Xin lỗi các bạn về sự chậm trễ của Kary, tại mấy hm nay tớ khá là bận rộn với việc học với lại cũng sắp tới trug thu òi nên phải lm gấp để thi với mấy lớp khác, cộng thêm chút làm biếng nữa nên ra chương mới chậm trễ như vậy! Mong các bạn thông cảm, tớ thấy có lỗi nên hôm nay tớ sẽ viết chương mới nha! Vì hôm nay kary bị bệnh khá nặng sốt tới 39,7 độ lận nên có thể chương này sẽ làm các bạn thất vọng. Cho nên thông cảm cho Kary nha!
___________________________________________________________
~lời của Izumi:
Tôi và Rin vừa bước vào cổng trường, tôi cảm thấy hôm nay có cái gì đó lạ lắm mọi người hôm nay bàn tán rầm rộ với nhau chuyện gì đó mà trông có vẻ ai nấy cũng đều hăng hái bàn tán tới mức không ai để ý đến chúng tôi luôn chứ! Không phải là tôi muốn họ bàn tán về mình mà là.....mà thôi có lẽ là việc này đã trở thành thói quen. Tôi tò mò đi đến hỏi 1 bạn gái gần đó:
-Bạn gì ơi, có chuyện gì mà mấy bạn bàn tán rầm rộ thế?
Cô bạn nghe tôi hỏi vậy, thì trả lời ngay:
-À tại bạn chưa đọc báo sáng nay đấy thôi! trông báo ghi rằng công ty cơ khí Galy lớn nhất Nhật Bản này bị 1 công ty nào đó......à đúng òi công ty J&I thì phải nghe nói công ty cơ khí đứg nhất thế giới rút hết cổ phần thì phải. Nghe nói đâu cổ phiếu công ty đó đang giảm trầm trọng đang trên bờ vực phá sản thì phải.
Tôi bất ngờ, hết sức ngạc nhiên nhìn sang Rin cậu ấy chỉ nhún vai 1 cái rồi bước đi "Cậu ấy không đùa ư? Nhưng tại sao....tại sao...."
Tôi cố lấy lại bình tĩnh cảm ơn cô bạn đó rồi chạy theo Rin, khi đi ngang hàng với cậu ấy rồi tôi hỏi đầy nghi ngờ:
-Có thật là cậu làm không Rin?
Cậu ấy bình thản buông ra 1 chữ, rồi bước vào lớp trước:
-Tùy
Đúng là.....đúng là tức chết với cậu ấy mà lúc nào cũng khiến người khác tò mò hết trơn hết trội à!
~Lời tác giả:
Nó vừa bước vào lớp, đã nhận được ánh mắt kinh ngạc của hắn. Bỏ ngoài, nó bỏ cặp xuống, ngồi vào bàn rồi rụt đầu xuống ngủ, chắc tại hồi hôm nó thức khuya nên h nó thấy buồn ngủ chứ nó có bao h phá vỡ quy tắc đâu. Còn hắn hồi sáng nay đọc xong tờ báo hắn còn chưa tin nữa mà, hắn nghĩ" chắc con nhỏ này có quan hệ với tập đoàn đó, chứ nó đâu đủ sức làm 1 chuyện lớn vậy đâu." Nghĩ rồi hắn cũng gục đầu xuống bàn ngủ. (kary: em lạy anh! Ai ở chương trước mà nói rằng chắc chắn chị Rin không nói suông nhỉ?!)
Thế là từng tiết, từng tiết cứ thế mà trôi qua 1 cách lặn lẽ. Cứ thế cũng tới tiết cuối.
Tiết cuối là tiết toán, hôm nay ặt nỗi thầy toán nghĩ dạy nên bà cô nổi tiếng khó tính dậy thế. Bà cô viết viết 1 bài nào đó, rồi quay xuống dõng dạc nói:
-1 em lên bảng làm cho tôi.
Bà cô đảo mắt 1 dòng quanh lớp, di qua ai ai cũng nuốt nước miếng cái"ực"vì lo lắng. Chợt đôi mắt của bà cô dừng ngay nó, thấy ngay giờ học mà nó lại ngủ (thấy hắn nữa nhé, nhưng thấy trai ẹp nên thôi), bà cô chỉ tay ngy nó lớn tiếng:
-Em kia lên làm bài toán này cho tôi.
Cả lớp nghe vậy thì nhìn theo tay bà ta thấy chỉ ngay nó, cả lớp bàn tán ồn ào cả lên. Nghe có tiếng ồn ào, hắn nhăn nhó lồm cồm ngồi dậy, còn nó thì vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bà cô nghĩ nó xem thường mình thì quát:
-Em kia dậy cho tôi
Thấy nó vẫn không có động tĩnh gì, Izumi khều khều nó, nó cựa quậy khẽ "ưm" 1 cái rồi xoay mặt qua chỗ hắn ngủ tiếp. Eichi quay qua định kêu nó, thì thấy khuôn mặt đang ngủ của nó quả thật.......vô cùng xinh đẹp, bình thản cứ như thiên thần. Tim hắn bỗng đập sai 1 nhịp, thấy có điều "bất bình thường" hắn vội quay mặt sang nơi khác.
Còn bà cô đứng ở trên có lẽ là hết kiên nhẫn rồi, thuận tay cầm phấn bà ta, chọi ngay đầu nó. Bị làm phiền nó giương đôi mắt của mình lên nhìn bà cô và....................
______________________________________________________________________
Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, để biết được mời các bn đón xem chương tiếp theo! À nói luôn mik thay đổi lịch đăng truyện nha: 1 tuần 1 chương ngay thứ 7
bye bye