Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện qua tin nhắn với Đông Quân, Băng Tâm bất chợt đọc một bài thơ khá là quen thuộc với các fans của thể loại tiểu thuyết kiếm hiệp.

“Hỏi thế gian tình ái là chi

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết

Nam bắc hai đàng rồi ly biệt

Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san

Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ

Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao

Giờ chàng đang ở nơi nao

Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng”*

*: Một đoạn phiên dịch trong bài thơ Mô Ngư Nhi mà tác giả sưu tầm trên mạng.

Diệp Băng Tâm vốn là một fan của tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung cũng có nghe qua bài thơ mà Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu thường đọc thôi thì hôm nay mượn lại đoạn thơ này để diễn tả tâm trạng của mấy đứa não tàn khi yêu vậy.

Tự nhiên đọc xong lại ý thức được rằng hoàn cảnh của mình cũng giống giống với bài thơ nên Băng Tâm gào lên:” Aaaaaaa…” rồi quyết định vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu đi ngủ.

Phải nói là trong suốt thời gian vừa qua Băng Tâm đã rất chật vật mới giữ được cảm xúc của mình bình ổn cho nên tốt nhất là không nên tự ngược chính mình nữa.

Đi học về Quỳnh Dao, Lạc Sa, Băng Tâm, Linh Đan, Thiện Ngôn và Đông Quân rủ nhau đi ăn hàng…cả đám đứng xung quanh xe trái cây với vẻ mặt hớn hở rồi kêu cô bán trái cây bán cho đủ thứ loại sau đó kéo nhau ra một góc ngồi ăn.

Thiện Ngôn tốt đột xuất đưa nguyên chén muối tôm qua cho Băng Tâm:” Ê Băng Tâm ăn xoài thì phải chấm muối tôm mới ngon chứ”.

Hai mắt của Băng Tâm sáng rực lên như hai cái đèn pha xe hơi vươn tay ra cầm lấy chén muối rồi chấm xoài ăn ngon lành.

Thiện Ngôn chờ Băng Tâm nuốt miếng xoài dính đầy muối tôm vào bụng rồi liền bật cười vô cùng nham nhỡ nói:” Băng Tâm à hình như hôm nay… Tâm… ĂN CHAY đó nha”.

Băng Tâm cứ ngỡ như là sét vừa đánh xuống đầu mình mấy cái, cô mếu máu gào lên:” Thiện Ngôn sao nãy giờ không nhắc tao chứ huhu”.

Thiện Ngôn nhún vai:” Tao cố tình mà”.

Băng Tâm tức đến suýt chút nữa là phun thẳng một ngụm máu tươi vào mặt con hàng này luôn rồi.

Lạc Sa:” Hèn chi nó tốt đột xuất…hahaha “.

Linh Đan:” Tao cũng đang tính nói sao nó giành chén muối với mình mà lại đưa cho Băng Tâm hóa ra là có ý định bẫy Tâm ngay từ đầu rồi hahaha”.

Quỳnh Dao đưa tay vỗ vỗ lưng Băng Tâm ra chiều thông cảm:” Lỡ nuốt xuống bụng rồi nên đừng có tức nữa ahaha”.

Đã lỡ ăn mặn rồi nên Băng Tâm quyết định đại khai sát giới tẩn con hàng Thiện Ngôn một trận luôn mới hả giận.

Lại có tiết của thầy chủ nhiệm thân yêu, thầy cũng vẫn còn đắn đo chuyện đổi chỗ nhưng Băng Tâm ngồi chờ mãi mà chẳng thấy thầy ngó ngàng gì đến chuyện đổi chỗ mình đi nên sự thất vọng thể hiện rõ trên mặt.

Khi mọi hy vọng được đổi chỗ gần như sụp đổ thì đột nhiên tiếng của Khánh Đăng từ cuối lớp vang lên:” Thầy ơi, thầy có thể cho em xin đổi chỗ lên bàn trên ngồi được không chứ ngồi ở dưới này em cứ lo nói chuyện đùa giỡn không tập trung học được gì hết”.

Thầy nghe nói vậy thì nhướng mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên:” Ồ em còn nói được câu này thì có nghĩa là còn cứu được đó nha”.

Khánh Đăng cười cười đưa tay gãi đầu có chút xấu hổ:” Với lại thầy ơi thầy có thể sắp xếp cho em ngồi gần bạn nào có học lực tốt một xíu để bạn kèm em học được không em đang bị học lực trung bình em muốn cải thiện thành tích của mình”.

Nghe được câu này thầy mỉm cười tươi rói, cứ tưởng nó chỉ biết quậy phá ai ngờ lại cũng có ý chí cầu tiến nên thôi thì đành giúp một tay.

Thầy gật đầu rồi nói:” Thôi được rồi em dọn đồ lên đây ngồi chung bàn với Băng Tâm đi…còn Thụy Du thì chuyển sang bàn 3 dãy 4 ngồi chung với Ái Như đi”.

Hai người kia loay hoay dọn đồ còn Băng Tâm thì thở phào nhẹ nhõm tâm mi cũng giảm ra không ít tâm hồn treo ngược cành cây của cô suốt thời gian qua đã quay trở lại rồi… từ nay không cần phải lo cái chuyện vì tức giận mà hại sức khỏe nữa.

Tận hưởng mùa xuân bất chợt ùa đến làm cho tâm tình của Băng Tâm khá thoải mái nhưng sau đó lại có cảm giác mùa đông kéo đến bởi vì Khánh Đăng cũng là một trong những người bạn trong nhóm với Diễm Quỳnh, tuy là Khánh Đăng chưa bao giờ gây sự với nhóm bạn của Băng Tâm nhưng cô vẫn thấy không tự nhiên cho lắm.

Từ hồi Băng Tâm và Thụy Du tách nhau ra thì trời cũng yên biển cũng lặng, Thụy Du không còn cớ để giận hờn Băng Tâm nữa.

Mà Khánh Đăng cũng rất dễ thương và chất phác thiệt tình chứ không phải loại người tệ hại giống mấy con não tàn kia, gặp bài nào Khánh Đăng không hiểu hoặc không biết làm thì đều nhờ Băng Tâm giảng giải giúp mình, thấy được sự cố gắng của Khánh Đăng hiển nhiên là Băng Tâm cũng nhiệt tình giúp đỡ bạn học tập của mình rồi.

Ban đầu hai đứa cũng chủ yếu là trao đổi bài vở với nhau thôi nhưng qua một thời gian ngắn hai đứa cũng dần cởi mở hơn nói thêm những chuyện đời thường chẳng hạn, nói chung là tình bạn của hai người cũng không tệ.