Cậu vừa về đến nhà thì một trận sóng gió ập đến, Tần Chí Hạo, Dương Thần, Dương Lâm, Thiên Tâm khuôn mặt âm trầm đầy sát khí. Cậu giật mình nhìn 4 người, Thiên Tâm nhìn thấy cậu về:" Em vừa đi đâu?"

Cậu nhìn Thiên Tâm :" Đi ăn a~, lúc em dậy không thấy ai nên em đã đi kiếm chút đồ ăn từ bên ngoài" mặt Thiên Tâm đen lại chậc, bảo bối của mình mà phải ra ngoài kiếm đồ ăn thật ngu ngốc.

" Lần sao không được đi ra  ngoài khi chưa có sự cho phép của bọn anh" Dương Lâm nói

Cậu nhìn anh gật đầu cười nói:" Lúc này em gặp một người tốt a~" Dương Thần nhìu mày " Ai?"

Cậu lắc đầu:" Em không có biết tên nhưng người đó hảo tốt với em" vừa nói vừa cười. Tần Chí Hạo xoa đầu cậu nói:" Đi ngủ đi khuya rồi " cậu gật đầu lên lầu.

Tần Chí Hạo mặt lạnh nhìn 3 người:" Có thêm tình địch rồi" ba người kia đen mặt chậc, em đào hoa quá rồi Nguyệt Tử.

Còn bên Tư Lý

Tô Bảo nhanh nhão đến hỏi chuyện:" Lão đại người lúc nãy là ai? Có phải đại tẩu không?!!" Tư Lý không trả lời nhắm mắt dưỡng thần. Tô Bảo chu môi" Lão đại anh cũng không can giữ đại tẩu kỹ như vậy chứ, anh còn không nói với tụi này là anh có người mình yêu" nó xong nhào vào lòng của Triều Tính ôm Tô Bảo có chút tuổi thân a~>

Triều Tính thở dài xoa đầu Tô Bảo.

Tư Lý nhớ đến những lời cậu nói:" Chúng ra sẽ gặp nhau a~ tôi mong sẽ gặp lại anh đấy" lúc đó hắn không nói được gì, bây giờ hắn cong môi trả lời:" Tôi rất mong gặp được em Nguyệt Tử"

Sáng hôm sau Nguyệt Tử rời giường xuống nhà lại không thấy ai, cậu bất mãn sao ai cũng đi hết vậy chỉ có mình cậu ở đây là không ngồi rồi thế.

Cậu lâu điện thoại gọi cho Ân Ngọc, Ân Ngọc đang hợp thấy điện thoại vang lên còn là chủ tịch của mình nhanh chóng bắt máy:" Chủ tịch khỏe rồi sao?"

"Ừ, hôm nay tôi sẽ đến công ty" giọng có chút giận dỗi Ân Ngọc thầm nghĩ không biết mấy người kia làm gì cho cậu giận nữa rồi.

Cậu khoát lên mình bộ sơ mi đen chiếc quần đen, đôi giấy trắng trên cơ đeo một vòng đen quấn quanh cổ, cậu thay đồ xong tạm biệt quản gia đến công ty.

Vừa đến công ty đã thấy Ân Ngọc đứng ở ngay của một hàng người đứng ngay ngắn lễ phép chào cậu, cậu nhìn cô cô nhìn cậu cười :" Ngài Yan chào mừng ngài đến với công ty" một tràn vỗ tay vang lên.

Cậu thở dài không biết cô làm cái này làm gì, cậu bước vào trong đây là lần đầu của đến công ty bên đây nhỉ cũng không tệ. Ánh mắt cậu dừng lại một thân ảnh mảnh khảnh mái tóc hồng đôi đồng tử long lanh kia, cậu đưa tay đeo một cái mặt nạ lên. Người kia không thể thấy được khuôn mặt của của, những nhân viên khác cũng tò mò vì lúc nãy qua xa nên không thấy được khuôn mặt của việc chủ tịch này.

Còn người máy tóc hồng kia khi thấy cậu đeo một chiếc mặt nạ dù chiếc mặt nạ bình thường cũng trở thành một vật đẹp đẽ khi cậu chạm vào. Kẻ đó sinh lòng đố kỵ đối với cậu, siết chặt lòng bàn tay.

Cậu nhìn thấy hạnh động đó không nói gì đi đến phòng làm việc được Ân Ngọc chuẩn bị, ngồi trên ghế cậu có chút chán. Nhớ đến ngày hôm qua người kia noi nếu cậu rảnh thì đến chỗ của hắn chơi.

Cậu hý hửng kêu Ân Ngọc chuẩn bị một chiếc xe:" Ân Ngọc chuẩn bị cho tôi một chiếc xe"

Ân Ngọc không hiểu nhưng vẫn làm theo:" Vâng, ngại đợi tôi một chút " cô đi chuẩn bị xe cho cậu, bắt gặp người có mái tóc hồng kia tên đó là Nạ Luy kẻ ở dưới cùng kẻ phản bội Tư Lý một chỗ, Nạ Luy nhìn thấy Ân Ngọc cuối chào.

Cô lướt qua tên đó nhanh chóng chuẩn bị xe cho Nguyệt Tử cậu, tên đó cắn chặt răng.

Tên đó đi về làm việc thì một thân ảnh suất hiện trước mặt Nạ Luy, khi tên đó thấy Dương Thần thì ánh mắt tên đó sáng lên. Tên đó nhanh chóng chạy đến giả bộ mình va chạm rồi té, Nạ Luy té xuống đất Dương Thần không để tâm như đang tìm kiếm ai đó.

" Ah!! Sao anh lại ở đây vậy?" Thanh âm mà anh muốn nghe  cuối cùng cũng nghe được, anh đến xoa đầu cậu nói:" Anh đến để chơi với em" cậu ngơ ngác:" Em đang định đến chỗ của người hôm qua a~" anh khựng lại gì? Em muốn đến chỗ của tên hôm quá? Không được!!.

Nạ Lũy tên đó vẫn nằm trên mặt đất khi nhìn thấy cậu thì ánh mắt tràn đầy đố kị, cậu bây giờ mới chú ý đến người đang ở dưới đất. Muốn hỏi thăm nhưng khi thấy khuôn mặt ấy ý định đó biến mất.

Cậu đưa mắt nhìn tên đó không một chút cảm xúc mà nắm lấy tay Dương Thần đi khỏi, Dương Thần có chút không tiếp thu được hành động của Nguyệt Tử rất kì lạ.

Cậu đưa anh đến phòng làm việc cười với anh:" Thần, đống giấy tờ đó anh làm giúp em nha" nói xong cậu nhanh chóng chuồn đi không để anh bắt được. Anh ngơ ngác nhìn cậu đống sầm cửa không thấy đâu.

Nhìn lại đống giấy tờ trên bàn thì thở dài.

Còn cậu lon ton chạy đến chỗ của hắn chơi, nhưng điều cậu mới nhớ là cậu không biết đường làm sao bây giờ. Cậu không có số điện thoại của hắn cũng không biết đường, trong lúc cậu đang phân vân thì Tô Bảo suất hiện trước mặt cậu cười nói:" Ah!! Là đại tẩu nè, đại tẩu sao tẩu lại ở đây thế???"

Cậu ngơ ngác nhìn Tô Bảo đại tẩu? Ai cơ? Cậu ngó xung quanh không có ai. Cậu nhíu mày nắm lấy tai của Tô Bảo giọng cảnh cáo nói:" Không được gọi tôi là đại tẩu khi chưa có sự cho phép biết chưa" Tô Bảo nắm lấy tai mình nói:" Biết biết a~ đại... À không tôi biết sai rồi" cậu buông tay ra đưa mắt nhìn Tô Bảo tra hỏi:" Cậu là ai?"

Tô Bảo cười hí hửng:" Em là Tô Bảo a~ là đàn em của lão đại"

Cậu nhíu mày:" Lão đại? Ai là lão đại?!" Tô Bảo nghe xong liền hóa đá không lẻ lão đại không nói cho đại tẩu biết chuyện này, thôi tiêu mình rồi huhuhu.

Tô Bảo đảo mắt:" k- không có gì haha" cậu nghi hoặc nhìn Tô Bảo.

" Bảo, cậu còn không mau nhanh lên" Tân Sơn từ trong xe vọng ra,Tô Bảo như được cứu nhanh chóng chạy đến Tân Sơn.  Nhưng lại bị cậu giữ lại" Đưa tôi đi" Tô Bảo khóc không ra nước mắt ai biểu mày nhiều chuyện làm gì chi hả.

Trong xe Tân Sơn, Tô Bảo, Trình Đăng đưa mắt nhìn cậu không chớp mắt. Cậu không để ý đưa mắt nhìn qua cửa sổ, lão đại?.

" Này!! Lão đại các người là ai?" Giọng nói trong trẻo vang lên, Tô Bảo đổ mồ hôi hột không dám nói nữa lời.

Cậu quét mắt từng người thở một cái nhìn mấy người không khác gì mấy tên giết người cả.

____________________________________________________________________________