Sáng hôm sau.

- Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, mời người nhà theo tôi để biết tình trạng sức khoẻ hiện giờ của cậu ấy - Vị bác sĩ già lên tiếng.

Tôi lập tức đứng dậy bước theo ông ấy. Mọi người đều về nhà cả rồi, chỉ còn lại tôi và Bảo Duy. Anh ấy thì đã lo đi làm thủ tục nhập viện, cho nên hiện tại chỉ còn mình tôi. Hoàng Phong và Mỹ Liên từ khi được y tá đưa đi lấy máu thì cũng được tiêm thuốc mê nên bây giờ vẫn còn ngủ. 

Khi cả hai đã vào phòng của bác sĩ, tôi mới ngồi xuống ghế đối diện với ông ấy.

- Cô là gì của bệnh nhân? 

- Dạ cháu là bạn... à cháu là em gái anh ấy.

- Cô biết tình trạng sức khoẻ của cậu ấy chứ?

- Dạ ý bác sĩ là sao ạ?

- Lúc nhỏ hình như cậu ấy có bị mất trí nhớ sau một lần xảy ra tai nạn, bây giờ vì chấn thương kích thích dây thần kinh của cậu ấy, nên có thể cậu ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện năm xưa.

- Vậy thì tốt quá rồi ạ - Tôi vui mừng reo lên.

- Nhưng... cũng có thể cậu ấy sẽ bị mất đi trí nhớ lần nữa. Hơn nữa vì lần trước cậu ấy phẫu thuật thay tuỷ vì bị ung thư máu, nên sau vụ tai nạn lần này rất có khả năng cậu ấy sẽ lại tái phát cho nên người nhà cần chăm sóc cẩn thận và không để cậu ấy quá căng thẳng hoặc kích động quá nhiều.

- Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác sĩ.

- Cô không phải là em gái cậu ấy?

- Sao bác sĩ lại nói vậy?

- Bởi vì qua ánh mắt của cô tôi thấy được điều đó, cô thật sự rất lo cho cậu ấy, không giống là tình cảm anh em, nếu tôi đoán không nhầm hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

- Vâng, bọn cháu là anh em cùng cha khác mẹ, vì không biết nên bọn cháu mới yêu nhau.

- Thật tiếc cho hai người...

- À bác sĩ ơi, nếu chứng ung thư máu của anh ấy tái phát lần nữa thì có thể phẫu thuật thay tuỷ lần nữa được không ạ?

- Cái đó còn tuỳ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của cậu ấy, hơn nữa không dể dàng gì tìm được người có tuỷ thích hợp.

- Cháu và anh ấy là anh em nên cháu tin mình sẽ có tuỷ thích hợp cho anh ấy. À bác sĩ ơi, hình như lúc trước anh ấy cũng phẫu thuật ở đây đúng không ạ? Cháu nói nếu như thôi, nếu như cô Mỹ Liên tiếp tục hiến tuỷ cho anh ấy có được không ạ?

- Lúc trước bệnh của cậu ấy do ta chịu trách nhiệm cho nên tình trạng sức khoẻ của cậu ấy ta hiểu rất rõ, nhưng cô Mỹ Liên mà cháu nói là ai?

- Là người lần trước hiến tuỷ cho anh ấy ạ.

- Cháu có nhầm lẫn gì không? Người hiến tuỷ cho cậu ấy là Hoàng Phong kia mà, ở đây còn ghi chép rất rõ mà - Vị bác sĩ lật hồ sơ bệnh án của Bảo Dương đưa cho tôi xem.

- Là Hoàng Phong sao ạ? Nhưng hai người họ không có quan hệ máu mũ thì làm sao có tuỷ thích hợp ạ?

- Cũng không hẳn đâu cháu, có những người không cùng huyết thống nhưng vẫn có cùng tuỷ cháu ạ.

- Vâng cháu cảm ơn bác sĩ, cháu chào bác sĩ, cháu xin phép ra ngoài - Tôi cúi đầu chào ông ấy rồi bước ra ngoài.

Trong đầu tôi lúc này thật sự rối bời, lúc trước rõ ràng Bảo Dương nói Mỹ Liên hiến tuỷ cho anh ấy mà tại sao bây giờ hồ sơ bệnh án lại ghi người hiến tuỷ là Hoàng Phong. Tại sao bọn họ lại giấu tôi chứ? Nhưng rõ ràng ở đây có một sự bất bình thường rất lớn, Hoàng Phong làm sao lại có tuỷ thích hợp với Bảo Dương chứ? Sao Hoàng Phong biết mà lại không nói cho tôi chứ? Anh ấy đang giấu điều gì? Cuối cùng ba người bọn họ có chuyện gì mà lại giấu tôi như vậy.

"Là sợi dây chuyền giống của anh vầy. Của anh là hình ngọn gió bởi vì tên anh là tên của gió. Còn của chị Thuỷ là hình giọt nước giống như tên của chị. Của Khắc Dương thì hình mặt trời, cũng như tên của nó".

Bỗng nhiên tôi nhớ lại lời mà Hoàng Phong nói lúc trước, là sợi dây chuyền có hình mặt trời, chẳng phải Bảo Dương cũng có hay sao, rõ ràng là Bảo Dương đã từng cho tôi xem sợi dây chuyền đó, nó còn khắc ba chữ "TPD" nên tôi nhớ rất rõ, lúc đó tôi có hỏi anh ấy ba chứ này có nghĩa là gì anh ấy còn bảo không biết nhưng anh ấy nghĩ là tên của mẹ anh ấy, vì mẹ của Bảo Dương tên là Trần Phương Dung. Em trai của Hoàng Phong tên Khắc Dương, Bảo Dương lại có sợi dây chuyền đó, cuối cùng chuyện này là như thế nào?

"Lúc nhỏ hình như cậu ấy có bị mất trí nhớ sau một lần xảy ra tai nạn, bây giờ vì chấn thương kích thích dây thần kinh của cậu ây, nên có thể cậu ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện năm xưa" 

Theo lời bác sĩ nói lúc nhỏ Bảo Dương có bị mất trí nhớ sau khi xảy ra tai nạn. 

"Thật ra năm anh mười tuổi anh bị té xuống hồ bơi sau đó lại bị đập đầu vào thành hồ bơi mà mất trí... mãi đến bây giờ anh vẫn không nhớ lại, cũng không biết trước đó anh là người như thế nào nữa. Chỉ nghe anh anh nói trước đó anh rất quậy, thường hay chọc phá anh ấy nên anh ấy rất ghét anh, sau này anh mất trí... rồi không chọc phá anh ấy nữa... nên anh ấy rất buồn..."

"Anh không biết trước khi anh bị mất trí nhớ anh có cõng ai không... anh thường mơ thấy mình cõng một người con gái bận đầm trắng... nhưng anh không thể thấy rõ khuôn mặt cô ấy"

Từ những gì mà bác sĩ, Hoàng Phong và Bảo Dương nói, và cả sợi dây chuyền có hình mặt trời của Bảo Dương... Không lẽ Bảo Dương chính là Khắc Dương, là người em trai mà Hoàng Phong đang tìm kiếm bấy lâu nay sao? Không đúng, nếu như vậy thì tại sao bác Sơn lại ngăn cản tôi và Bảo Dương cơ chứ? Chỉ có thể chúng tôi thật sự là anh em thì ông ấy mới ngăn cấm chúng tôi, nếu như Bảo Dương không phải là con ông ấy thì ông ấy cần gì phải làm như vậy? 

Không được cứ mơ hồ như thế này tôi thật sự không chịu được, tôi phải gặp ông ấy để nói chuyện rõ ràng mới được. 

Ơ, ông ấy đang đứng trước phòng bệnh của Bảo Dương, tôi càng phải nhanh chóng hỏi cho ra lẽ.

- Thưa bác - Tôi cất tiếng gọi ông ấy khi đã đến gần.

- Cô là... ừm - Ông ấy tự vỗ đầu mình một cái như để nhớ lại - Lâm Tuệ Nghi?

- Vâng là cháu, cháu có thể nói chuyện với bác một lúc được không?

- Có chuyện gì cô cứ nói.

- Không thể nói ở đây được ạ, bác vào thăm Bảo Dương một chút đi ạ, cháu sang quán café bên đường đợi bác.

Đợi ông ấy gật đầu tôi mới cuối đầu quay đi, tôi nhanh chóng sang quán café bên đường để đợi ông ấy. Mười phút sau thì cũng thấy ông ấy xuất hiện, tôi vẫy tay để ông ấy nhìn thấy và bước lại chỗ tôi.

- Bác uống gì không ạ? - Tôi lễ phép hỏi.

- Cho tôi một café đen - Ông ấy nói với phục vụ sau đó quay sang tôi - Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?

- Vậy xin phép bác cho cháu nói thẳng, lúc trước bác từng nói với cháu rằng mối quan hệ giữa gia đình cháu và gia đình bác không đơn giản như cháu nghĩ, vậy bác cho cháu hỏi mối quan hệ đó là thế nào ạ? - Tôi nhẹ nhàng nói.

- Cái đó cô nên hỏi mẹ cô mới phải chứ - Ông ta nhếch môi cười nhạt.

- Cháu đã hỏi mẹ cháu rồi ạ, và cháu cũng đã biết một số chuyện mà cháu nghĩ mình không nên biết.

- Chuyện gì? - Ông ta chau mày.

- Bảo Dương không phải là con trai ruột của bác - Tôi thẳng thắn nói.

- Cô nói bậy, nó không là con trai tôi thì là con ai? 

- Bảo Dương là con trai út của Châu Việt Hưng Chủ Tịch công ty du lịch lớn nhất nước Pháp có phải không ạ?

- Cô thật sự không đơn giản như tôi nghĩ.

- Bác có vẻ xem thường cháu quá ạ, còn nữa nếu bác không muốn nhận đứa con gái như cháu thì cháu cũng không trách bác, nhưng bác có cần phải chia rẽ tình cảm của chính con gái ruột và con trai nuôi của mình như thế không ạ? - Tôi cười nhạt nói.

- Cô là con gái tôi? Cô nghĩ cô nói vậy tôi sẽ tin cô sao? - Ông ta nỡ nụ cười nữa miệng.

- Không tin bác có thể đi xét nghiệm ADN, nhưng mà bác yên tâm cháu không nói chuyện này cho bất cứ ai đâu.

- Điều kiện của cô là gì?

- Cháu chỉ muốn biết tại sao bác lại giấu mọi người Bảo Dương không phải là con trai bác và tại sao lại chia rẽ tình cảm của cháu với Bảo Dương.

- Tại sao tôi phải trả lời cô?

- Bác có quyền trả lời hoặc không, cháu không ép bác, cháu cho bác 2 ngày để suy nghĩ, nếu bác không trả lời câu hỏi của cháu, không sao cả. Hậu quả tự bác gánh lấy, bác đừng nghĩ cháu là con gái bác thì cháu sẽ không dám làm gì bác. Cái đó bác quá xem thường cháu rồi đó. Còn bây giờ cháu phải về bệnh viện chăm sóc cho Bảo Dương rồi, cháu chào bác.

Tôi rời đi với gương mặt không cảm xúc, để lại bác Sơn với vẽ mặt bất thần vì lo lắng. Có lẽ ông ấy đang rất khó xử vì không biết phải nói thế nào với tôi, tôi hiểu nhưng tôi cần biết lí do tại sao ông ấy lại làm như vậy.

Bây giờ có lẽ Bảo Dương và cả Hoàng Phong vẫn chưa tĩnh lại, ở bệnh viện đã có Thiên Di và Bảo Duy chăm sóc Bảo Dương cho nên tôi quyết định về nhà chuẩn bị đi làm, bởi vì càng ở bên cạnh Bảo Dương càng làm tôi thêm yếu lòng hơn nữa.

Buổi chiều tôi quay lại bệnh viện, thấy Mỹ Liên và Hoàng Phong đang ngồi nói chuyện trong phòng Bảo Dương. Tôi vặn cửa định bước vào nhưng chợt khựng lại vì lời nói của Hoàng Phong:

- Tại sao em lại giấu anh?

- Em xin lỗi, em thật sự không muốn giấu anh như vậy đâu.

- Được, vậy từ bây giờ đường em em đi, đường anh anh đi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.

- Anh Phong đừng mà, em biết em sai rồi, em sẽ nói sự thật.

- Em nói đi.

- Thật ra Bảo Dương không phải là con bác Sơn.

- Sao em biết?

- Có một hôm em vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và ba anh ấy, vì yêu Bảo Dương cho nên em uy hiếp bác ấy phải chia cắt Tuệ Nghi và Bảo Dương để Bảo Dương đến với em.

-...

- Thật ra Bảo Dương là em trai của anh, em biết là bác Sơn rất quý ba anh nhưng vì làm ăn thua lỗ ông ấy buộc phải giấu đi sự thật gần mười năm qua. Bởi vì Bảo Dương rất có giá trị lợi dụng, nếu để mọi người biết Bảo Dương không phải là con ông ấy và đặc biệt nếu ông Việt Hưng biết được Bảo Dương chính là Khắc Dương thì con ách chủ bài dường như biến mất.

- Em nói vậy nghĩa là sao?

- Bác Sơn dùng Bảo Dương để tống tiền ba anh, ba anh không hề biết người bắt giữ Bảo Dương chính là bác Sơn, vì ông ấy luôn cho đàn em mình ra mặt lấy Bảo Dương ra uy hiếp ba anh.

- Không thể nào, ba anh vốn không phải là loại người dễ dàng để người khác uy hiếp như vậy.

- Điều đó em không biết, lần đó em nghe vợ chồng bác Sơn nói như vậy nên em mới dùng sự thật này để bắt bác ấy ép Tuệ Nghi và Bảo Dương rời xa nhau.

- Vậy còn việc hiến tuỷ, người được nhận tuỷ là Bảo Dương đúng không?

- Đúng, là do em biết hai người là anh em nên em mới cố tính làm vậy.

- Tại sao lúc đó không nói cho anh biết?

- Bởi vì em sợ anh sẽ nói với ba anh và Tuệ Nghi cho nên em mới nói với anh là muốn anh giúp đỡ em hiến tuỷ cho bạn em.

- Vì vậy em mới lấy lí do bắt anh trả nợ ân tình?

- Đúng chỉ có như thế anh mới đồng ý, nếu không em thừa biết anh chỉ đồng ý trừ khi anh biết được sự thật.

- Vậy tóm lại Bảo Dương chính là Khắc Dương?

- Đúng vậy, không tin anh có thể xét nghiệm ADN. Nhưng tuyệt đối không để Tuệ Nghi biết, anh hứa với em được chứ?

- Không cần hứa/ Không cần xét nghiệm - Nghe đến đây tôi không đứng im được nữa mà vội vàng đẩy cửa bước vào, Bảo Dương cũng bật dậy trả lời khiến mọi người giật mình.

- Bảo Dương anh tỉnh rồi - Tôi vội vàng bước đến đỡ người Bảo Dương dậy.

- Cảm ơn - Bảo Dương nhìn tôi sau đó quay sang Hoàng Phong và Mỹ Liên - Không cần xét nghiệm gì cả, tôi đã nhớ ra mọi chuyện.

- Ý em là... - Hoàng Phong như không tin vào tai mình nữa.

- Em chính là Châu Khắc Dương con trai của Châu Việt Hưng, mẹ là Hoàng Ngọc Nguyên, chị hai là Châu Ngọc Thuỷ, anh ba là Châu Hoàng Phong... em đã nhớ tất cả rồi anh à - Bảo Dương bất lực nhìn Hoàng Phong.

- Khắc Dương, anh xin lỗi, là anh hại em, anh xin lỗi - Hoàng Phong nhào đến ôm Bảo Dương, tôi cũng lùi bước nhường chỗ cho hai anh em họ.

- Không anh à, lúc đó là tại em, tại em chạy giỡn khắp nơi nên mới bị tai nạn, sau tai nạn em không còn biết mình là ai, em không còn nhớ gì cả... em xin lỗi - Bảo Dương ôm chầm lấy anh mình.

Thấy hai anh em họ vui mừng họp mặt tôi cũng bất giác mĩm cười, để anh em họ nói chuyện với nhau tôi nắm tay kéo Mỹ Liên ra ngoài mặt dù cô ấy không đồng ý.

- Kéo tôi ra đây làm gì - Cô ta khó chịu.

- Tại sao chị làm vậy? - Tôi dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mỹ Liên.

- Là cô không hiểu hay cố tình không hiểu, đơn giản vì tôi yêu Bảo Dương, tôi muốn có anh ấy, tôi muốn chia rẽ cô và anh ấy - Mỹ Liên nhếch môi tạo nụ cười nữa miệng.

- Haha - Tôi cười lớn - Mỹ Liên à, tôi cảm thấy tội nghiệp với những người thiếu thốn tình cảm đến nổi phải đi giành giật như chị đấy. Vì muốn có được Bảo Dương mà chị bất chấp tất cả, giờ anh ấy biết tất cả rồi, chị nghĩ Bảo Dương còn bên cạnh chị không? Nếu như lúc trước chị còn không làm Bảo Dương yêu mình được thì bây giờ dù cho tôi có đồng ý lấy Hoàng Phong đi nữa thì chị mãi mãi vẫn không bao giờ có được anh ấy.

- Cô đừng ở đó mà trèo cao, cô nghĩ xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy Bảo Dương còn yêu cô sao?

- Tôi biết chứ, và tôi cũng không hi vọng Bảo Dương còn yêu mình bỡi vì như vậy chỉ làm cho chúng tôi thêm khổ, nhưng tôi dám chắc với chị một điều chị mãi mãi không bao giờ có được tình cảm của anh ấy - Tôi cười mĩa mai.

- Đúng là tôi mãi mãi không có được anh ấy, nhưng một khi Mỹ Liên tôi muốn mà không có thì người khác cũng đừng hòng. Tôi bây giờ chẳng còn gì để mất cả cho nên cô cứ chờ đó đi.

Chị ta dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi rồi sau đó quay lưng bước đi, tôi đứng thẩn thờ một lúc lâu rồi quyết định quay vào phòng bệnh của Bảo Dương.