Nhi đưa tay lấy bịch bánh được treo trước cửa nhà.Con hẻm nhà Nhi vào giờ trưa khá vắng vẻ. Ngoại trừ bác hàng xóm đang bế đứa cháu của mình đi bộ vòng quanh để ru thằng nhỏ vào giấc thì không còn bóng người nào cả. Nhi thử nhìn quanh tìm Tú, nhưng cũng không thấy ai. Mở khoá bước vào nhà, Nhi bật cây quạt ở phía nhà bếp lên rồi ngồi vào bàn, mở bịch bánh ra xem trong đó có gì. Nhi thấy một tờ giấy màu vàng có chữ được dán lên một cái bánh. Cầm lên đọc thì thấy là nét chữ của Tú. Bánh ở đây rất ngon. Chúc hai mẹ con ăn ngon miệng. Nhi bất giác mỉm cười. Tú luôn mang lại cái cảm giác ấm áp ấy, cho dù lần này chỉ là qua những con chữ. Nhi chọn một cái bánh và cho vào đĩa để ăn. Bánh thơm phức, khá mịn và vừa đủ độ ngọt. Chắc chắn An Yên sẽ thích lắm cho xem. Con bé dạo này ăn ít hơn hẳn, đôi lúc còn bỏ bữa ăn vì mệt. Nhi biết con bé cũng đã cố gắng lắm. Với mớ thuốc phải truyền vào cơ thể như vậy, người lớn cũng sẽ thấy mệt mỏi, huống hồ chi một đứa trẻ vừa lên năm. Giọt nước mắt rơi xuống tay khiến Nhi nhẹ giật mình rồi vội vã lấy giấy lau đi. Nhi phải mạnh mẽ lên. Khóc không giải quyết được vấn đề. An Yên cần một chỗ dựa cứng cỏi, và Nhi phải cho con bé điều đó. Suy nghĩ thông suốt, Nhi dọn dẹp cho sạch rồi quay lại bệnh viện với An Yên. Dĩ nhiên Nhi cũng không quên mang theo những chiếc bánh còn lại cho con bé. *** Mắt An Yên sáng rực khi nghe Nhi nhắc đến tên Tú. Con bé cầm mấy cái bánh, ngó qua ngó lại, rồi mang khoe bà, khoe chị Hải Vi, và khoe cả cô y tá vừa bước vào phòng. Không cần Nhi phải nói gì nhiều, An Yên tự động biết mang mời mọi người. Nhi nghe con bé vừa ăn vừa trò chuyện với Hải Vi. Bé Vi trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn lắng nghe An Yên luyên thuyên về Tú. Đa số những cuộc trò chuyện giữa hai đứa đều như thế. An Yên là người nói, còn Hải Vi chỉ nằm và lắng nghe. An Yên cũng không ngại bởi điều đó. Con bé hiểu chị Vi đau nhiều hơn mình. Trong căn phòng bệnh, có ai ngoài hai đứa trẻ này hiểu rõ hơn những cơn đau mà mình đã trải qua? “Mẹ ơi?” An Yên gọi Nhi khi con bé ăn hết cả cái bánh. “Sao đó An Yên?” “An Yên có gọi điện thoại cho Tú được không mẹ?” Giọng nói của con bé đầy hy vọng. Nhi biết lần này mình không thể nào từ chối. Gật đầu, Nhi đút tay vào túi và lấy ra chiếc điện thoại. Bấm vào danh bạ, Nhi tìm cái tên mà lâu rồi Nhi đã không gọi đến. Chuông reng lên một tiếng và Nhi chuyển điện thoại cho An Yên. Con bé liền nở nụ cười khi giọng của Tú cất lên. “Nhi hả em?” Tú hỏi. Nhi có thể nghe tiếng của Tú vang ra ngoài. “Dạ không ạ. An Yên nè Tú ơi.” Con bé mừng rỡ thông báo. “À...An Yên hả con? Lâu quá rồi Tú mới nghe được giọng của An Yên đó.” Tú cười. “An Yên sao rồi? Dạo này có ngoan không? Có nghe lời mẹ và bà không?” “Dạ, An Yên ngoan lắm. An Yên bớt khóc nhè khi phải tiêm thuốc rồi.” Nhi giật mình khi nghe con bé nói như thế. Tú vẫn chưa biết việc con bé nằm viện. “An Yên bị bệnh hay sao mà phải chích thuốc?” Giọng Tú bắt đầu có vẻ lo lắng. Con bé nhìn Nhi. Nhi lắc đầu. “Dạ, An Yên chỉ bị cảm thôi.” An Yên trả lời Tú. Nhi biết để con bé nói dối như vậy là không tốt, và Nhi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì phải để con bé làm vậy. “Vậy con phải giữ gìn sức khỏe nha An Yên.” Tú dặn dò. “Dạ vâng.” Con bé hứa, rồi tiếp tục. “An Yên vừa ăn xong bánh của Tú mua. An Yên thích lắm.” “Lần sau Tú mua cho con ăn nữa, chịu không?” “Dạ chịu ạ.” Nhi rời mắt khỏi An Yên và tiến lại chiếc cửa sổ. Nhi không muốn nghe cuộc trò chuyện này nữa. Nó có phần làm cho Nhi cảm thấy buồn và nhớ nhung, mà vào thời gian này thì hai việc đó chẳng có ích gì cho Nhi cả. Nhìn xuống khu vườn bên dưới, mấy cái cây đung đưa theo gió như muốn nô đùa. Rồi Nhi cảm nhận được vài giọt nước li ti hất vào mặt. Thì ra trời đang chuyển mưa nên gió mới mạnh như thế. Nhi vội đóng cửa sổ lại. “Mẹ ơi, Tú muốn nói chuyện với mẹ.” An Yên vẫy tay gọi. Cũng đoán được là Tú sẽ muốn nói chuyện nên Nhi cũng không thấy bất ngờ. Nhi lấy điện thoại từ An Yên, hít một hơi thật sâu và lên tiếng. “Chào Tú.” Bên kia cũng lặng thinh một vài giây rồi mới trả lời. “...Chào em. Lâu quá...mới được nghe lại giọng của em.” Tú nói, đột nhiên có hơi lúng túng. “Tú khoẻ không?” Nhi hỏi. Buồn cười khi đó thường là câu đầu tiên mà người ta hỏi để xã giao. Thích hợp cho những mối quan hệ lâu ngày không gặp nhau. “Tú khoẻ. Em cũng khoẻ chứ?” Em khoẻ, nhưng cũng không khoẻ. Em rất mệt. Nhi muốn nói như thế mà lại không thể. “Em vẫn khoẻ.” Nhi trả lời như bao người. Tú cười nhẹ qua điện thoại. “Cảm ơn em đã đưa bánh cho An Yên. Biết được con bé thích làm Tú cũng vui theo.” “Không, em phải cảm ơn Tú. Bận bịu mà vẫn mua bánh cho con bé.” “Chuyện nhỏ thôi mà.” Cuộc trò chuyện đã bắt đầu đi vào ngõ cụt. Nhi không biết phải nói gì thêm. Bên Tú cũng đang yên lặng. Nhi bắt đầu cảm thấy ngại. Giống như cả hai đã phải trở lại điểm xuất phát. “Chắc là...không nên làm phiền em nữa.” Tú lên tiếng sau một hồi. “Có gì lần sau Tú sẽ lại mua bánh cho An Yên. Mong em đừng ngại.” “Cảm ơn Tú.” Nhi không biết nói gì hơn. “Chào em nha. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ vào.” Nhi đang giữ điện thoại rất chặt. Cả cuộc trò chuyện này Nhi cứ như người mất hồn, cảm giác thì rối bời. “Thôi Tú cúp máy đây.” “Kh...khoan!” Nhi vội nói. “Bánh của Tú mua, em cũng thích lắm.” “Thật sao? Tú rất vui.” Nhi nhận ra Tú đang cười. “Em chỉ muốn nói thế thôi.” Giọng Nhi lấp bắp. “Em chào Tú.” “Chào em.” Tú vừa dứt lời là Nhi tắt điện thoại. Hai má của Nhi nóng dần rồi cả khuôn mặt đỏ ửng lên, như là vừa được nói chuyện với người mình đang yêu thầm. Nhưng đúng là như vậy thật. Có tiếng hắng giọng và Nhi nhìn qua thì thấy mẹ. Nhi quên mất là có sự hiện diện của mẹ trong phòng. Bối rối, Nhi lại lấy khăn lau mặt cho An Yên, tránh nhìn sang mẹ. Nhi không muốn phải giải thích thêm điều gì. May thay là mẹ cũng không hỏi gì cả và tiếp tục ngồi đọc quyển tạp chí. Tiếng mưa đang rơi rất to bên ngoài. An Yên nằm xuống giường, trùm chăn nhắm mắt ngủ. Nhi cũng thấy mệt. Cứ như cuộc điện thoại ngắn ngủi vừa rồi đã lấy đi hết sức lực của mình. Leo lên chiếc giường bệnh của An Yên, Nhi ôm con bé rồi ngủ để quên tháng ngày. Mặc dù bên ngoài là giông bão, nhưng con bé là an yên. *** Có lẽ từ lúc nhập viện đến giờ, hôm nay là ngày con bé vui nhất. Hôm nay An Yên được về nhà. Bác sĩ bảo rằng An Yên có đủ sức khỏe để xuất viện, tuy nhiên con bé phải luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài để đề phòng nhiễm khuẩn vì các đợt hoá trị vừa rồi đã làm cho hệ miễn dịch của con bé yếu đi. Phải cẩn thận đừng để con bé bị cảm, và nếu thấy con bé không khỏe thì phải vào bệnh viện ngay. Dù sao thì mỗi tuần đều phải quay lại để làm hoá trị, Nhi nghĩ việc xuất viện cũng không gây trở ngại gì cho An Yên. Mặc dù ở đây có Hải Vi, nhưng Nhi biết An Yên muốn về nhà lắm rồi. Nhi cũng chán ngấy cái mùi của bệnh viện. Nó như một lời nhắc nhở liên tục về bệnh của con bé. Cô y tá lấy máu của An Yên đi xét nghiệm lần cuối trước khi con bé được về. Bây giờ kim tiêm đã không còn làm An Yên sợ nữa vì con bé đã quen với những ống tiêm này. Mới đầu họ còn dỗ dành con bé bằng những lời nói ngọt ngào và những cây kẹo, bây giờ thì không cần những lời mật ngọt đó nữa. Một lát sau, kết quả cho thấy con bé có thể xuất viện. Nhi cảm nhận được chị Xuân, mẹ bé Vi, có chút buồn khi Nhi chào chị ra về. Đôi mắt của người phụ nữ ấy hằn rõ nỗi đau. Chắc chắn chị cũng mong được đưa Hải Vi xuất viện, quay về quê bên gia đình, nhưng sức khỏe của bé Vi lại không cho phép. Nhi chỉ biết gửi chị Xuân một cái ôm, giữa hai người mẹ với nhau, để chia sẻ và mong chị mạnh mẽ lên. An Yên cũng ôm Hải Vi. Con bé thì thầm gì đó vào tai của bé Vi, để rồi bé Vi gật đầu cười. Và thế là xong, hai đứa bé nói lời chào tạm biệt bằng những nụ cười đầy thơ ngây. An Yên nắm tay Nhi và bà, rồi ba người cùng nhau bước ra khỏi căn phòng tạm trú ấy. Đêm đó về nhà, An Yên ngủ một giấc yên lành đến sáng. Vào ngày hôm sau, Nhi và con bé cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. Một số người hàng xóm biết được con bé đã về nên có qua hỏi thăm. Bà con ở đây tốt bụng lắm, nhưng Nhi chỉ dám bước ra ngoài trò chuyện chứ không dám mời ai vào nhà. Bác sĩ nói tốt nhất là nên tránh chỗ đông người vì con bé rất dễ bị nhiễm khuẩn. Đến gần chiều, mẹ pha nước ấm để tắm cho An Yên. Từ khi con bé bệnh đến giờ, việc tắm rửa thì Nhi luôn để mẹ làm. Nhi sợ nhìn thấy những vết bầm, Nhi cũng sợ đụng vào tóc của An Yên. Nhi biết rồi sẽ có một ngày con bé sẽ chẳng còn sợi tóc nào trên đầu bởi thuốc hoá trị. Biết là việc đó chỉ nhất thời mà thôi, nhưng cũng đau lòng lắm.Nhưng mà hôm nay, An Yên lại muốn được Nhi gội đầu. Con bé nói rằng bà mát xa đầu không có thích bằng mẹ.Mẹ nhún vai rồi bước ra khỏi phòng tắm để Nhi vào thay thế. An Yên lon ton đi theo sau. Con bé sau gần một tháng được hoá trị thì người và mặt có phần tròn hơn trước. Bác sĩ cũng đã tư vấn về việc này với Nhi nên Nhi không lấy làm lạ. Có điều chưa bao giờ mặt con bé lại tròn đến thế này. Nhìn vừa buồn cười mà vừa thương.Thương lắm.Bước vào bồn, con bé ngồi xuống để Nhi làm ướt đầu. Nhi nhận ra được tóc của con bé đã lưa thưa hơn trước. Cho chút dầu gội em bé vào tay, Nhi thoa lên mái tóc của An Yên. “Mẹ gãi đầu cho An Yên nha mẹ.” Con bé yêu cầu. “Mẹ biết rồi.” Nhi mát xa nhẹ hết sức có thể. Dù vậy nhưng tóc của An Yên rất dễ rụng. Từ chỗ này đến chỗ khác, tóc rụng càng lúc càng nhiều. Đến khi xả nước cho sạch thì số tóc chỉ còn lại được một nửa, chưa bằng một ngón tay. Nhi nhanh tay hốt mớ tóc đã rụng và cho vào sọt rác. An Yên không mấy quan tâm về việc ấy. Nhi tắm cho con bé xong rồi quấn khăn cho con bé ra ngoài mặc đồ. Mẹ nhìn thấy An Yên liền nhận ra ngay mái tóc của con bé đã lại ít đi, lưa thưa hơn nhiều. Nhi gượng cười, cố gắng không khóc. “An Yên lại bà mặc đồ vào kẻo bệnh nào.” Mẹ gọi con bé. Nhi đứng nhìn con bé hồi lâu rồi lại lấy chìa khoá, dắt xe ra ngoài. “Con đi mua đồ một chút rồi về ngay.” Nhi thông báo với mẹ. Từ bữa giờ Nhi cũng đã có ý định mua món đồ đó về, mà cứ chần chừ bởi Nhi thật sự không muốn dùng đến nó. Nhưng bây giờ có lẽ là đã đến lúc. Tóc của con bé cũng không còn nhiều nữa. Chạy đi đến siêu thị gần nhất, Nhi tìm mua một cái máy tông đơ cắt tóc. Khoảng nửa tiếng sau Nhi về đến nhà. Mẹ đang cho An Yên ăn cháo, còn con bé thì đang dán mắt vào bộ phim hoạt hình chiếu trên TV. Mẹ thấy Nhi về liền hỏi Nhi đi tìm mua cái gì. Không giấu diếm mẹ hay An Yên, Nhi lấy cái hộp trong túi ra rồi để trên bàn cho cả hai cùng thấy. “Con mua cái này làm gì thế?” Mẹ chau mày, không hiểu. Nhi không giải thích liền với mẹ mà ngồi xuống cạnh An Yên, đưa cái hộp cho con bé xem. “An Yên biết cái này là cái gì không?” Nhi hỏi. Con bé lắc đầu. “An Yên chưa thấy cái này bao giờ hết.” “Ở trong này là máy cắt tóc. Một lát nữa khi An Yên ăn xong thì mẹ cắt tóc cho An Yên nhé.” An Yên lấy tay sờ lên đầu mình. Lại một vài sợi tóc rơi xuống. “Tóc của An Yên sắp hết rồi. An Yên đâu còn tóc để cắt đâu mẹ.” “Không sao.” Nhi gượng cười. “Mình không phải cắt ngắn đi, mà mình sẽ cạo hết tóc luôn. Giống như chị Hải Vi đó An Yên.” “Là An Yên hết tóc luôn hả mẹ?” “Vì con đang được chữa bệnh nên tóc sẽ dần rụng. Mẹ cạo hết cho đẹp, rồi sau này khi con hết bệnh tóc sẽ mọc lại đẹp hơn, chịu không An Yên?” “Tóc của An Yên sẽ mọc lại hả mẹ?” “Ừ, tóc của An Yên sẽ mọc lại mà.” “Tú mà thấy An Yên không có tóc, chắc là Tú hết hồn luôn ha mẹ.” Con bé vừa nói vừa cười lém lỉnh. Nhi hôn lên má An Yên một cái. “Mẹ thương An Yên lắm.” Còn An Yên, sau khi được mẹ hôn thì cười khúc khích. Tiếng cười của con bé vang lên cả ngôi nhà, tiếng cười mà khi nghe không ai có thể đoán đây là đứa trẻ đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác qua từng ngày. Người lớn đôi lúc phải học hỏi ở trẻ con rất nhiều. *** Sáng hôm sau Nhi đi nhà sách mua thêm sách tô màu, sách thiếu nhi cho An Yên. Ở nhà cũng giống như ở bệnh viện một chỗ là An Yên không thể ra ngoài thường xuyên, nhưng dĩ nhiên là ở nhà thoải mái hơn bệnh viện nhiều. Nhi với mẹ cũng tiện sinh hoạt hơn. Không biết cho đến bao giờ Nhi mới có thể làm quen với cái đầu không tóc của An Yên. Con bé trông đã bớt xơ xác hơn bởi đầu đã được Nhi cạo sạch sẽ. Mẹ vào đêm qua cũng đã hứa với An Yên rằng sẽ đan cho con bé một cái mũ len thật đẹp. Từ sau đó thì con bé không còn bận tâm đến cái đầu không tóc của mình nữa, mà chỉ muốn có được mũ bà đan mà thôi. “An Yên nè,“ Nhi gọi khi đang ngồi ngắm con bé tô màu con mèo. “Mẹ cạo tóc giống An Yên luôn, An Yên thấy sao?” Con bé chau mày như Nhi vừa hỏi một câu thật vô lý. “Mẹ cạo để làm gì hả mẹ?” “Mẹ cạo cho giống An Yên. Hai mẹ con mình giống nhau luôn.” “Nhưng An Yên thích tóc của mẹ lắm.” Con bé bỏ cây viết màu xuống rồi vuốt lên tóc Nhi. “Tóc của mẹ đẹp, An Yên thích mẹ để tóc như thế này.” “An Yên không thích mẹ cạo hết tóc cho giống An Yên sao?” “Mẹ đâu có bệnh như An Yên đâu, mẹ đâu cần phải mất hết tóc.” “Mẹ không muốn An Yên bị thiệt thòi.” An Yên lắc đầu. “An Yên không cho mẹ mất tóc đâu. An Yên thích tóc của mẹ. Tóc của mẹ đẹp ơi là đẹp.” Con bé chui vào lòng Nhi, lấy tóc Nhi để lên cái đầu tròn vo của mình. “An Yên lấy tóc mẹ làm tóc của An Yên nè. Mẹ có tóc là An Yên có tóc, chẳng lo gì hết.” Tại sao đứa trẻ này nói chuyện như một bà cụ vậy? “Hôm nay An Yên thấy thế nào? Có thấy khó chịu hay gì không?” “Hồi sáng An Yên thấy hơi buồn nôn đó mẹ, nhưng bây giờ thì hết rồi.” “Con có muốn làm việc gì không An Yên? Học chữ? Phụ mẹ nấu ăn? Tập đánh đàn?” Nhi hỏi, sợ con bé cảm thấy chán. Con bé suy nghĩ rồi lắc đầu, tự nói với bản thân mình. “Không được đâu An Yên. Mẹ dặn là không cho Tú biết được.” “Con muốn như thế nào, nói mẹ nghe nào.” “An Yên...chỉ là...” Con bé chần chừ. Đương nhiên là Nhi biết con bé muốn gì. “An Yên muốn gặp Tú, phải không?” Nhi cười, vì cũng đã đến lúc. “Dễ ợt nè, mẹ dẫn An Yên đi gặp Tú nhé?” An Yên xoay lại nhìn Nhi. Gương mặt con bé không giấu được sự mừng rỡ của mình. “An Yên được gặp Tú hả mẹ? An Yên muốn gặp Tú!” Ai mà nỡ lòng nào từ chối con bé chứ. “Vậy cuối tuần này mình đi gặp Tú nhé.” Nhi vuốt má An Yên, cảm thấy vui trong lòng. “Thứ bảy mình vào bệnh viện chữa bệnh, rồi tối mình đến nhà Tú, chịu không An Yên?” Con bé giang hai tay thật rộng rồi ôm chặt lấy Nhi. “Dạ chịu. An Yên yêu mẹ Nhi nhiều hơn những vì sao trên trời luôn.” *** Sáng thứ bảy An Yên tỉnh dậy với tâm trạng khá thoải mái. Mấy hôm nay cứ tối ngủ là con bé lại hỏi Ngày mai là thứ bảy chưa mẹ? Đến tối hôm qua Nhi mới có thể trả lời rằng, “Ừ, ngày mai là thứ bảy rồi.” Hôm nay là ngày Nhi hứa dẫn An Yên đi gặp Tú. Đã đến lúc phải cho Tú biết được chuyện của An Yên. Giấu Tú càng lâu, Nhi càng cảm thấy khó chịu và tự trách mình. An Yên trong lúc này cần càng nhiều lời động viên càng tốt, mà Nhi nghĩ về việc này Tú là người giỏi nhất. Nhi cũng đã mệt mỏi với việc đấu tranh tư tưởng hằng ngày. Giờ đây Nhi muốn để mọi chuyện được đến tự nhiên. Nhi sẽ không chống lại nữa. Con bé muốn gặp Tú thì Nhi sẽ dẫn con bé đi gặp Tú. Nhưng trước hết là vào bệnh viện để truyền đợt hoá trị tiếp theo. Đến bệnh viện, con bé đi ngay vào căn phòng cũ để thăm Hải Vi. Chỉ có một tuần mà bé Vi trông tiều tuỵ hẳn đi. An Yên cởi bỏ cái nón len màu xanh có tai mèo của bà đan và khoe cái đầu không tóc với bé Vi, cho bé Vi thấy rằng hai chị em bây giờ đã giống nhau. Hải Vi chỉ biết nhìn, chứ không nói lời nào. Không lâu sau, An Yên được làm kiểm tra. Sau một tuần, con bé vẫn ổn. Không khá nhưng vẫn ổn. Ở bệnh viện đến gần chiều rồi hai mẹ con mới về được đến nhà. Nhi cho An Yên ngủ một chút, còn mình thì suy nghĩ nên nhắn tin hẹn Tú như thế nào. Đúng rồi, Tú còn chưa biết là hôm nay Nhi sẽ dẫn An Yên đến nhà tìm. Chẳng qua là Nhi không muốn báo cho Tú biết sớm để tránh Tú gọi điện hỏi thêm. Có nhiều chuyện nên trực tiếp đối diện thì tốt hơn. Nhi viết một tin nhắn thật dài, nhưng cuối cùng lại xoá nó đi. Nhi viết lại một lần nữa, lần này ngắn hơn một chút, nhưng rồi cũng không thấy vừa ý. Cuối cùng, Nhi quyết định chỉ nhắn thật gọn. Tối nay tầm 7 giờ em đưa An Yên đến thăm Tú. Tú nhớ thay đồ ở bệnh viện ra nhé. Em sợ con bé hít phải lông tụi nhỏ. Bấm gửi xong, Nhi dành thời gian rảnh rỗi ngồi xem báo cáo hồ sơ công ty trong gần cả tháng qua. Hầu như mọi việc ở công ty Nhi đều giao lại cho hai chị bởi bệnh tình của An Yên. Nhi muốn đóng cửa trong thời gian ngắn để tập trung lo cho con, nhưng nghĩ lại làm vậy là tước đi việc làm của hai chị thành ra lại thôi. Với lại hai chị cũng bảo rằng có thể xoay sở nên Nhi cứ an tâm. Trong thời gian này Nhi cũng biết ơn rất nhiều người. Nhất là mẹ. Không có mẹ, Nhi sẽ không biết phải đối mặt với mọi chuyện ra sao. Trong những lúc rối ren nhất, mẹ như là một vị thần dẫn đường. Chị Thu muốn mẹ và Nhi quay lại Hà Nội để tiện cho chị phụ chăm sóc, nhưng mẹ không đồng ý. Nhi cũng chẳng muốn rời Sài Gòn vào lúc này. Điện thoại Nhi rung lên, báo có tin nhắn mới. Tú: Cảm ơn em. Nhi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tối nay, mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Còn những việc khác, Nhi không dám nghĩ đến. *** Chiếc taxi dừng bánh trước khu nhà quen thuộc. Nhi bước xuống xe, dắt An Yên theo sau. Con bé đeo khẩu trang, đội nón len, mặc áo khoác, mang găng tay, bịt kín nhất có thể để không bị nhiễm khuẩn. Nhưng điều này vẫn không che khỏi sự vui mừng của An Yên trong giây phút này. An Yên bước vào thang máy và biết bấm vào số bảy để lên nhà của Tú. Đến nơi, cửa thang máy mở rồi mà Nhi cũng chần chừ mấy giây mới có can đảm bước ra. Tưởng chừng như dễ, thế nhưng việc gặp Tú lần này lại khiến Nhi khá lo lắng. Không đợi Nhi, An Yên đến ngay trước cửa nhà Tú và nhón chân lên để bấm chuông. Tú vừa mở cửa là con bé ôm chầm lấy Tú, cười khúc khích. Tú đưa mắt nhìn Nhi, gật đầu cười. Đã bao lâu rồi Nhi không thấy được nụ cười ấy? “Tú ơi An Yên nhớ Tú lắm.” “Sao mà An Yên bịt kín hết vậy nè?” Tú cúi xuống bồng An Yên lên. “An Yên bệnh hả?” Câu hỏi của Tú vừa dành cho An Yên mà cũng vừa dành cho Nhi. “Mình vào trong nói chuyện một chút đi Tú.” “Sao nghe nghiêm trọng vậy?” Tú cười trừ và bế An Yên vào nhà. Nhi đi theo sau rồi đóng cửa lại. Thả An Yên xuống đất, Tú đi lại bếp kiểm tra sốt cà chua đang nấu. “Tú đang nấu mì Ý cho An Yên.” Tú nói, đưa Nhi ly nước. Đợi nước sốt sôi lên rồi mình ăn.” “An Yên thích mì Ý của Tú nấu lắm.” An Yên thông báo. “Thế nên Tú mới nấu cho An Yên ăn nè.” Tú vuốt cái nón len của An Yên. Vài giây sau, Nhi thấy Tú chau mày, như đang thắc mắc điều gì đó. Nhi hắng giọng, lên tiếng. “Thật ra...thật ra hôm nay em dẫn con bé đến để cảm ơn Tú về mấy cái bánh hôm bữa, với lại...” Nhi vừa nói mà hai tay vừa nắm chặt. “Với lại em muốn cho Tú biết tin...về bệnh tình của An Yên...” “Bệnh tình?” Nhi gật đầu. “Phải, con bé đang có bệnh.” Sắc mặt Tú bắt đầu chuyển sang lo lắng. “An Yên bị bệnh gì?” Nhi không trả lời Tú mà tiến tới cởi bỏ nón của An Yên cho Tú thấy cái đầu không một sợi tóc của con bé. Nhi cũng kéo áo con bé cho Tú xem cái đường truyền thuốc qua ngực mà bác sĩ đã gắn lên qua một đợt phẫu thuật nhỏ. Tú há miệng trong kinh ngạc. Đứa bé trước mặt Tú không giống như An Yên chút nào. “Khoảng một tháng trước, An Yên được chẩn đoán bị ung thư máu.” Nhi thổ lộ. “Bắt đầu từ thời gian đó là con bé phải bắt đầu làm hoá trị. Em xin lỗi đã không để Tú biết. Mới đầu em nghĩ do chúng ta cũng không còn gì nữa và em cũng không muốn Tú lo nên em không báo cho Tú. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt thì em nhận ra là Tú có quyền được biết chuyện này, do Tú cũng được xem như là người thân của con bé rồi. Em xin lỗi Tú. Em thật lòng xin lỗi.” Tú liền kéo Nhi vào lòng và ôm thật chặt. Đây là lần đụng chạm đầu tiên sau bấy lâu. “Em đừng xin lỗi, Tú đâu có trách em.” Tú thở dài. “Rồi thời gian qua em thế nào? Em có ổn không?” Nhi rời vòng tay của Tú. “Mới đầu cũng mất tinh thần dữ lắm, nhưng rồi em bắt buộc mình phải mạnh mẽ lên. Con bé phải chống chọi với căn bệnh hằng ngày, người làm mẹ như em cần làm chỗ dựa cho con.” “An Yên đã hết khóc rồi Tú.” Con bé khoe. “An Yên có bị đau nhưng An Yên sẽ không khóc đâu.” “Con dũng cảm lắm đó, An Yên.” Tú nói rồi lấy một hơi dài, như cố gắng nuốt hết những tin tức này vào mình. “Để Tú đi xem coi nước sốt đã sôi chưa. An Yên ngồi đây nha. Nhi, em vào giúp Tú với.” Biết Tú muốn hỏi thêm, Nhi gật đầu và theo Tú vào bếp. Vào trong bếp, Tú giảm lửa của nồi nước sốt, lấy muỗng nếm thử vị của nó. “Bây giờ phần trăm của An Yên là bao nhiêu hả em?” “Bác sĩ bảo ung thư không thể chữa khỏi. Các tế bào ung thư có thể thuyên giảm và biến mất, nhưng cũng có thể trở lại bất cứ lúc nào. Nếu sau năm năm mà không phát bệnh trở lại thì có thể xem như là đã khỏi.” “Vậy bây giờ chỉ làm hoá trị thôi sao?” “Tạm thời là thế. Bác sĩ có nói với em là bên họ muốn tăng độ mạnh của mấy đợt hoá trị sau do họ không mấy hài lòng với kết quả hiện giờ. Có điều là họ muốn em trước hết tìm một người có thể hiến tuỷ cho con bé.” “Do thuốc hoá trị sẽ huỷ hoại tuỷ xương của An Yên.” Tú nói. Nhi gật đầu. “Thứ hai này em với mẹ sẽ vào viện kiểm tra xem có thể hiến tuỷ cho con bé không. Có điều là xác xuất thích hợp không cao lắm.” “Em có từng nghĩ tới là...” “Tìm bố của An Yên?” Nhi mỉm cười. “Có chứ. Em biết người đó ở đâu.” “Người đó sẽ là người có xác xuất cao nhất để hiến tuỷ đấy.” Tú nói một điều đương nhiên. Bác sĩ cũng đã nói với Nhi như thế, bởi người đó là người duy nhất có quan hệ máu mủ trực tiếp với con bé. Có điều, Nhi thật sự không muốn đến tìm anh ta nếu như không cần thiết. Mong rằng, Nhi hoặc mẹ sẽ là người thích hợp. Tú cho mì vào ba đĩa và đổ sốt lên trên. Nhi giúp Tú mang ra bàn rồi gọi An Yên đến ăn. Con bé đang đứng bên tấm cửa kính, mải mê nhìn ra ngoài như mọi lần. Lúc này Nhi mới phát hiện bên ngoài trời đã đổ mưa. Hy vọng mưa không lớn để mà còn ra về. Từ lúc phát hiện bệnh đến giờ An Yên hầu như chưa bao giờ có thể ăn hết bữa tối của mình. Vào buổi tối, con bé luôn cảm thấy mệt hơn ban ngày, nhưng bây giờ con bé đang ăn ngấu nghiến món mì Ý mà Tú làm. Nhi cũng đã từng nấu mì Ý cho con bé, có điều đây không phải là phản ứng mà Nhi nhận được. “An Yên ăn giỏi quá.” Tú khen, giọng có chút tự hào. Phải công nhận rằng Tú luôn biết cách dỗ ngọt An Yên. Xem ra bữa gặp mặt hôm nay là quyết định đúng đắn. Nhi cứ nghĩ giữa hai người sẽ rất khó nói chuyện nhưng thật ra thì cũng không có gì thay đổi. Có thể do tất cả hành động của Tú trông rất bình thường, như không có gì xảy ra trước đó. Buồn cười rằng hôm đấy chính Tú là người đẩy Nhi đi. Ăn xong bữa tối thì cũng đã gần 9 giờ. Nhi ra ngoài phòng khách ngồi với An Yên do Tú không cho Nhi phụ dọn dẹp. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, lâu lâu sấm chớp làm sáng cả một khu vực. Nếu cứ như thế này thì không biết khi nào mới có thể về. Nhi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ để hỏi tình hình ở nhà. Mẹ biết hôm nay Nhi đưa An Yên đi đâu. Lúc đầu Nhi tưởng mẹ sẽ không đồng ý, nhưng mẹ chỉ dặn dò rằng Nhi đi cẩn thận. Sau hai tiếng reo, mẹ bắt máy. “Mẹ ơi, ở nhà có mưa lớn không ạ?” Nhi hỏi, lo lắng nhìn ra cửa kính. “Mưa lớn lắm. Ngập cả sân rồi. Mẹ vừa đi đóng hết cửa sổ để nước không tạt vào nhà.” “Bên này cũng thế, chắc con phải đợi bớt mưa một chút rồi mới về được.” “Ừ, thôi đợi đi, bây giờ về không khéo em lại nhiễm bệnh.” “Mẹ cứ đi ngủ trước, đừng đợi cửa cho con.” “Lát về cẩn thận con nhé.” “Vâng ạ. Mẹ ngủ ngon.” Nhi tắt điện thoại, và cũng cùng lúc đó Tú đặt một ly trà nóng xuống bàn. Nhi mỉm cười như nói lời cảm ơn. “Tú xuống bệnh viện kiểm tra một chút.” Tú vừa nói vừa lấy cây dù đặt ở góc nhà.“Em với An Yên cứ đợi chừng nào bớt mưa rồi hãy về.” “Phiền Tú quá, em xin lỗi.” “Có gì đâu mà phiền. Em với An Yên luôn được chào đón ở đây mà.” Tú mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò Nhi một lần nữa là đợi tạnh mưa hẳn rồi hãy về. Sau khi Tú đi, Nhi chuyển sự chú ý của mình qua An Yên. Con bé nãy giờ rất yên lặng, chỉ ngồi nhìn ra bầu trời. Không biết con bé đang nghĩ về điều gì. “Con đang suy nghĩ về gì đó, An Yên?” Nhi hỏi và uống một ngụm trà nóng. “An Yên đang nghĩ xem nếu như trời cứ mưa thì mình sẽ được ở đây hoài.” “Ngốc quá, mình phải về nhà với bà chứ.” “Khi nào mới được gặp Tú nữa hả mẹ?” “An Yên vẫn thích Tú nhiều đến vậy sao?” Con bé gật đầu. “Dạ, An Yên thích Tú lắm. An Yên muốn mẹ gặp Tú hoài. An Yên muốn Tú thương mẹ với An Yên nhiều thật nhiều.” “An Yên à, nếu như sau này Tú chỉ có thể thương An Yên thôi, vậy thì có được không?” “Không được, nếu như Tú thương An Yên thì Tú phải thương mẹ luôn chứ.” “Mình đâu thể nào ép buộc ai đó thương mình được đâu, An Yên.” “Nếu Tú không thương mẹ thì An Yên sẽ giận Tú luôn.” “Con chịu giận Tú vì mẹ sao?” Nhi cười và hôn lên má con bé. “An Yên làm mẹ cảm động ghê á.” “Thì...An Yên giận chút xíu...rồi An Yên sẽ đàm phán với Tú.” “Ôi trời đất, ai dạy con từ đàm phán thế?” Lần này An Yên làm Nhi cười lớn. Lần đầu tiên Nhi nghe con bé dùng từ đó. Nghe thật là người lớn. “An Yên hay nghe trên phim bà xem đấy mẹ.” An Yên nhún vai, rồi ngáp một cái thật to. Con bé đã mệt. Giờ này đã qua giờ đi ngủ hằng ngày của An Yên. “An Yên nằm lên đùi mẹ ngủ nè.” Nhi vỗ lên chân mình. Con bé nghe lời, nằm lên chân Nhi và nhắm mắt lại. Tuy bên ngoài trời mưa to nhưng tiếng mưa đập vào cửa kính nghe rất nhẹ nhàng. Nó như tiếng ru êm, muốn đưa người ta vào giấc ngủ. Âm thanh cứ lặp đi lặp lại như thế và sau một thời gian thì Nhi cũng muốn thả mình đi theo âm thanh ấy. Nhi cố gắng mở to mắt, nhưng thật sự không thể nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Từng giây trôi qua, mắt Nhi lại càng nặng trĩu hơn, để rồi điều cuối cùng Nhi biết là bên ngoài trời vẫn mưa rất to, và Tú vẫn chưa quay trở lại. *** Tú đóng cây dù, xoay xoay cho rũ hết nước rồi bước vào thang máy đi lên nhà. Chiều nay Tú đóng cửa bệnh viện trong vội vã nên Tú phải xuống kiểm tra xem mình có quên đóng cái cửa sổ nào không. Tú không ngờ Nhi lại dẫn An Yên đến gặp Tú vào ngày hôm nay. Tú càng không ngờ An Yên lại mắc bệnh ung thư. Đây là một căn bệnh mà Tú không hề nghĩ nó sẽ xảy ra với những người mình yêu thương. Tú phải làm sao đây? Nhìn con bé như thế khiến Tú thật đau lòng. Thứ hai này em với mẹ sẽ vào viện kiểm tra xem có thể hiến tuỷ cho con bé không. Tú nhớ lại lời Nhi đã nói lúc nãy. An Yên cần tìm tuỷ xương thích hợp để ghép tuỷ. Tuy rằng xác xuất thích hợp là không cao, nhưng Tú nhất định sẽ đi làm kiểm tra xem mình có thích hợp hay không. Nghĩ lại trong một tháng qua, không biết Nhi đã phải giữ tinh thần như thế nào. Tú cảm thấy tự trách khi không thể ở cạnh Nhi. Nếu như Tú không hồ đồ mang vấn đề công khai và chia tay ra, thì giờ này Tú đã có thể ở bên hai mẹ con họ, cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn này. Thở dài, Tú bước ra khỏi thang máy khi nó dừng lại ở tầng của mình. Dù sao đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ. Có muốn quay lại thay đổi thì cũng không được. Thôi thì bây giờ tập trung vào hiện tại và tương lai, cố gắng tìm lại niềm tin từ Nhi vậy. Tú mở khoá và bước vào nhà. Trong nhà khá là yên ắng. Đặt cây dù về lại vị trí cũ, Tú tiến đến phòng khách thì thấy cả hai mẹ con đều đã ngủ say trên chiếc sofa. An Yên nằm lên chân Nhi, còn Nhi thì gục đầu lên thành ghế. Phải chăng đây là hạnh phúc mà người người luôn tìm kiếm? Được nhìn thấy người mình yêu thương bình yên như thế này? Tú nhìn lên đồng hồ, đã 10 giờ 30. Cơn mưa đêm nay dường như không có dấu hiệu ngừng. Nếu như Nhi và An Yên muốn về thì phải đi ngay bây giờ, vì để qua 11 giờ thì tối quá, Tú không mấy yên tâm. Nhưng Tú lại không nỡ đánh thức hai mẹ con dậy. Lúc nãy Tú không nhắc đến, nhưng Tú nhận ra được đôi mắt có chút thâm, hai má có chút hóp lại của Nhi. Không biết có đêm nào Nhi được ngủ ngon giấc hay không. Bây giờ cách tốt nhất là để Nhi và An Yên ngủ lại đêm nay. Chắc Nhi sẽ trách Tú khi thức dậy vào sáng mai. Thà là vậy chứ Tú không muốn hai mẹ con phải ra về vào lúc trời mưa to và khuya thế này. Nghĩ là làm, Tú nhẹ nhàng bước lại chiếc sofa và bế An Yên lên một cách im lặng nhất có thể. Tú bồng con bé vào phòng và đặt lên giường. An Yên vẫn ngủ say. Người tiếp theo là Nhi. Đây mới là khó. Nếu Nhi tỉnh giấc, điều xấu nhất có thể xảy ra chắc là Tú sẽ nhận được một cái tát vào mặt rồi Nhi sẽ giận Tú suốt đời. Tú rùng mình, lắc đầu. Tú nghĩ ngợi lung tung rồi. Nhi sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng dù sao trước khi bồng Nhi lên, Tú vẫn thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ được suôn sẻ. Cũng may là như Tú dự đoán, Nhi do quá mệt nên không tỉnh giấc. Nhi cũng nhẹ hơn trước rất nhiều. Tú di chuyển Nhi vào phòng và đặt lên giường cạnh An Yên. Mùi hương nước hoa của Nhi thoáng qua làm bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Tú cúi xuống, kề mặt gần sát mặt Nhi, chăm chú ghi nhớ lại những đường nét đã từng là quen thuộc. Tú thật sự muốn được hôn Nhi, nhưng biết mình không thể và không nên. Dừng lại trước khi làm ra điều sai, Tú kéo mền lên để đắp cho hai mẹ con rồi tắt đèn, bước ra ngoài và đóng cửa lại. Thấy đêm nay bỗng dưng thật dài, Tú mở tủ lạnh khui một chai bia để uống. Chiếc bánh kem từ mọi người ở bệnh viện vẫn còn nguyên chưa được cắt. Không ngờ ngày hôm nay lại trải qua như thế này. Tú nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài. Mưa to, gió lớn, cứ như ông trời đang muốn gửi đến một thông điệp. “Sinh nhật vui vẻ nha Tú.” Nói rồi Tú uống một ngụm dài, coi như mừng ngày sinh nhật hai mươi bảy tuổi của mình. Có gì vui hơn là được trải qua ngày này với hai trong số người mà mình yêu thương nhất không? -hết chap. 27-