ đơ dại người đi 1lúc, rồi cũng run run mở miệng ra nói mấy chữ: 

-C...cái gì đây? 

-Tiền!!!-Hắn đáp gọn lỏn 1câu, rồi nhếch môi nở 1nụ cười đẹp như thiên thần. Nhìn nụ cười ấy, mặt nhỏ bỗng tối sầm lại. Khuôn mặt trở nên \đầy sát khí\ như ban đầu, nhỏ ném xấp tiền ấy về phía tên thiếu gia kia rồi gằn giọng: 

-Bổn tiểu thư ko pải là ăn mày! Có là ăn mày cũg ko cần ngươi bố thí!!! 

-Vậy sao? Tuỳ cô thôi!-Hắn lại cười đểu, định bước lên xe. 

-Mẹ anh ko dạy anh phép lịch sự cơ bản nhất của con người là \khi sai pải biết xin lỗi\ à???-Nhỏ hét lên, gườm gườm đôi măt đã chuyển sang màu đỏ rực (vì tức) của mình. máu sắp dồn lên đến não. Tên thiếu gia định mở miệng nói gì đó thì có 1người đằng sau hắn \vọt\ lên chỉ vào mặt thiên mỹ quát: 

-Cô có biết mình đang nói chuyện với ai ko? Đại thiếu gia củ tập đoàn KBO-thiếu gia NGUYỄN NAM GIA BẢO đấy! Cô thật ko biết điều! 

Tên thiếu gia khẽ vén tóc mái đầy kiêu ngạo khi người đó vừa dứt câu. Nhưng lại tỏ vẻ khiêm tốn ra hiệu cho người đó lui xuống. 

-Tập đoàn gì tôi ko quan tâm! xin lỗi tôi ngay! Thiếu gia thì sao chứ?! Thiếu gia thì được phép coi thường người khác hả?!!!-Đang sẵn cơn điên, nhỏ gào lên với người đó. 

-Xin lỗi tiểu thư nhà chúng tôi ngay!-1tên vệ sĩ đứng lù lù sau nhỏ nói với giọng vô cùng...khủng bố! 

Tên thiếu gia lại cười điệu cười nửa miệng làm nhỏ tức điên. Nụ cười vừa tắt, hắn đã quay sang lạnh lùng nhìn nhỏ, gằn giọng nói: 

-Tôi ko có lỗi sao pải xin? Nếu muốn gây ấn tượng để làm wen với tôi thì dúng cách khác đi! Mấy đứa con gái như cô tôi gặp nhiều rồi! Tốt nhất cô nên cút khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi điên! 

Thiên Mỹ lại tái dại cả người đi, nhỏ chưa bao giờ bị xúc phạm nặng nề đến thế. Đôi măt nhỏ nhìn hắn như muốn...lòi ra! (Tức lòi cả mắt ý mờ!) 

"BỐP"-1tiếng động khô khốc vag lên. Hằn rõ trên mặt Gia Bảo là 5đầu ngón tay của Thiên Mỹ.Bọn gia nhân của hắn trợn tròn mắt ra nhìn nhỏ...\xúc động\ ko nói lên lời! Sau khi nhận cái tát trời giáng của nhỏ, hắn đứng hình 3giây. Sau giây thứ3, hắn quay sang nhìn nhỏ bằng đôi mắt ngỡ ngàng.Khi chưa kịp hoàn hồn và nhận biết được hết các sự việc vừa xảy ra thì nhỏ đã lại gần chỉ vào mặt hắn rồi hét lên: 

-Đừng để bổn tiểu thư thấy mặt ngươi lần thứ 2, nếu ko ta sẽ giết ngươi đấy! 

Nói xong Thiên Mỹ lên xe lao đi để lại sau lưng Gia Bảo đang đứng như trời trồng.Còn bọn gia nhân của hắn thì hết run rẩy,khuôn mặt lại tái đi vì sợ.Người lúc nãy nhảy lên nói chuyện với Thiên Mỹ hùng hồn là thế giờ cũng phải khép nép sợ sệt hỏi: 

-T...thiếu gia...k...hông sao chứ..? 

-không sao!-Gia Bảo liền lấy lại bộ mặt lạnh lùng như cũ-Thư kí Kim,phiền anh điều tra con nhỏ đó giùm tôi! 

- Dạ! 

Ánh mắt hắn gằn lên những tia lửa dõi theo chiếc xe trở Thiên Mỹ khuất dần. 

-dám tát tôi à? Rồi cô sẽ phải hối hận! con nhỏ chết tiệt. 

Trên bàu trời mấy đám mây đen vẫn đang vần vũ, chúng cứ lớn dần,lớn dần như chờ đợi để bùng nổ 1 cơn bão lớn.Trời sắp mưa rồi! Nhanh thôi...! 

* * *