Từ hồi mới vào lớp 10 thấy Đông Quân làm việc bên đoàn trường có nhiều điều thú vị lắm nên Quỳnh Dao, Lạc Sa, Thụy Du và Băng Tâm cũng thấy thích, hè đến trường có tổ chức phong trào “Hoa Học Trò” vừa học tập được những điều mới lạ vừa được tham gia các hoạt động mùa hè nên Bộ Tứ đăng ký tham gia liền.

Mấy ngày đầu thì vui lắm nhưng dần dần Quỳnh Dao bắt đầu thay đổi, cứ như Quỳnh Dao không còn là chính mình nữa vậy.

Buổi tối, còn phải đi học toán nên Băng Tâm nói với Quỳnh Dao đi về sớm một xíu:“Ê Quỳnh Dao đi về nha tối nay còn đi học nữa đó”.

Quỳnh Dao tỏ vẻ không vui:“Uhm biết rồi nhưng ở lại một chút nữa đi cũng có sao đâu”.

“5h mình học toán mà giờ này đã 4h rồi tao sợ mình trễ học á”.

Hạ Quỳnh Dao cau có nhăn nhó mặt mày,tỏ thái độ khó chịu và gắt giọng: “Ừ thì đi về… được chưa???”.

Băng Tâm chỉ sợ hai đứa bị trễ học nên mới kêu Quỳnh Dao đi về, hơn nữa lúc đó cũng sinh hoạt xong rồi vậy mà Quỳnh Dao lại cư xử như vậy.

Một lần khác, mấy người bên ban tổ chức phòng trào “ Hoa Học Trò” rủ Lạc Sa, Quỳnh Dao, Băng Tâm cùng đi chơi nhưng Băng Tâm thấy sắp đến giờ đi học nên từ chối lời mời của người ta.

Quỳnh Dao lại tỏ thái độ không vui, Băng Tâm và cô đi chung xe của Quỳnh Dao nên cũng hơi khó xử, Quỳnh Dao thì muốn đi chơi còn Băng Tâm thì muốn đi về để chuẩn bị đi học nên Băng Tâm nói với Quỳnh Dao:“Thôi vậy mày đi chơi đi, tao đi bộ về cũng được, tao ưu tiên việc học hơn là chuyện đi chơi”.

“Đi một chút thôi mà”.

“Còn có 45 phút nữa là đến giờ học rồi còn phải về nhà tắm rửa ăn cơm, lấy tập vở nữa rồi đi lên trường nữa sao mà kịp?”.

“Tùy mày vậy”.

Thế là Quỳnh Dao bỏ mặc Băng Tâm đi bộ về nhà còn mình thì đi chơi với những người khác.

Băng Tâm thoáng buồn và nghĩ” Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè như vậy đâu, rốt cuộc thì mình là cái gì đối với Quỳnh Dao chứ, một đứa bạn hay là một đứa ngốc đây?!…”.

Không phủ nhận là Băng Tâm rất dựa dẫm ỷ lại vào Quỳnh Dao nhưng đó là vì cô tin tưởng người bạn này hoàn toàn nên mới buông lỏng bản thân như thế còn đối với Quỳnh Dao thì sao…đã bao giờ cô xem Băng Tâm là một người bạn quan trọng của mình chưa???

Băng Tâm đi được một đoạn thì có một bạn nữ đi sinh hoạt chung chạy xe đạp tới và nói:“Nè bạn ơi lên xe đi, nhà bạn ở đâu mình chở bạn về cho chứ đi bộ biết chừng nào tới”.

“Uhm cám ơn bạn nha nhà mình ở…”.

Người bạn đó Băng Tâm chỉ mới tiếp xúc có một lần duy nhất vào mấy hôm trước thôi thế mà người ta lại chở Băng Tâm về nhà không như một người bạn mà Băng Tâm hết lòng trân trọng thì lại quyết tâm bỏ mặc bạn mình.

Tối hôm đó, Quỳnh Dao và cả Lạc Sa đều không có đi học toán, Thụy Du hỏi Băng Tâm:“ Ê Băng Tâm sao hôm nay không thấy Quỳnh Dao với Lạc Sa đi học vậy?”.

Băng Tâm cũng không vui liền hỏi ngược lại:“Sao mày lại hỏi tao chứ?”.

“Mọi ngày tụi bây đều đi học chung mà”.

“Đâu phải lúc nào cũng như vậy đâu”.

“Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không??? từ lúc vô lớp tới giờ thấy mày cứ buồn buồn sao á”.

Băng Tâm lắc đầu: “Không có gì hết, làm bài đi”.

“Mày nói dối tệ lắm đó Băng Tâm, mày không gạt được tao đâu có chuyện gì xảy ra giữa tụi bây phải không?”.

Băng Tâm đành nói thật: “Cũng không có gì quan trọng chỉ là hồi chiều tao kêu Quỳnh Dao về đi học nhưng mấy người bên ban tổ chức rủ đi chơi, tao không chịu đi cái nó tỏ thái độ khó chịu với tao”.

“Rồi hai đứa giận nhau luôn hả?”.

Băng Tâm lắc đầu: “Không có, tao đi bộ về để nó đi chơi với mấy người kia”.

Thụy Du ngạc nhiên ra mặt:“Cái gì Quỳnh Dao để mày đi bộ về luôn hả? sao quá đáng vậy chứ nhà mày cũng xa trường lắm chứ bộ”.

Băng Tâm thở dài: “Tại tao đi ké xe người ta thì phải chịu thôi chứ sao trách nó được, chỉ là… thất vọng về tình bạn một chút thôi”.

Thụy Du cũng thở dài: “Từ hồi tham gia phong trào “Hoa Học Trò” tới giờ tao thấy Quỳnh Dao nó thay đổi nhiều lắm không còn giống như Quỳnh Dao mà mình từng biết nữa…hôm bữa mày không đi tham gia cái vụ tổ chức hội chợ cho mấy đứa con nít nên không biết đâu bữa đó tao không quen ai hết nên mới nói chuyện với Quỳnh Dao nhưng mà nó lại làm lơ tao luôn”.

Từ hồi giận nhau Băng Tâm thấy lòng mình lúc nào cũng nặng trĩu xuống thật sự cảm giác lúc đó là buồn chứ không phải là giận Quỳnh Dao, hơn nữa Băng Tâm chưa bao giờ nghĩ đến Quỳnh Dao sẽ đối xử với mình như như vậy.