"Y Dạ!! Chị về rồi!" tiểu Viên từ trong cung Chiêu Hòa nhìn ra thấy Y Dạ thì vui mừng chạy ra. Cậu định chạy lại ôm Y Dạ như bình thường thi Y Dạ ngay lập tức né ra.

"Chị...?" tiểu Viên nhìn Y Dạ, sợ mình đã làm gì sai.

Y Dạ đơn giản chỉ là lúc nãy chạm vào bọc đồ kia, chạm vào chỗ máu kia, chưa rửa tay, cho rằng bẩn, không thể chạm vào tiểu Viên được.

"Tiểu Viên, em không có bị gì chứ?" Y Dạ nhìn quanh người tiểu Viên một lượt.

"Em thì bị làm sao cơ chứ? Sáng giờ em ở trong cung rất ngoan mà!" tiểu Viên ngơ ngác.

"... Tiểu Viên, em không sao! May quá!" A Miện ngồi sụp xuống, thở phào.

"Công chúa? A Linh tỷ? A Miện tỷ? Sao mọi người lại ở ngoài này?" A Tiêu từ trong nhìn thấy cũng chạy ra.

"... Nào, chúng ta vào trong! Chuyện này mà tới tai phụ hoàng thì không hay đâu!" Y Dạ nói rồi đi thẳng vào trong chính viện, còn không quên nói với A Tiêu đem tới một chậu nước sạch với vài cái khăn sạch.

.....

"Công chúa! Nô tì đem nước với khăn tới rồi đây!" A Tiêu bưng một chậu nước với vài cái khăn trắng tin tươm vào.

"Đem tới đây nào!" A Tiêu theo lời Y Dạ đem tới.

Y Dạ, A Linh cũng A Miện rửa tay xong, dùng khăn lau thật sạch. Cứ như đã chạm vào cái gì đó rất kinh khủng và đáng ghét. Rửa bằng cả sức bình sinh để cái thứ đáng ghét kia không ám lấy mình.

"Mọi người sao thế?" A Tiêu khó hiểu. Chợt cô chú ý tới bọc đồ bọc bằng vải lụa xinh đẹp ở trên bàn.

"Đây là cái gì vậy ạ?" A Tiêu tò mò, chực chạm vào cái bọc kia.

"Đừng chạm vào nó!" Y Dạ nói lớn.

"A!... Vâng!" A Tiêu hơi giật mình.

"Em xin lỗi nhưng nhờ chị lấy thêm một chậu nước nữa tới đây" Y Dạ xoa đầu.

"Vâng, vâng!" A Tiêu lật đật chay đi lấy thêm một chậu nước sạch nữa.

"Chị... bọc này là cái gì vậy ạ?" tiểu Viên cũng có chút tò mò.

Y Dạ nhăn mày nhìn cậu, ánh mắt toát lên sự lo lắng.

"Tiểu Viên à, trước khi tới đây, em... đã ở đâu vậy?"

"...?" tiểu Viên hơi đờ người ra. Cậu ngay lập tức nhớ lại phần kí ức cũ mà chính bản thân cố quên đi biết bao lâu nay.

"Em..." tiểu Viên cúi đầu xuống, ngập ngừng lo sợ "Trước khi tới đây..."

Nhìn tiểu Viên cứ ấp úng, không muốn hay đúng hơn là sợ phải nói ra, Y Dạ đành đổi câu hỏi.

"Em... cũng có gia đình hay đồng loại chứ? Trước khi tới làm thức thần của chị ấy" Y Dạ nhấn mạnh câu hỏi.

Tiểu Viên biết ý của Y Dạ, cậu bắt buộc phải trả lời "Trước khi tới làm thức thần của chị... em đúng là có gia đình... Nhưng mà em không thích bọn họ! Em không muốn trở về với bọn họ đâu! Em chỉ muốn ở bên chị thôi!" tiểu Viên nói thêm.

"... Tất nhiên là em sẽ ở bên chị rồi, đừng nghĩ nhiều! Chỉ là..." Y Dạ hơi lo lắng. Cô đứng dậy, tới bên cái bọc đồ kia.

"Tiểu Viên, lại đây nhìn một chút" Y Dạ vạch lớp vải ra, để lộ cặp sừng trắng tinh, còn lấp lánh xinh đẹp và bao quanh bởi những tấm vải dính náu.

"Ư..." A Tiêu kinh sợ, lùi ra một chút.

Tiểu Viên ban đâu còn hơi mơ màng, không nhận ra nhưng khi nhìn kĩ lại, sắc mặt liền tái mét, sợ sệt.

Hai chân cậu run run, tiểu Viên hơi lùi ra sau một chút, rồi sụp xuống.

"Em biết cái này?" A Linh hỏi.

"Em... em..." tiểu Viên ngập ngừng.

"Tiểu Viên, nói ra nào! Chúng ta có thể giúp em mà!" A Miện khẩn thiết.

"Ưm... nó là... ha.." tiểu Viên nhăn mặt, nói không ra hơi, thở gấp. Cậu nhìn lên Y dạ như cầu xin sự giúp đỡ.

Y Dạ nhìn vậy liền lo lắng, nhanh chóng rửa tay, lau sạch rồi tới nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Viên.

"Công chúa..." A linh lo lắng.

"Mọi người ra ngoài đi! Có gì cần em sẽ gọi, chuyện này đừng nói với ai cả!" Y Dạ cười nhạt.

"Vâng, thưa công chúa!" ba người kia cúi đầu, lui ra, để Y Dạ và tiểu Viên lại.

Tiểu Viên nhìn bọn họ đi ra mà tự thấy thất vọng về mình, còn sợ hãi bị ghét bỏ. Cậu chui vào lòng Y Dạ, ôm chặt như sợ Y Dạ đi mất.

"Ngoan nào, chị ở đây mà!" Y Dạ bế tiểu Viên lên, ôm chặt lại.

"Chị ơi..." tiểu Viên nói như khóc, giọng khàn đi.

"Không sao, không muốn thì không nói. Chị không ép em! Đừng sợ!" Y Dạ vỗ vỗ vai tiểu Viên.

"... Cặp sừng đó... em nghĩ là của... mẹ em" tiểu Viên nhỏ giọng.

Y Dạ nghe thế thì hết sức kinh ngạc, nhìn sang cặp sừng kia. *Nhìn kĩ thấy hơi quen quen, không ngờ lại là của chính là của người nhà em ấy* Y Dạ nghĩ.

"Mẹ em... bị giết rồi! Cặp sừng bị cắt, sinh mệnh của rồng cũng không còn..." tiểu Viên hai mắt đỏ hoe, giọng càng khàn đi.

"Chị rất lấy làm tiếc..." Y Dạ cũng hơi hối hận khi đem cái thứ này ra. Nhìn bảo bối của mình sợ hãi thút thít như nãy thật không đáng.

"Em không sao... Chỉ là, một chút tình mẫu tử còn sót lại... bà ta chết đi... cũng tốt! Cúng tốt mà! Hức... hức.." tiểu Viên dụi đầu vào vai Y Dạ mà khóc, nức lên từng tiếng.

Y Dạ bối rối, chỉ biết tìm cách dỗ tiểu Viên. Nhưng Y Dạ càng nghĩ càng thấy kì lạ: Vì sao mà mẹ mình khóc thì lại tốt?

Nhìn vào tình hình hiện tại, Y Dạ không thể hỏi. Chỉ biết tức giận cái hệ thống kia xóa mất tiểu sử nhân vật, hại cô cái gì cũng không biết thế này đây.