*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi làm quen, Val cứ nghịch tóc tôi!

"Tóc cô đẹp đấy chứ. Sao ghét nó vậy?"

"Nó tượng trưng cho Saigan!"

"Cô là ai không quan trọng. Quyết định của cô sẽ tạo nên con người mình. Cứ để cái bộ mặt u ám xám xịt đó thì ai mà yêu được chứ!"

"Đếch cần yêu."

"(=^=) bỏ luôn cả cái tính đó đi!"

Val bước ra khỏi chiếc gương đó! Cao bằng Satoru thì phải!

Giờ cô ấy lục lọi khắp phòng tôi này. Nên làm gì bây giờ?

"Có việc cho cậu rồi."- Satoru bỗng nhiên mở cửa, trên tay cầm tờ giấy!

"..."

"Ngươi.."

Val lùi lại cảnh giác! Sắc mặt thay đổi bất chợt, chỉ thẳng tay vào mặt Satoru.

"Ngươi không phải con người!"

Cả hai thay đổi tính cách..tôi thì cứ trơ ra mà ngơ ngác với đần đần..cái gì mà không phải con người cơ?

"Cô ta là ai?"

Satoru đưa ánh mắt không hài lòng về phía tôi.

"A.."- tôi lên tiếng

"Ta là Demi, bản năng của Sagain! Ta có điều muốn hỏi ngươi đấy. Bản chất quái vật của ngươi nổi trội quá hay sao mà phải giấu kín thế. Dù chỉ một ít thôi ta cũng ngửi thấy của Qủy."

"Không liên quan."

"Ta đâu có ngu. Ngươi không có màu đỏ của con người, ngươi có màu xanh."

" Vậy là không chỉ Elf mới có thể nhìn thấy Soul của tôi."- Satoru cười nhạt.

Chuyện gì đây...? Chỉ mới gặp nhau mà đã cư xử như kẻ thù truyền kiếp rồi.

"Nói đi. Ngươi đã làm gì Syorin. Chắc chắn ngươi đã lợi dụng con bé để làm chuyện gì xấu nhằn thực hiện mục đích bẩn thỉu của ngươi phải không?"- Val kéo vai tôi...

Hầy, cô ấy không thật lòng gì cả, nói cho có thôi ý.

"Cô ấy không có gì để tôi dở trò cả."

Satoru nhấn mạnh từ 'không có gì'...

"Hai người dừng lại đã. Rắc rối quá!"

"Xui cho ngươi là ta có thể nhìn thấu được Soul của mọi người, hừ hừ! Demi có khác!"

Căn phòng trở nên ngột ngạt. Satoru không phải con người..?

"Đúng. Tôi không phải con người."

"Há há! Ta đã đoán đúng. Ngươi không phải là một con quỷ xấu bụng nên ta tha!"- Val cười gian xảo với vẻ kiêu ngạo khá là trớ trêu đó.

"Nhưng ta cũng không phải là quỷ."

"Hả?"

"Bỏ đi. Syorin, cô chọn cái nào?"

Satoru đưa cho tôi một vài tờ giấy. Là giấy đề nghị làm việc.

"Việc làm?"

"Cậu sẽ làm thử trong 3 ngày. Nếu đạt tiêu chuẩn sẽ được làm chính thức."

"Bơ tôi rồi...."- Val nằm dài trên giường

Lau don, phục vụ cho công tước ở một dinh thự lớn, làm phục vụ, .....

Toàn mấy việc hạ thấp mình là thế nào?

"Mm...tôi không thích lắm."

"Nói gì."

"Ah..ý tôi là..có một công việc nào khác không?"

"Vào đấu trường giành tiền thưởng."

nghe hay nhỉ? Với công việc này tôi không phải hạ thấp bản thân như vậy. Ở lâu đài tôi bị coi thường như một con phế nhân.

Tôi nhận công việc đó. Satoru nói rằng công việc đó chỉ dành cho con trai, tôi vẫn tham gia! Dù sao thì tôi không phải loại con gái nhẹ nhàng . Chỉ cần dùng năng lực của riêng mình thôi, tôi khá là tự tin trong việc này! Hồi ở lâu đài bị đánh đập nhiều cũng là một cái lợi...tôi đang trấn an bản thân đấy à..?

●︿●

Giữa cậu ấy và Val vẫn còn một khoảng cách! Hai người đó đã tạm gạt chuyện này sang một bên, tôi cũng...tò mò lắm đấy nhưng như vậy sẽ khiến tình hình trở nên khó xử hơn thôi!.

Val trở lại vào tiềm thức của tôi qua chiếc gương. Satoru dẫn tôi đến đấu trường lớn của vùng đất này! Tất nhiên tôi đã được cậu ấy đưa cho một thanh kiếm, tôi ...không biết dùng.

"Cứ cầm đi."

Satoru nghi ngờ nhìn tôi.

"À..tôi hay dùng tay không mà.."

"Giống tôi nhưng tốt nhất nên mang theo thanh kiếm này."

"Cảm ơn!"

Tôi đã nắm chắc luật ở đây rồi. Ở đây có tổ chức nhiều giải đấu lớn. Nếu thắng sẽ được lên hạng! Từ 1-1000

1-70 là loại Đồng

71-300 là loại Bạc

301-550 là loại Vàng

Và 551-1000 là loại Kim cương!

Đến đây nhiều lần sẽ kiếm được nhiều tiền. Có cả cá cược riêng giữa mọi người nữa.nếu có giải đấu lớn sẽ được vinh danh Quán quân số một!

Satoru mua vé sẽ là người bảo hộ của tôi. Tôi thắc mắc tại sao cậu ấy lại phải dấu mặt của mình dưới chiếc mũ đen đó. Tóc của tôi màu trắng và nổi bật cần phải giấu đi nhưng..mũ thì vướng! Vết thương của tôi lành rồi đấy! Nên sẽ dễ dàng trong việc di chuyển.

Một người đàn ông đang đứng ở quầy đăng ký hỏi tên tôi.

"Syorin Labriliant!"

"Cô định đăng ký với tư cách là một lữ khách hay một người tham gia lâu dài?"

"Lâu dài!"

"Còn người bảo hộ của cô tên là gì?"

"Nagi."

Satoru kéo mũ trùng xuống sâu hơn, khoảnh khắc đó suýt thì tôi quên mất sự hiện diện của cậu ấy.

"Tưởng tên cậu..."

Satoru hơi lườm tôi ra hiệu im lặng.

"Chúng tôi sẽ đưa thẻ cho cô sau khi cô hoàn thành một trận đấu."

"Vâng!"

"Cô là con gái đấy. Có chắc chắn không?"

"Chắc!"

---

Tôi nhìn thấy rất nhiều phái nam, còn phái nữ thì cũng không thể nói là ít, khá là đông đấy. Và nhìn ai cũng rất mạnh mẽ.

Tôi hiện đang là cấp 1 loại đồng, sau trận đấu đang diễn ra ở trong sân sẽ đến lượt tôi.

"Theo tôi."- Satoru bước đi

Tôi nhanh nhẹn đi theo cậu ấy. Ở đây rất rộng rãi và có kết cấu đẹp mắt. Các phòng đủ cả không có bất kỳ một vết bẩn. Trên hành lang hình vòng cung tôi nhìn thấy được toàn bộ sàn đấu trung tâm. Hai người đang đánh nhau bằng ma pháp. Vậy ra đây là Pháp Sư!

"Đối thủ xy và xc đang cân sức với nhau!! Đối thủ xy đang có vẻ kiệt sức!! Xc đã chớp lấy thời cơ và tấn công!!!"

Một người đàn ông đứng ngoài sân đấu đang cầm chiếc mic ma thuật phóng đại âm thanh nói to.

Náo nhiệt, ồn ào...tôi không quen lắm vì ở lâu đài không bao giờ ồn ào như vậy cả. Cảm giác lạc lõng và cô đơn

"Ở đây là phòng của cậu. Giờ thì đi mua phụ kiện."

"Chào mừng tới tiệm thiết kế trang phục của chúng tôi!! Ở đây có rất nhiều loại bạn có thể chọn và cả đặt may với thời gian lấy đồ nhanh nhất thị trấn này!"

"Làm một bộ cho cô ấy"

Satoru chỉ vào tôi.

"Theo tôi, tôi sẽ đo kích thước và tiến hành ngay!!"

"Vâng.."

Ở đây có rất nhiều bộ giáp mặc để phục vụ cho chiến đấu nhưng hầu hết đều là của phái nam.

20 phút sau...

(Minh họa)

"Mẫu này là mẫu mới của bộ trang phục mà tôi từng thiết kế. Làm đơn giản và không nặng hay vướng vải nhé!"

"Cảm ơn!"

"Chỉ tiếc là vòng 1...."

"Dừng lại đi ạ! ( ' ー `)"

*****

"Thật tiếc cho vòng 1 của chiếc áo.."

"Dừng lại được chưa (·-·)"

Cậu ấy cười mỉa. ( ̄◇ ̄;) đừng mà..

_________

"Chuẩn bị tinh thần chưa."

"...."

"Đối thủ sẽ là cấp 20 loại đồng."

Satoru nhìn tờ giấy mà cậu vừa nhận được từ cái ông mà chúng tôi đã đăng ký trên tay.

"Ở đây cấm giết chóc."

"Tôi không có giết ai đâu mà"

"Sau đây!! Xin mời đối thủ Syorin Labriliant bước ra sân đấu!!! "

Tôi vội vã mang theo thanh kiếm và chạy theo Satoru ra sân.

Satoru giơ ngón cái.

"Cảm ơn!"- tôi giơ lại.

Đối thủ của tôi là một người đàn ông, trên tay cầm chùy đá. Đeo mặt nạ sắt. Chân tay ở đâu cũng trang bị chắc chắn cả. Còn tôi thì..

"Hờ hờ.."

Tép riu! Coi kìa [°-°] Cô sẽ hạ được ông ta ngay thôi. Nhìn là biết!

"Giờ mới lên tiếng hả?"

Hừ. Tôi toàn bị bơ khi nói cô nghĩ lên tiếng dễ lắm hử.?

"..."

Khi thắng một trận đấu tôi sẽ được lên 1 hạng!

"Bắt đầu!!!!!"

Giết hắn ta đi!

THỊCH!