Cả hai sững sờ nhìn cô nương bước ra từ bụi cỏ. Lòng giật mình. Làm sao một cô nương nhìn yếu đuối lại có thể len lỏi qua hàng phòng thủ của phủ thái tử.
- Cô nương đây là ai?- Vị lớn tuổi hỏi. Còn anh chàng kia thì nhíu mi suy nghĩ.
- A!- Hắn ta reo lên như nhớ ra.- Có phải cô là cô nương thái tử vừa chuộc thân cách đây mấy ngày!
Kì thật hắn cảm thấy rất lạ. Hắn biết thái tử bao giờ cũng thích người khác phục tùng mình, vậy mà lần đó leo xuống đi bộ để cô nương đó ngồi kiệu. Đã vậy mà cô nương ấy vẫn có vẻ không thương không mến thái tử chút nào. Đặc biệt là gặp cô nương này xong thì thái tử không có hứng...thị tẩm.
Nhìn thái độ của người đồng đội, vị cận thần già cũng đoán ra được cô nương này chính là người mà bà hoàng hậu kia muốn bắt.
Nhưng cả hai đều tin rằng cô nương này đáng tin cậy, vì họ không tin người thông minh như thái tử lại không nhìn ra bản chất người con gái này.