"Xin lỗi.."

Ứ!

"Xin lỗi mà.."

Hừ!

"Thật sự rất xin lỗi.."

Hừm!!

"Xin lỗi ngàn lần xin lỗi!.."

...xì..

"*beep* cô không chấp nhận tôi hả?"

....('ー`)..quên cả tôi...

"Ai là người đi chơi hả?"

Tôi..

"Ai là người ngủ cùng với mèo hả?"

Tôi..

"Ai là người uống rượu hả? "

Tôi..

"Cô lấy từ đâu ra thế?"

Bọn đàn ông (.-.)

"...rượu là gì tôi không rõ nhưng uống nước khoáng có phải hay hơn không?"

('ー`)..tôi uống chán chê con bê rồi..

"Lần sau đừng đi nữa đấy ('△`)"

Rồi rồi~. Đồ cụ non..

"Vậy mà không biết đường về ◑ˍ◐"

Tôi không thuộc đường~~

"Syorin nee-san! Bữa sáng đã được chuẩn bị rồi này. "

Sukine mở cửa phòng.

"Ừm. Chị xuống ngay!"

Không biết Raito và Satoru đã dậy chưa, chắc tôi dậy muộn lắm nhỉ.

*Beep beep beep beep* (cảnh đen)

"Có đuổi ta cũng không ích gì đâu! Ta sẽ không trở lại đó!"- Raito cằn nhằn đập bàn.

Satoru cầm quyển sách vô tư lật từng trang giấy để đọc.

"Zeirilion-san chưa biết chuyện này. Tôi có thể nói cho cô ấy biết đấy."

"Không là không!!"

"Anh ở đây khiến không khí bị ô uế nặng nề"

"Thằng nhãi này...!! Đừng nghĩ ngươi là Vương nên được lên mặt với ta!!"

"Vì tôi là Vương nên tôi có mọi quyền hạn"

"H..hai người đình chiến, sáng rồi nên..ăn sáng chứ?"- tôi nói. Run run cả người.

Sukine không nói lời nào, chỉ ngồi yên và ăn hết bát súp yến mạch!

"Cụ non"- Satoru nói.

"..vâng.. "

=_=

············

Satoru về phòng, Raito cũng về phòng..để lại tôi và Sukine.

"Thành thù địch luôn rồi."- cậu nói.

"Con trai khó hiểu thật"- tôi đáp.

"Nghe mâu thuẫn.."

Hôm nay lại đi tiếp đúng không Syorin?

"Ừm. Dù có tiền rồi nhưng lấy thêm cũng chẳng hại gì~"

"Sukine này, vài ngày trước em đi đâu vậy?"

"Ah. Em đại diện tạm thời cho Satoru để gặp mặt Zeirilion-sama ấy mà!"

"Eh! Đó là Nữ Hoàng của Raito!"- tôi thốt lên

"Chị biết cô ấy?"

"Phải. Raito đã kể cho chị. Zeirilion gìơ thế nào?"

"Hmm~ cô ấy có một Vương Quốc khá thịnh vượng, tất cả đều nhờ vào công lao của Koutetsu-sama -- vị vua của Vương Quốc đó! Em đến để hỏi thăm thay cho anh ta ấy mà ^^"

"Ra vậy, chị hiểu rồi!"

"Phục vụ tốt ghê~ em được tiếp chu đáo lắm ấy! Ở lại hai ngày đúng là tuyệt. Người hầu rõ nhiều, ở đây chẳng có ma nào."- Sukine bất mãn lắc đầu "Anh ta không thích có nhiều người. Suốt ngày chỉ ở trong phòng làm việc, em cũng phải giúp chuyển thông tin chứ bộ. Giao dịch với nhưng Vương Quốc khác ngày qua ngày có được nghỉ đâu! Đi hai ngày về việc chất đống!"

"..chị có hỏi mấy điều đấy đâu Sukine..."

Thôi. Tôi cũng hiểu mà, cậu bé thông minh này vất vả rồi.

"Ah! Zeirilion có còn nhớ đến Raito không?"- tôi hỏi.

"Hm? Hai người đó quen biết nhau? Em không biết. Chị nên hỏi Satoru, chắc anh ta biết vài điều."

"À..có thể hỏi đấy và biết là điều đương nhiên nhưng sợ lắm."

"Um chị sẽ hỏi."

****

Gác lại chuyện đến đấu trường đi..

Tôi chỉ muốn giúp thôi mà, chắc không hại ai đâu.

Hết lòng vì người khác. Đây đâu phải tính cách của cô~

"Một phần là vậy. Giúp vẫn là giúp"

Phiền lắm đấy biết không. Mới sáng ra mà cô muốn làm thêm chuyện. Mọi rắc rối xảy ra là do Syorin nhà ta đấy nhé!

"...."

Thằng Satoru nó không nổi đóa là còn may. Thằnh Raito kia nổi đóa thì vô hại. Nhưng rắc rối hay mấy chuyện cô khởi xướng đều rắc rối hết!

***

Tôi gõ cửa phòng Satoru. , thực chất là phòng làm việc của cậu ấy. Sukine nói rằng Satoru luôn phải làm việc khoảng 6-7 tiếng trong ngày tùy từng lúc cậu ấy có hứng.

Cứ ngỡ là cậu sẽ bảo vào đi ai ngờ lại ra mở cửa.

"Gì"

"..cậu có rảnh không?"

Satoru chậm rãi lùi lại chỉ ngay vào đống sách, đống tài liệu trên bàn và cả dưới sàn nữa. Chúng chất đống chật kín căn phòng.

"..."

"Đây là những việc tôi phải làm trong những ngày trước. Vì cậu nên tôi phải lùi lại thời gian"

"Xin lỗi. Có gì cần tôi giúp...tôi sẽ giúp!"

Đần quớ. Cô rắc rối ghê :v khiến thằng này bận bịu. Chỉ cần bất tỉnh ~ há há.

"Im đê bà già!!"

...cái con này, (ʘдʘ╬) lên cơn à!?

"Thấy có lỗi quá .. ức chế."

"Xếp lại đống giấy mà tôi đã ký vào những tủ khác nhau theo màu."- Satoru nói.

"Vâng!!"

"Không cần phải lẽ phép thế đâu [-__-] tôi bằng tuổi cậu mà."

"..tôi quen rồi."

"-__-"

Vậy là tôi ngồi xuống sàn, nghe theo chỉ dẫn của Satoru để sắp xếp lại những tờ giấy bị lẫn và đặt chúng vào những ngăn tủ khác nhau. Phòng rộng lớn thật, và lại nhiều sách, giấy tờ và bản đồ nữa.

Tôi vui lắm, không biết vì sao nhưng thực sự tôi rất vui. Phải chăng vì tôi được chiêm ngưỡng sự mới lạ của con người. Ai biết..

Không nên kéo Val ra..cô ấy sẽ làm đổ bể hết cho mà xem. Nhiều giấy ghê, nhưng tôi không mệt đâu. Sức còn nhiều.

Lướt qua mấy tờ giấy,tôi nhìn được nhiều thứ, đầu tiên là ngành hải sản, dệt vá, xưởng may, rèn luyện, có cả sản xuất than nữa..tất cả đều do Satoru quản lý. Không hổ danh là Vương. Thế...Reina cũng là Vương, vậy mụ cũng phải làm mấy việc này sao? Ai mà tin được, tôi thấy chúng làm việc bình thường cần quái gì đến chỉ huy.

cho tôi ra.../-\ chán quá cơ.

"Không được"

Lại sợ tôi nghịch hả?! Tôi không nghịch đâu mà lo.

"Có đấy!"

....

"..."

Con ngực phẳng. Hứ

"....(ʘдʘ╬) sôi máu rồi đấy bà già ."

Ê ngươi bảo ai bà già hả!!?

"Ahhhhhh bla bla bla bla!"

Val hết đường nói sau một hồi tranh cãi trong đầu tôi.

Bỗng nhiên một cơn gió lớn lùa vào phòng khiến cho xấp giấy trên sàn của tôi bay tứ tung. Phải nhanh tay nhanh chân vớ lấy hết, gió kiểu gì mà đểu thế, tại sao xấp giấy của Satoru không bị bay đi mà của tôi lại bay hêt cả thế? À..nhận ra rằng cậu ấy còn nhanh tay hơn tôi, tay đã đặt lên xấp giấy lâu rồi.

"Này"- cậu ấy đưa tôi một chồng giấy lẫn màu nữa.

"Ngày nào cậu cũng làm như này hả?"

"Không. Hôm nay ngoại lệ, đáng lẽ tôi xong lâu rồi."

"..tôi sẽ giúp cậu hết.."

Biết là do ai rồi mà../-\...

"Nhanh lên"

"Vâng!"

===

Sau vài tiếng sắp xếp lại những chồng giấy.

"Cuối cùng cũng xong."

Tôi thở dài. Mỏi hết cả mắt,nhiều chữ quá! Đã 11:45 và gần đến giờ ăn trưa.

..và đây cũng là thời gian tôi luyện tập tại lâu đài cũ.

Không quên nhiệm vụ tôi quay sang hỏi ngay.

"Tôi hỏi một (vài) câu được không?"

"Ý cậu là một vài câu?"

"Ừm."

"Hỏi đi"

"Raito có thể về Vương Quốc của mình không? Và tại sao quốc tranh đấu không được tiết lộ?"

"Vì tôi không thích thế"- Satoru nói.

Thằng này giỡn mặt.

"..."

"Tôi có thể chuyển thông tin cho Zeirilion-san, nhưng Raito thấy nhục thì thôi. Đằng nào chả nhục sẵn rồi."- Satoru cười mỉa. Cậu thẳng thắn lên tiếng.

"Vậy, có nên nói với Zeirilion rằng Raito vẫn còn sống không?"

"Tùy. Anh ta là kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn chạy. Thật vô dụng mà!"- cậu nhau mày.

"^^ Vậy gửi anh ta về nhé?"

Chuyện đã rõ thế này rồi thì nói gì nữa. Chỉ là Raito không có đủ dũng khí quay về thôi mà. Zeirilion chắc sẽ tha thứ cho anh ta.

"Zeirilion là người tốt phải không?"

"Còn tùy. Là người tốt, nhưng vị vua mới không thân thiện lắm đâu."

"=_= ...vua khó tính?"

"Anh ta 23 tuổi. Già dặn hơn bề ngoài, tôi đã gặp rồi. Nhưng không phải một yếu tố gây hại."

"Nhưng khó tính..."

"Và bảo thủ"

"Nghe như tên nhóc ấy! Nếu không thì già dặn quá mà hóa trẻ!"

Phải. Tên này nghe khó nhằn..

Cơ mà cô quan tâm làm gì?

"Hm? Tôi hỏi cho có thôi mà!"

@[email protected]

"Ở đây cũng chỉ làm phí thức ăn của tôi."

"...."

"Anh ta nên về. Zeirilion-san quan tâm đến anh ta, không về thì càng nhục hơn. Thằng hèn nhát."

Satoru tiến về phía cánh cửa và mở ra thật nhanh. Gương mặt của Raito xuất hiện, phờ phạc và có phần buồn bã.

"Phải không"- cậu lanh lợi lên tiếng.

..thằng cha này ở ngoài từ bao giờ thế?

"Mình đang chú ý vào việc này mà, tôi còn không để ý nữa "

"... cậu.."- Raito ấm ức nắm chặt tay.

"Về đi"- Satoru nói "Tôi đuổi anh một lần nữa"

"..."

"..Raito, anh nên về thật đó!"

"..."

"Chắc chắn Zeirilion sẽ tha thứ cho anh mà."

"TẠI SAO AI CŨNG MUỐN ĐUỔI TÔI?"

"Mè nheo thế công tử?"

Hờ hờ. Thằng này chạm tý là xổng ra hò hét.

"Bình tĩnh nào! Tôi muốn tốt cho anh mà chứ có đuổi đâu! "- tôi nhẹ giọng trấn an."..đừng làm gì dại dột vì tức nhé?"

"Làm như anh là thằng tâm thần ấy! Đâu đến mức đấy!!"

"Tâm thần thật mà!!"

Điên quá hóa rồ ấy mà! Tch. Chấp làm gì~~

"Vậy anh nên về?"

"=_= con ranh! Mày đuổi anh à?"

"=_= đâu dám. Nếu anh ở đây mãi thì anh sẽ làm gì?"

"..."

"Tôi nghĩ ở Vương quốc cũ còn có người cần anh mà! Có việc nữa chứ!"

"Dù tôi không thích việc làm chủ tớ. Bầy tôi hay tên sai vặt. Trung thành, được coi trọng hay không thì vẫn phải làm hầu làm hạ cho người khác"

:v con hâm. Cô tự kỷ quá mức đến nỗi lẩm bẩm ngay trong đầu. Cái chuyện nhỏ cũng xé to

"Hmmm"

"Nếu ở lại phải làm việc cho tôi"

Satoru suy tính, cười gian và nhìn Raito khinh bỉ

"Không đời nào!"

"Hờ, ở chùa à? Anh đã thua tôi, lại hèn nhát không dám về. Đúng là nhục mặt."

"Chính ngươi đã đày ta đến đó!

Coi bộ Raito sắp lao đến.

"Tốt thôi. Ta về!"

"..."- tôi im lặng.

Vậy chắc thuyết phục được anh ta~

"Ngay bây giờ!"

"Eh!"

"Nhanh thế. Anh cần phải chuẩn bị chứ"- tôi nói

"Anh làm gì có đồ! =_="

"Ít nhất có tiền đấy còn gì~ "

"Tôi sẽ cho anh chút đồ để chuẩn bị. Về mà hối lỗi đi."

"Không cần!"

Raito lạnh nhạt nói rồi ra khỏi phòng.

Tôi cũng thấy khó chịu.

"Satoru. Vương quốc đó có xa không?"

"Ba ngày đi đường"

"..."

"Hỏi làm gì?"

Satoru nhìn tôi nghi hoặc.

"Biết tôi không nên đòi hỏi quá nhiều..nhưng, tôi đưa Raito về nhé?"

"Về kiểu gì?"

"Tôi sẽ biết đường về ."

"Việc ăn ở thế nào?"

"Tôi đã có tiền thưởng và có thể tự lo!"

"Đi bao ngày?"

"Nếu đi đến đó xa ba ngày thì có lẽ 4 ngày tôi sẽ về. Được không?"

"Sao hỏi tôi?"

"Eh..."

Tôi