Lúc đến thư viện, Tuệ An thấy Tử Oanh và Ngọc Uyên cùng bước xuống một chiếc xe khá sang trọng. Đang định chào hai cô bạn thì Tuệ An lại bị "choáng" bởi cách ăn mặc của hai cô. Trời thì nóng gần chết mà một người thì chùm kín mít một người thì như ninja.

- Trời ơi! Hai cậu định đi cướp ngân hàng à mà ăn mặc thế này - Tuệ An hết cách chạy ra đón.

Tử Oanh liếc nhìn toàn thân mình rồi thản nhiên nói:

- Nhà mình có 5 cái ngân hàng...cướp lúc nào chẳng được. Sở dĩ mình mặc thế này để không bị nghi ngờ.

Tuệ An ôm trán:

- Cậu không thấy nóng hả? Với cậu mặc như này nếu vô thư viện sẽ làm tâm điểm chú ý đấy.

Ngọc Uyển lột cái kính với khẩu trang ra:

- Bọn mình xinh nên chú ý là đúng rồi. Với cả mình biết chúng ta không hẳn là ôn bài, chắc lại làm nhiệm vụ quan trọng đúng không?

- Ừ...Mình không quan tâm cách ăn mặc của hai cậu nữa. Hôm nay hãy giúp mình tách Hiểu Anh với Kiều Nam ra.

Tử Oanh tháo hết đống áo choàng ra:

- Nóng chết mất...mình rõ nhiệm vụ rồi

Ngọc Uyên vừa gật đầu tỏ sự đồng tình vừa cởi bớt đồ. Tuệ An lẩm bẩm:"Biết ngay mà! Không bị nhìn chết thì hai cậu cũng nóng chết thôi"

......................................

Vừa bước vào cửa thư viện ba cô đã bị máy laze kiểm tra. May là không mang mấy vật sắc nhọn nên ba cô đều được thông qua, Tuệ An có để ý thấy ba lô của Ngọc Uyên rất to nhưng cũng chả rảnh mà hỏi. Lúc kiếm được một chỗ để ngồi, Tuệ An lấy máy điện thoại ra định vị chỗ của Kiều Nam. Chính xác là anh ngồi cách cô bốn dãy sách, khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần. 

Tử Oanh nói nhỏ:

- Chúng ta làm gì bây giờ? 

- Họ ngồi cạnh nhau nên khó hành động lắm, làm thế nào để Kiều Nam đi chỗ khác bây giờ? - Ngọc Uyên ngây thơ nói

- Cái chân của Hiểu Anh hai cậu giải quyết nhé! Mình dụ em trai mình đi cho - Tuệ An xoa xoa cằm.

Hai cô bạn kia nhìn nhau đầy ẩn ý rồi nở nụ cười khiến người khác nổi hết da gà.

Tuệ An lén lút ngó ra chỗ Kiều Nam ngồi. Cô thấy anh đang chỉ bài cho Hiều Anh. Cô nữ chính này không biết xấu hổ mà nắm lấy tay anh, Kiều Nam cũng không mấy để ý lắm. Tuệ An tức quá liền lỡ tay với lấy một cuốn sách ném xuống đất, lúc cô nhận ra thì đã thấy có một người cúi xuống nhặt lên rồi. 

Người trước mặt cô là một người khá đẹp trai, một vẻ đẹp nam tính, dáng người cũng cân đối, nếu nói là quyến rũ mọi cô gái thì cũng chẳng sai đâu. Nhưng người này có vẻ cũng gần 30 tuổi rồi. Tuệ An vội vàng:

- Xin lỗi, tôi...tôi không cố ý. Chú....

Hoàng Nam nhẹ nhàng đặt cuốn sách vào đúng chỗ rồi nhìn cô:

- Lần sau đừng giận cá chém thớt nữa. 

- Tôi....- Tuệ An chưa nói xong thì Hoàng Nam đã bỏ đi rồi. Cô vừa ngại vừa tức, nếu không phải Hiểu Anh thì chắc cô chẳng giận đến vậy đâu. Nhưng cô cũng nghi ngờ cảm xúc của mình:"Tại sao mình lại tức nhỉ?...Hừm!"

Cô nhanh nhẹ rút điện thoại ra gọi vào số Kiều Nam:

- Em đang ở đâu vậy?

Thấy Kiều Nam bắt máy thì Hiểu Anh có vẻ không vui, cô ta bĩu môi nhìn anh rút bàn tay ra khỏi tay mình. 

- Em đang ở cùng bạn

- Ở thư viện ha?

- Á! Dạ

- Vậy em mượn hộ chị quyển sách khoa học với, quyển đó chị bị mất rồi. Nhưng nó có ở hơi xa, em chịu khó nhé.

- Không sao! Mà sao chị biết là nó ở xa em?

- Hơ! Chị đoán thôi...Em đi lấy nhanh nhanh không sau lại quên - Tuệ An đánh trống lảng

- Dạ được ạ - Kiều Nam ngoan ngoãn trả lời cô. Lúc tắt điện thoại xong, anh đứng lên thì bị Hiểu Anh giữ lấy tay. Có vẻ cô ta không cho anh đi nhưng anh mỉm cười rồi nói cái gì đó. Cuối cùng thì cô nữ chính kia cũng chịu bỏ tay ra. Tuệ An cười đắc trí ra hiệu cho Tử Oanh và Ngọc Uyển. 

Ngọc Uyên ôm một cái hộp to đứng đối diện Tuệ An và cực kì gần Hiểu Anh chỉ cách có dãy sách chắn giữa. Lúc thấy Kiều Nam sắp quay lại hai cô mới thực hiện kế hoach. Chính xác là Tử Oan bế Ngọc Uyên lên và hai cô moi một thứ gì đó trong cái hộp ra thả xuống chỗ Hiểu An. Trông hai cái mặt của hai cô bạn mình mà Tuệ An cũng thấy nổi da gà rồi.

Chỉ vài giây sau đó thôi là tiếng hét ung tai của ai đó vang lên. Tử Oanh và Ngọc Uyên giấu cái hộp đi, chạy ra kéo Tuệ An lén lút xem trò hay. Trên đầu cái cô Hiểu Anh kia có một con gián to tướng, cô ta sợ đến phát khóc. Đứng lên nhảy như một con gà dãy chết. Tử Oanh cười khúc khính:

- Tưởng què cơ mà!

- Xem cô ta làm tiểu bạch thỏ được đến bao giờ. - Ngọc Uyên lên tiếng.

Kiều Nam về đúng là quá kịp lúc, anh vừa trong thấy hết cảnh tương đấy. Anh không tức giận mà chỉ lắc đầu sau đó bỏ đi khoogn thèm để ý Hiểu Anh nữa. Tuệ An lúc này mới hoàn toàn vui mừng đập tay với hai cô bạn kia. 

Lúc ra về thấy Ngọc Uyên ôm cái hộp, Tuệ An mới hỏi:

- Gián hả?

- Ừ

- Cậu là tiểu thư con nhà giàu mà không sợ mấy thứu này hả? - Tuệ An

- Mình đâu phải loại nhát chết như một số người. - Ngọc Uyên

- Yeppp - Tử Oanh ra vẻ tán thành

Tuệ An:

- Hai cậu làm tốt lắm.