Nguyệt Cầm khong phải là con ngốc. Nghe là hiểu ngay ẩn ý của Viên Minh. Nghe xong thì cũng khong biết nén khóc hay nên cười. Nàng cũng nhận ra tim mình đang đập lệch nhịp mất rồi.
Thái tử khẽ cười nhìn mỹ nhân trước mặt. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, hắn đã đoán ra. Chợt lòng thấy vui vui, nhẹ hẫng, nổi đau năm nào gần như đã biến mất. Có chăng thì chỉ là một kí ức.
An Vy nhìn cả hai khẽ mỉm cười, lòng thầm chúc cho Viên Minh một hạnh phúc vẹn tròn. Như thế thì mặc cảm tội lỗi trong lòng cũng được giảm đi phần nào.