Kiều Tử Khiết còn đang ngồi khóc trên ghế Sofa thì đã thấy tiếng gõ cửa " cóc,cóc,cóc " Cô vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt,cố gắng kìm chế cảm xúc.Cô đứng dậy mở cửa phòng thì thấy người đó chính là mẹ cô " mẹ,có chuyện gì vậy mẹ " Cô khẽ giọng hơi cuối đầu nói chuyện. Mẹ cô nhìn thấy rõ đôi mắt cô có chút sưng đỏ nhưng cũng không nói nhiều,bà cũng không quên mục đích chính lần này " Tử Khiết,mau thay một bộ đồ đẹp đi con,hôm nay ở nhà có khách đó " Mẹ cô Lâm Tuyết,bà dịu dang mỉm cười nắm lấy tay cô vừa cười vừa nói " Con nhanh đi,bố mẹ đợi con dưới phòng khách ". Kiều Tử Khiết vốn định phản bác nói nhà có khách thì có liên quan gì tới con nhưng cô đã không còn sức lực,không muốn vì chuyện nhỏ này mà cãi với mẹ nữa nên đành ngoan ngoãn mở tủ quần áo ra. Lấy một bộ đầm màu đen tới đầu gối rồi nhanh chóng mặc. Kiều Tử Khiết lúc bước xuống dưới phòng khách thì thấy 1 anh chàng rất đẹp trai. Cô không dám thất lễ vội vàng tới chỗ bố mẹ cô,ngước nhìn anh kia,khẽ cuối đầu mỉm cười chào hỏi ",chào anh " Cô nói xong thì lễ phép ngồi cạnh mẹ mình. Ba cô chính là Kiều Vĩnh Quốc cười to giới thiệu từng người từng người một với cô " Tử Khiết,đây là Tổng Giám Đốc của Lục thị - Lục Thần Hi,cũng là chồng tương lai của con đó " Trong cười Kiều Vĩnh Quốc và Lâm Tuyết đang cười lớn thì cô đang muốn á khẩu. Lưu Thần Hi này cô từng nghe qua,lúc anh 17 tuổi thì bố mẹ lần lượt qua đời,lúc đó anh đã tiếp quản Hoàn Ảnh,còn làm cho nó phát triển như vậy. Hơn nữa anh vòn được mệnh danh là " Mỹ nam lạnh lùng ",lúc còn nhỏ cô từng nghe nói là mình có hôn ước với thiếu gia nhà nào đó nhưng lúc cô 15 tuổi đã đi du học nên cũng không quan tâm nhiều.Không ngờ hôm nay lại chính là buổi xem mắt. Cô không ngừng nhìn chằm chằm quan sát anh,nhưng cô không nghĩ là anh lại đang khinh thường và nghĩ cô đang " ngắm " anh a.

" Tử Khiết,đúng là càng ngày càng xinh đẹp " Giọng nói lạnh lùng phát ra từ Lục Thần Hi,anh đúng là rất băng lãnh lại càng có chút khí phách. Tuy cô không muốn nhưng giáo dưỡng của một tiểu thư được huấn luyện từ nhỏ khiến cô đành miễn cưỡng trả lời " Anh quá khen rồi "

Đúng lúc này từ ngoài cửa có một người mặc áo vet tiến vào " Kiều tổng,ngày tốt có rồi ạ,là cuối tháng này,rất thích hợp cử hành hôn lễ " Người này chính là trợ lý của ba cô - Tô Cương. Khi anh ta nói xong thì Lục Thần Hi nhếch môi băng lãnh nhìn về phía cô tràn ngập sự trào phúng. Không khí xung quanh bắt đầu sôi nổi " tốt,anh làm việc rất tốt,vậy 18 ngày nữa cử hành hôn lễ,Thần Hi con thấy sao " Ba cô nét mặt vẫn như cũ mỉm cười nhìn về phía Lục Thần Hi nhưng không hiểu sao cô thấy nó có chút sự miễn cưỡng." Tất cả nghe chú Kiều sắp sếp,cháu có việc bận phải đi trước " Anh ta nói xong lập tức quay người rời đi một chút chào hỏi cũng không có,cô nghĩ anh ta nhất định rất bất lịch sự. Khi xác định anh ta đã rời khỏi nhà,cô mới tức giận quay ra phía ba cô " ba,con không muốn lấy chồng,nhất là cái tên Lục Thần Hi đó. Cô nói xong còn dụi mắt khiến Kiều Vĩnh Quốc giờ mới phát hiện mắt cô hơi sưng " con khóc à,Thần Hi rất tốt,con gã cho nó tuyệt đối không có vấn đề,hơn nữa đây là hôn ước giữa hai nhà Uất - Lục,không phải con không thích là có thể hủy bỏ " ba cô lớn tiếng mắng cô,đây là lần đầu ông lớn tiếng với cô như thế,hơn nữa lại vì cái hôn ước kia khiến cô càng thêm tức giận.Cô còn chưa kịp nói gì thêm thì ba cô đã lạnh lùng phất tay rời khỏi phòng khách,mẹ cô thấy vậy cũng theo ba cô lên lầu. Lúc này nỗi bực tức của cô còn không biết trúc giận lên ai