Sáng hôm sau 

Nó chợt tỉnh dậy , phát hiện kế bên mình là hắn , giật mình , nó muốn chạy về phòng mình , xoay người đã có một vòng tay ôm eo nó nằm xuống , cả hai hồi tối đã ôm nhau ngủ lúc nào không hay 

- Làm ... Gì vậy ? - Nó nhăn mặt 

- Dậy rồi sao ? - Hắn hỏi  

- Ờ ... Ừm - Nằm gần tên này thế này , bất giác nó đỏ mặt 

- Đói không? - Lại hỏi 

- Không ăn ... Mập ! 

- Em mập thì cứ mập ! Không cần nhịn ăn nhịn uống , người ta không chịu thì anh chịu ! 

Nó không dám nói gì , mặt đỏ như quả gấc , chúi đầu xuống bờ ngực ấm áp của hắn mà trốn 

Còn hắn , hành động hết sức đáng yêu của bảo bối đã được thu vào tầm mắt , hắn cười dịu dàng 

Cả hai yên tĩnh một lúc lâu ... 

Cốc cốc cốc ... 

Tiếng gõ cửa , nó định chui ra thì bị hằn ôm kín trong lòng , chặt hơn 

- Thưa Prince , thức ăn đã đến - Cô hầu đứng ngoài cửa , hắn đã từng nói , nếu đến giờ ăn không thấy hắn thì cứ đem lên phòng và phần ăn của nó sẽ do hắn đưa vì không ai có thể đưa nó ăn được , dù được cũng chỉ để đấy không đụng vào 

- Để đó - Hắn nói lớn

- Ăn thôi , em thành heo vẫn cũng chỉ để mình anh ngắm ! - Hắn nói sau đó ngồi dậy , ra cửa lấy thức ăn 

- A ... - Đột nhiên hắn bế nó lên  , đi vào phòng tolet 

Đặt nó lên ghế , lấy chiếc bàn chải của mình nặn kem - Hả miệng ! 

Nó rất ngoan , lập tức hả miệng cho hắn đánh răng , nó đã tự nhủ khi gần hắn phải chuẩn bị đón nhận ngạc nhiên mà hắn đem tới 

Đánh xong đưa nước cho cô vợ bé nhỏ súc , rửa mặt rồi lấy khăn lau nhẹ nhàng 

- Đợi anh ! 

Để nó ngồi đó , hắn lấy chiếc bàn chải vừa nãy , thoa kem lên và đánh và súc , và lau mặt , xoay người bế nó ra ngoài , đặt lên sofa 

Cốc cốc - Anh Dev , Angel không có trong phòng , có phòng anh không? - Là tiếng Angie 

Hắn bước đến cửa , cạch - Có ... Hôm nay không học ! 

- Cậu ấy có sao không? - Nhỏ lo 

- Không sao 

Nhỏ vẫn không hề biết tối qua xém chút mất nó , nhưng hắn vẫn không muốn nói , chuyện đã qua rồi 

- Dạ ... Em với Dalknie đi học - Nói xong nhỏ cuối chào rồi xoay người bước đi 

Đóng cửa , lại sofa - Chúng ta ăn - Ngồi xuống lấy hai phần ăn đến gần , cầm 1 đĩa cắt nhỏ 

- Lại ... bò?! - Dạo gần đây lúc nào nó cũng phải ăn bò đấy , ngán lắm rồi - Đúng ! Em cần bổ máu - Sau đó thản nhiên cắt 

Nó cũng lấy đĩa còn lại , cắt 

Đĩa nó vừa lấy cắt bò không nhỏ nên không lâu , đẩy đến cho hắn 

Nhìn hành động của nó , hắn khẽ cười 

- Anh đút em nhé ! 

- Không đâu - Kéo đỉa lại phía mình rồi cắm cúi ăn 

Cả hai đang ăn nhưng không may nó làm nước sốt bẩn áo , làm sao đây? 

Hắn ngồi kế cũng dừng động tác lại , lập tức đến chiếc tủ màu đen to lớn kéo ra , lấy 1 chiếc áo sơ mi của mình

- Em mặc tạm đi - Đưa cho nó 

Nhận lấy , chạy nhanh về hướng tolet thay 

---

Khi bước ra , khác hẳn với chiếc đầm dịu dàng hằng ngày mà lại là chiếc áo sơ mi ngang hông một chút cùng với chiếc quần soot trắng nó tự biến ra trông vô cùng hấp dẫn 

Bỗng hắn đến , bế bảo bối lên lại về sofa đặt lên đùi mình ngồi , cả ánh sáng vụt tắt , rèm được tự động kéo lại , từ đâu xuất hiện chiếc tivi lớn 

- Giờ là ban ngày , xem phim ma nhé ! 

Nó không thèm nói , nếu nói cũng đâu đổi được ý định của người này

Thế là trong suốt quá trình xem những lúc có ma nó cứ sợ rồi núp núp vào người hắn , hé 1 mắt ra nhìn , hành động rất dễ thương làm hắn bật cười Xem xong thì đã tầm trưa , nó đang đứng bên giá sách , nhìn nãy giờ vẫn ưng nhất quyển trên kia nhưng mà cao qúa , nó với với tay lấy không quên cả nhón chân ... Một bàn tay khác đã lấy , đưa vào tay nó rồi ôm vợ bé nhỉ về phía giường ngồi trong lòng để cả hai cùng đọc hết quyển sách ... 

...

- Em buồn ngủ sao? - Hắn nhìn đồng  hồ , cũng đã tầm giờ ngủ trưa rồi 

Nó dụi dụi mắt

- Nằm xuống - Hắn đưa 1 tay ra kéo chiếc eo thanh mảnh ngã xuống chiếc giường nhanh chóng kéo bảo bối vào lòng ôm chặt 

- Ngủ thôi - Vừa nhắm mắt vừa ngửi mùi hương hoa hồng quen thuộc làm hắn dễ chịu 

Nó lại bất ngờ , thở dài sau đó cũng chìm vào giấc ngủ 

Có ai đó nói - Yêu em , bảo bối ! 

Hắn đã nói là nó chuyển sang phòng hắn hai phòng sát nhập lại làm 1 nhưng nó nhất quyết không chịu đành làm hắn phải ra tay , sau khi nghe , thiên thần cũng phải ngậm ngùi đồng ý

Đôi vợ chồng đã có khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc và sẽ luôn kéo dài mãi ...