Mysterious Girls

Chương 11: Sinh nhật ma quái.

- Này! Dạo này cô cứ ngơ ngơ như bò đội nón ấy, bộ có chuyện gì sao? – Bảo Nam huơ tay trước mặt Tịch Dương, cô nàng đã dùng đũa chọc chọc hộp cơm suốt mấy phút mà không ăn miếng nào.

Trường học dạo này ngày càng ầm ĩ bàn tán quay quanh vấn đề lễ hội trường, Bảo Nam không thích ồn ào nên lại kéo Tịch Dương ra cái góc sân này. Bình thường hai người sẽ tám nhảm vài câu rồi im lặng ăn cơm. Nhưng thái độ của con nhóc này hôm nay có vẻ không được bình thường, cô nàng có vẻ… sợ hắn hơn bình thường?

- Nghe bảo cô đang viết kịch bản cho vở kịch của lớp? Bận đến thế à? – Anh giả vờ dò hỏi.

- À… ừ… tôi đang suy nghĩ đến nó một chút, ha ha. – Tịch Dương lắp bắp, cười trông rõ ngượng, khiến nét nghi hoặc trên gương mặt điển trai kia lại sâu hơn nữa.

- Hừm… cô có vấn đề gì với tôi hả? thái độ có chút…

- Hả? Làm gì có. Không có vấn đề gì hết á. – Cô nàng hơi hoảng hốt, gần như thét lên.

“Không có á? Nực cười.” – Tịch Dương lẩm nhẩm trong họng. Cô lại nhớ đến những gì vừa nghe được từ cô bạn cùng lớp, thậm chí cô còn không dám kể với đứa bạn nối khố Hồng Anh.

Nếu Bảo Nam thực sự là kẻ bắt nạt đã hại anh trai Ngọc Diễm bị đuổi học thì…

Tịch Dương lại nhớ đến những gì mình từng làm với tên kia. Lần đầu gặp đã đá cho một cú đau điếng, sau đó từng từ chối đề nghị của hắn, tuy cuối cùng vẫn phải đồng ý… Cô nàng rùng mình, nếu lần đó cô quyết tâm không chịu đóng cái vai diễn quái quỷ này… có khi nào bây giờ cô cũng đã bị… đuổi học rồi không?

Tịch Dương càng nghĩ mặt càng tái xanh. Bảo Nam phía đôi diện khó hiểu hỏi lại lần nữa:

- Rốt cuộc cô bị gì thế? Mặt tái thành zombie tới nơi rồi kìa.

- À không, chỉ là… không có gì hết! Tôi cần phải hoàn thành kịch bản nên là… ừm… đi trước đây. – Tịch Dương thu lại hộp cơm còn nguyên, vội vã rời đi. Để lại phía sau là Bảo Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kịch bản chỉ là cái cớ, thực ra nó đã hoàn thành từ trước, nhân vật cũng đã chọn xong hết: Nữ chính Juliet do chính Ngọc Như thể hiện, nam chính được giao cho Tuấn Minh – vì nam chính có một đoạn phải hát nên cậu là lựa chọn tốt nhất, mấy vai phụ làm nền khác cũng đã chốt hết.

Ngoài ra, nhạc nền sẽ do Hồng Anh cùng vài bạn khác lo liệu. Minh Thy đảm nhiệm phần phục trang, ban cán sự lớp lo phần phông nền,… Còn Tịch Dương, vì là đồng biên kịch với Ngọc Như nên bị đẩy luôn vào vị trí đạo diễn.

Sau giờ trưa, tất cả bạn học đều tụ lại trong lớp để giúp Minh Thy lấy số đo cũng như thiết kế phần phông nền.

Là cái nôi của các nhân tài đủ mọi lĩnh vực, đương nhiên lớp đứng đầu của khối 10 trường FW cũng hội tụ những tài năng xuất chúng. Hiện tại một bạn nam đang ngồi một góc hí hoáy vẽ bản thiết kế sân khấu cho các cảnh quay. Không hổ danh là con trai một kiến trúc sư nổi tiếng, chỉ cần nghe qua một lượt là đã có thể vẽ ra được mọi thứ sống động cực kỳ.

Tịch Dương chỉ cần liếc qua là cảm thấy cô nàng đã hết việc ở đằng này, đành đi đến phía đối diện nơi mấy cô nàng nhộn nhịp xếp hàng lấy số đo.

Minh Thy đang đo cho Ngọc Như, nhưng dường như cô nàng khá mệt mỏi, chiếc thước dây trên tay bỗng rơi xuống, đầu cô cũng gục một cái. Quầng thâm dưới mắt Minh Thy đã chảy xệ cả xuống, trông đáng sợ đến mức mấy cậu bạn thường ngoe nguẩy xung quanh cô nàng cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa đầy lo lắng.

- Trông cậu mệt quá, để tớ giúp cho, cậu nghỉ một lát đi. – Tịch Dương đón lấy cái thước cùng quyển sổ ghi chép rồi nhẹ nhàng nói với cô bạn.

- A! Xin lỗi, hôm qua tớ thức khuya phác thảo mấy bản thiết kế nên ngủ không đủ giấc. – Minh Thy cười khì, gãi tai nói. Thực ra vì linh cảm tràn trề mà cô nàng thức trắng đêm luôn.

Tịch Dương đẩy cô bạn về chỗ ngồi, lập tức một bạn nam ga lăng đem đến một chiếc gối cổ, thế là Minh Thy yên tâm chợp mắt một lúc.

~

“Cứu! Cứu với…” – Tiếng một bé gái văng vẳng hoà chung với tiếng ầm ầm của dòng nước chảy xiết.

Hình ảnh lờ mờ hiện ra, cô bé tầm 4-5 tuổi không quen biết đang lúc nổi lúc chìm. Cảnh vật xung quanh dù đang bị dòng lũ cuốn táp cho tơi tả nhưng rõ ràng đây không phải là nơi cô từng đến, khung cảnh hoàn toàn xa lạ…

“Ba… ba ơi cứu con…”

Giọng nói của bé gái như chìm dần vào dòng nước. Minh Thy cảm thấy khó thở, mồ hôi lạnh toát ra, cả người run lên bần bật vì sợ hãi.

- Này! Minh Thy, Minh Thy! Cậu không sao chứ? – Minh Thy mở mắt ra, Hồng Anh vừa lay người cô vừa gọi, Tịch Dương cũng lo lắng đứng một bên.

Hải Phong từ sân bóng đã về, hàng người dài đứng chờ lấy số đo cũng không còn, có vẻ cô ngủ cũng được một lúc rồi.

- Trông cậu không được khoẻ, có cần xuống y tế không? – Tịch Dương lấy ra một chiếc khăn tay, giúp Minh Thy lau mấy giọt mồ hôi vương trên trán.

- Không sao, không cần đâu, tớ chỉ mơ thấy ác mộng thôi, không biết tại sao dạo này cứ thỉnh thoảng lại mơ thấy nó. – Minh Thy nhận lấy chiếc khăn từ tay Tịch Dương, vươn người một chút giãn cơ, cố gắng ổn định nhịp thở. – Các cậu làm xong hết việc của tớ luôn rồi hả? Cám ơn mọi người nhiều lắm.

- Xì~ bạn bè cả mà – Cơ mặt Hồng Anh dãn ra, mỉm cười tinh nghịch đáp.

“Bạn bè…” Minh Thy lẩm bẩm, sự sợ hãi cùng lạnh giá ngự trong lòng từ lúc nãy như tan ra, ấm áp vô cùng.

- A đúng rồi, nếu đã là bạn bè thân thiết, vậy thì tiệc sinh nhật của tớ, các cậu không được phép vắng mặt đâu đấy!

Minh Thy lục trong cặp sách, lấy ra ba tấm thiệp màu đen thiết kế độc đáo bắt mắt đưa cho ba người bạn.

- Bữa tiệc ma quái? – Hải Phong lầm bầm đọc lên – Lần đầu tớ thấy có người tổ chức tiệc sinh nhật kiểu này luôn, khác gì tử nhật của con ma Nick-suýt-mất-đầu trong Harry Potter đâu.

- Ý tưởng của mẹ tớ đấy, tớ cũng thích cái gì đó dị dị chút. – Minh Thy cười rộ lên đầy sức sống, khác hẳn với vẻ tái nhợt lúc vừa tỉnh dậy kia – Vì vậy nên dù chưa có tới Halloween nhưng phải làm phiền mấy cậu chuẩn bị đồ hoá trang rồi, hihi.

- Trông thú vị đấy, chắc chắn tớ sẽ khiến cậu sợ phát khiếp luôn. – Hồng Anh tự tin nói.

Trong khi đó, Tịch Dương nhìn phần ngày tháng với vẻ đăm chiêu, nhưng cô không thể cắt ngang hứng thú của mấy người bạn trước mặt.

~

- Mày không đi thật sao? Trông thú vị thế mà. – Hồng Anh nũng nịu đeo sau lưng Tịch Dương – Bắt buộc phải về sao?

- Cô tao không còn họ hàng nào, chỉ còn lại nhà tao là quen thân, ngày giỗ của cô ấy tao không góp mặt sao được. – Tịch Dương vừa sắp xếp lại tủ đồ vừa giảng giải lần thứ 1989.

- Nhưng dù sao cũng là sinh nhật bạn thân mà, mặc dù mới quen không lâu lắm. – Cô bạn nhỏ vẫn không chịu buông, í ới nài nỉ. – Cô ấy cũng mất lâu thế rồi…

Tịch Dương quắc mắt giận dữ, Hồng anh cũng biết sợ mà ngậm miệng lại. Hix, lỡ đụng vào vảy ngược của con nhỏ này rồi.

- Mày biết cô ấy rất quan trọng với tao mà lại còn…

- Biết rồi, biết rồi, tao đi với cái ông khùng kia (Hải Phong) là được chứ gì. - Cô nàng giận dỗi, quay mặt đi.

Tịch Dương cười nhẹ, lấy ra một hộp quà nhỏ gói tỉ mỉ đưa cho bạn mình.

- Mày tặng cho Minh Thy giúp tao, nhớ nói là tao gửi lời xin lỗi nhé.

- Cái gì thế? – Hồng Anh cầm lấy, lắc lắc nhẹ.

- Quà! – Tịch Dương xách balo lên đi ra ngoài, chỉ để lại một chữ trêu cô bạn.

- Xì, ấu trĩ~

Chiều hôm đó, Hải Phong cùng Hồng Anh lên đồ cẩn thận, trùm khăn kín mít đi taxi đến nhà Minh Thy. Đáng lẽ hai người sẽ đi xe riêng nhưng đột nhiên bác tài xế bận việc nhà nên mới phải bắt taxi, còn phải trùm kín để khỏi doạ đến người ta.

Ông tài xế taxi đứng tuổi cứ chốc chốc lại nhìn về sau đầy lo ngại, hai người này… không phải là tội phạm đang bị truy nã đấy chứ?

Hồng Anh cũng bắt được ánh mắt ông chú, nhưng chẳng biết giải thích như thế nào. Mặc dù trong kì dị một chút nhưng ít ra… có vẻ đỡ doạ người hơn cái dáng vẻ ở bên trong áo choàng nhỉ.

Ông chú kia chỉ cười gượng gật đầu một cái, tăng tốc hết mức có thể để thoát khỏi hai con người kì lạ này nhanh nhất có thể.

Chỉ một lúc sau, xe dừng lại ở trước một căn biệt thự nguy nga nằm ngay trong khu nhà giàu nức tiếng.

Hải Phong đưa thẻ cho chú tài xế để thanh toán tiền xe, ông chú cũng nhanh chóng cầm lấy thẻ rồi lịch sự mở cửa xe.

Đột nhiên, ông vô tình giẫm phải mép của tấm áo choàng trùm kín người Hải Phong làm nó tụt xuống.

- Thôi xong! – Hồng Anh vỗ trán, lí nhí nói.

- Á Á Á Á Á…. – Tiếng hét sợ hãi của ông tài xế vang vọng cả khu phố…