Mysterious Girls

Chương 7: Tôi đang theo đuổi Trần Nguyễn Tịch Dương!

Gia Hoàng đang ngồi ở phòng sách ở nhà, trên tay cầm một quyển sách, dáng vẻ đạo mạo giống hệt phong cách của cha anh ta. Tuy vậy, tâm tư của anh ta không hề đặt trong những trang sách.

“Cảm giác dùng đồ second-hand như thế nào hả… anh trai?” – Dáng vẻ đắc ý của cậu em cùng cha khác mẹ khi khoác vai cô bồ mới ấy khiến anh đau đầu.

Anh không muốn nhìn thấy đứa con hoang kia đạt được ước nguyện chút nào.

Đúng, Gia Hoàng tiếp cận Emma là vì anh biết Bảo Nam thích cô ta, cũng một phần vì cô đang là “một cô gái triển vọng cho vị trí vợ tương lai của con” – theo như lời mẹ anh ta.

Nhưng anh vẫn thấy có chỗ nào không đúng, rõ ràng lúc hắn chia tay Emma đã rất đau khổ, nhưng chỉ vài ngày sau đã vui vẻ đi cùng người mới? Biểu cảm cùng hành động cũng không có vẻ gì là giả, lại còn cả dáng vẻ như đang dỗi của cô gái kia, một người có thể biểu hiện sự tức giận ra mặt ngay trước Bảo Nam. Hừ, thú vị thật đấy.

“Cạch”, cửa phòng sách mở ra, quản gia bước vào, cúi chào:

- Thưa cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu.

- Ba đã về ạ! – Gia Hoàng đi đến phòng làm việc của ba mình, kính cẩn chào.

- Ừm! Trường học thế nào rồi? – Người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn ngước mắt lên hỏi.

- Rất tốt ạ.

- Vậy thì được. Nghe nói con được bầu làm Chủ tịch Hội học sinh, khá lắm!

- Vâng ạ, cám ơn ba.

- Ừm! Nghe nói… con đang hẹn hò với con gái chủ tịch công ty Giải trí NH? – Ông Khoa nheo mắt nhìn con mình. Rõ ràng ông không hài lòng về điều này cho lắm.

- Chúng con chỉ đang tìm hiểu thôi ạ. – Gia Hoàng đáp.

- Nhưng mà không phải cô bé kia là bạn gái của Bảo Nam sao?

- Bây giờ thì không còn nữa ạ. Họ đã chia tay rồi. – Anh ta cười nhạt trong lòng, gọi anh vào đây rốt cuộc cũng chỉ là để hỏi chuyện con trai cưng thôi. – Với lại… có vẻ cậu ấy đã tìm được đồ chơi… à không, bạn gái mới rồi ạ.

- Thật sao?

- Vâng ạ.

- Được rôi, con ra ngoài đi.

Gia Hoàng ra khỏi phòng, tay nắm lại, quai hàm siết chặt. Anh ta từ trước đến nay vẫn luôn cố gắng ngoan ngoãn lấy lòng ông ta, thế nhưng tất cả những gì ông ta quan tâm chỉ là một đứa con hoang. Nực cười!

Trong lúc đó, bên trong phòng, ông Khoa nhấc điện thoại lên:

- Đưa tôi tư liệu về bạn gái của Bảo Nam. – Ông nói một câu cụt lủn vào điện thoại, nhưng thư kí ở đầu dây bên kia đã rõ, đáp lại một tiếng “vâng”.

Chỉ mấy giây sau, một bức ảnh được gửi đến mail của ông, kèm dòng tin nhắn: “Đây là hình ảnh của cô bé kia, tư liệu chi tiết sẽ được gửi đến sau ạ.”

Ông click mở file ảnh, bức ảnh liền được phóng to ra. Mắt ông mở to ra vì ngạc nhiên, sau đó, khuôn mặt đầy dấu tích thời gian bỗng dãn ra, mỉm cười phúc hậu.

- Không cần tìm nữa, thông tin về cô bé này tôi đã nắm rõ cả rồi. – Ông lần nữa gọi cho thư kí, giọng nói có vẻ dịu đi rõ rệt.

- Vâng, tôi hiểu rồi ạ. – Anh chàng thư kí có hơi ngập ngừng rồi lại đáp với giọng máy móc.

Ông giở ngăn kéo đầu tiên của bàn làm việc, lấy ra một bức ảnh. Trên đó là hình một cặp tình nhân trai tài gái sắc một thời, người đàn ông chính là ông Khoa thời trẻ, nhưng người đứng cạnh lại không phải là vợ ông. Người phụ nữ đó rất trẻ với vẻ đẹp trong trẻo như đóa hoa ly trắng…

- Thế giới này thực sự rất tròn nhỉ…

Hôm sau, tại trường học.

Sau giờ ăn trưa, Bảo Nam cùng Minh Huy vừa tách nhóm Tịch Dương ra để về lớp thì thấy cha mình đi tới. Anh nheo mắt nhìn người kia, nhếch miệng định nói vài lời. Nhưng ông ấy dường như không nhìn thấy con trai, sải chân bước nhanh về phía góc khuất ở dãy phòng học lớp mười.

- Tớ đi vệ sinh một chút, mấy cậu về lớp trước đi! – Minh Thy giơ tay chào một chút rồi rẽ vào nhà vệ sinh.

- Tớ đi cùng cậu! – Hồng Anh cũng chạy theo. – Mày đi không?

- Đi!

- Tịch Dương? – ông Khoa lên tiếng, ngăn bước chân của Tịch Dương.

Cô nàng quay lại nhìn người kia, lông mày cau lại.

- Mấy cậu đi trước đi, tớ có chút việc. – Cô vẫy tay với hai cô bạn rồi quay lưng đi về phía người đàn ông mà cô ghét cay ghét đắng, à không, phải nói là hận đến muốn giết…

Chín năm không gặp, ông ta trở nên già nua trông thấy, nhưng dáng vẻ đứng đắn lịch sự kia thậm chí không vì chút vội vã và suy chuyển. Chín năm, một người trưởng thành sẽ không có nhiều thay đổi, nhưng từ một đứa trẻ sáu tuổi trở thành cô thiếu nữ tuổi mười lăm không như thế. Nhưng ông ta vẫn nhận ra cô, dù là một kẻ ngốc cũng có thể thấy sự khác lạ trong chuyện này.

Tịch Dương đứng trước mặt ông ta, khoanh tay nhìn ông như nhìn một thứ gì đó rất ghê tởm.

- Có chuyện gì? – Cô nói, đến một câu chào hỏi lễ phép cũng lười cho.

- Lâu rồi không gặp, cháu vẫn như vậy nhỉ. – Ông Khoa không quan tâm lời nói của cô bé có bao nhiêu vô lễ, mỉm cười. – Đúng là học trò duy nhất của huyền thoại âm nhạc một thời…

- Đủ rồi! – Tịch Dương quát, đảo mắt nhìn quanh xem liệu có ai nghe được những lời kia – Tôi hỏi ông có chuyện gì? Nếu không có thì tôi đi đây.

- Bố mẹ cháu vẫn khoẻ chứ?

- Bố mẹ tôi không cần đến ông phải quan tâm! – Cô nàng rít từng chữ qua kẽ răng, tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Cô của cháu rất muốn cháu trở thành con dâu đấy, con trai của chú…

- Tôi không quan tâm con trai của chú là ai, cũng sẽ không bao giờ trở thành con dâu của chú, dù có là vì cô đi nữa. Tôi đi đây.

Nói rồi Tịch Dương đi thẳng, không thèm ngoảnh mặt lại. Ông Khoa vừa nhìn bóng lưng cô bé, vừa nhớ lại vẻ mặt mất bình tĩnh kia lúc còn bé xíu. Bé con mắt lưng tròng đáp lại từng câu hỏi của ông, dù giận dữ nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể quát vào mặt kẻ hại chết người cô yêu quý.

- Con dâu tương lai của chúng ta, vẫn đáng yêu như trước nhỉ… - ông lẩm bẩm.

Suốt gần nửa tháng sau đó, Tịch Dương mỗi ngày đều phải theo chân Bảo Nam đóng giả bộ mặt yêu đương hạnh phúc đầy ‘giả trân’. Mỗi ngày sau khi từ trường học trở về nhà, cô đều không thể ăn ngon ngủ ngon được. Đến mức mỗi lần ba mẹ gọi video, cô nàng phải mượn phấn trang điểm của Hồng Anh trét tầng tầng lớp lớp lên mặt mỡi miễn cưỡng che đi quầng mắt thâm đen.

Cho đến một ngày, Tịch Dương hét lớn vào cái mic trong phòng thu âm:

- Trời ơi trả lại cuộc sống yên bình cho tôi!!!!!!

Hồng Anh đang đeo tai nghe nối trực tiếp vào mic, giật mình quăng cả cái tai nghe cái bụp, chửi rủa om xòm.

Nhưng trời nào có nghe thấu tiếng lòng của cô bé đáng thương…

- Cả lớp ổn định nào! – Cô giáo chủ nhiệm gõ lên bàn, ổn định lớp – Lớp ta hôm nay có bạn mới. Vào đi em.

Cả lớp rộ lên tiếng xì xào ầm ĩ. Người bước vào là một cậu trai gầy gầy với dáng vẻ tinh nghịch.

- Chào các cậu, mình là Hải Phong, rất vui được gặp mọi người.

- Ừm… em ngồi ở chỗ kia nhé – Cô giáo chỉ vào một chỗ trống ở dãy bàn ở giữa.

- Em có thể ngồi ở chỗ khác không ạ, ở sau lưng bạn Hồng Anh? – Hải Phong nắm lấy cổ tay cô giáo, đẩy sang vị trí trống bên cạnh Minh Thy.

Trước đó đây là chỗ của một cậu bạn đeo kính, nhưng vì mắt kém cậu đã phải chuyển lên bàn trước, để trống ghế này.

- À, nếu em muốn thì cũng được. – Cô giáo có chút bối rối, gật gật đầu.

- Mặc dù mới vào niên học không lâu, các em cũng chưa làm quen hết với nhau, nhưng hãy cùng giúp đỡ bạn ấy nhé! – Cô giáo nói rồi đi ra khỏi lớp.

Cả lớp bắt đầu vang lên vài tiếng càu nhàu của đám con trai, vị trí vàng ngay gần hai cô nàng xinh nhất lớp lại bị một tên ất ơ vừa chuyển vào chiếm mất.

Một cậu bạn còn xấu tính đưa chân ra, cái kết bị đạp cho một phát, ôm chân kêu la ầm ĩ.

- Úi, xin lỗi, lỡ chân… - Hải Phong cười, mắt cong lại trông cực kì… biến thái.

- Hừ, đừng có nghĩ được ngồi cạnh hoa khôi của lớp mà ra vẻ! – Cậu bạn kia quat lại.

- Hoa khôi? – Anh chàng ngồi xuống chỗ mình, chống tay quan sát cô bạn vẫn còn hoảng hốt. – Cũng xinh đấy.

Nói rồi anh chàng quay lên nhìn cô nằng đang quắc mắt nhìn mình qua cặp kính cận dày cộm.

- Nhưng không bằng một góc Tịch Dương! Nhỉ?

Cả lớp há hốc mồm kinh ngạc, sau đó quay đi chỗ khác, im lặng đến khó xử. Một vài người nhìn Hải Phong thương hại khiến anh chàng ngơ cả ra vì khó hiểu.

- Ủa? Mọi người sao thế?

- Bỏ qua đi, rốt cuộc anh về nước từ hồi nào hả? – Hồng Anh quay lui sau nhìn dáng vẻ gợi đòn của anh họ mình, nhỏ giọng hỏi.

- Hôm qua đó, bất ngờ không? Kích thích không? Hehe… - Anh chàng le lưỡi, trở về với cái khuôn mặt biến thái kia.

- Kích thích đến mức muốn đám cho mấy cái vậy đó, haha! – Tịch Dương rít lên, trên mặt là một nụ cười ghê rợn khiến sống lưng Hải phong lạnh toát.

- Đây là… Các cậu quen nhau sao? – Minh Thy vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp hỏi.

- Anh họ của tớ đó, một tên khùng điên biến thái. – Hồng Anh liếc xéo tên kia, đáp.

- Này…

Hải Phong còn chưa kịp nói lại thì thầy giáo dạy toán đã bước vào, bắt đầu tiết học.

Đến giờ trưa, Tịch Dương lia lịa làm hết bài tập về nhà như thường lệ, trong khi Hồng Anh vừa cất dọn sách vở vừa càu nhàu với ông anh họ và nói chuyện với Minh Thy.

- Nè, anh Nam và anh Huy gọi mấy cậu đó. – Một cô bạn trông có vẻ hiền hiền chạy đến báo tin cho nhóm Tịch Dương.

- Cám ơn cậu nha. – Hồng Anh vui vẻ đáp, lôi mấy hộp cơm từ trong túi ra, trong khi Tịch Dương cất gọn mấy tập vở.

- Đi thôi! – Cả ba cô gái đứng dậy, Hải Phong thấy thế cũng lẽo đẽo đi theo.

Cửa lớp đang bị kẹt bởi đám nữ sinh mê trai, ngoài hành lang cũng không thiếu các cô gái lượn lờ xung quanh hai chàng trai đang đứng đó.

- Chào anh~ - Hồng Anh ngại ngùng giơ tay chào Minh Huy, gật nhẹ đầu với tên còn lại.

- Hi~ - Anh chàng cũng hớn hở chào lại, đưa tay xách giùm cái túi giữ nhiệt trên tay cô nàng.

Hải Phong nhíu mày nhìn cô em, vòng tay qua vai Tich Dương nói nhỏ:

- Mấy người kia là ai thế? Còn cái đứa vừa ngại ngùng vừa khép nép kia lại là ai vậy?

- Bỏ ra! – Tịch Dương nghiến răng, vặn tay anh chàng về sau.

- Á, đau đau đau!!! – Hải Phong thét lên.

Anh nhìn về phía sau lưng Tịch Dương, thấy mấy học sinh lớp khác cũng tụ tập ra cả ngoài của lớp hóng kịch hay, lại ngu ngơ lần nữa.

- Cậu là ai? – Một giọng nam trần khàn vang lên, là Bảo Nam đang nhìn cậu con trai xa lạ bên cạnh Tịch Dương.

* Đám học sinh tứ phía chen chúc nhau nhìn về phía này hóng. *

- Tôi á? – Cậu chàng nhìn lui nhìn tới rồi lại chỉ vào bản thân. Hắng giọng một chút rồi dõng dạc tuyên bố - Tôi … là người đang theo đuổi Trần Nguyễn Tịch Dương! Còn anh là ai?

Nói rồi anh chàng nở một nụ cười tự tin, mặc dù vẫn không hiểu sao đám đông xung quanh lại tập trung ngày càng nhiều, vừa nãy lại còn ồ lên rầm rộ.

Tịch Dương không chịu được nữa, giơ nắm đấm ra. Nhưng Bảo Nam nhẹ nhàng ngăn lại, cười ‘dịu dàng’ lắc đầu.

- Ra là thế. Còn tôi… là-bạn-trai-của-cô-ấy!