Kết quả đúng là nọc độc của Titanoboa đã ngấm vào máu của Hà Vân, nhưng không làm cô mất cảm giác mà sốt cao cả đêm hôm đó.

Sau khi từ bờ hồ quay lại, mọi người thấy cô và Tô Vũ Phong đi cùng nhau thì rất ngạc nhiên, Minh Trạch định mở miệng trêu chọc nhưng lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của đại ca mình nên cuối cùng chỉ có thể gãi đầu nói:

"Bác sĩ, tắm suối nước nóng xong cảm giác khoan khoái chứ hả?".

Hà Vân nghe câu nói đầy mờ ám thế này thì có chút xấu hổ đáp: "Vâng, được tắm nước nóng dễ chịu hơn nhiều rồi.

Mọi người uống trà xong chưa?"

"Xong từ lâu rồi, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mỗi hai người nữa thôi đấy".

Long cầm xiên thịt thú rừng vừa bị anh ta săn được ban nãy, nhìn Hà Vân bằng ánh mắt đầy hàm ý: "Thịt cũng đã sắp cháy rồi đây này"

Cô biết mấy người đàn ông này kiểu gì trong đầu cũng nghĩ đến chuyện xấu, có khi còn bỏ luôn ý định tìm một anh chàng làm thụ cho Tỗ Vũ Phong.

Có điều lúc này càng giải thích thì lại càng xấu hổ, cho nên Hà Vân đành cười trừ cho xong chuyện.

May sao, Tô Vũ Phong lại lên tiếng giải vây giúp cô: "Được rồi, mọi người ăn sớm giải tán sớm, giữ sức để ngày mai tiếp tục lên đường"

"Vâng".

Sau khi ăn xong, mấy người đàn ông chia nhau ra canh gác, số còn lại thì tranh thủ vào lều ngả lưng, ngủ sớm giữ sức cho ngày mai.

Bởi vì ngủ trong rừng, vả lại Tô Vũ Phong dường như cũng sẽ đi ngủ cùng với đám đàn ông nên Hà Vân ở cạnh anh không tiện lắm, cô đành phải theo A Mẫn vào một chiếc lều nhỏ.

Vốn nghĩ rằng dù cô ta có không ưa mình đi nữa thì cứ im lặng là xong chuyện, nhưng vừa vào đến lều, A Mẫn đã tìm cách gây sự với cô.

"Thế nào? Bình thường dụ dỗ vẫn chưa thành công nên hôm nay đổi chiến thuật à? Cố tình bị thương để đại ca phải tự tay thoa thuốc vào vết thương cho cô?"

"Tôi không đánh cược tính mạng để làm một việc vớ vẩn như vậy".

Suốt từ lúc quay về đến giờ, cô ta luôn nhìn Hà Vân bằng ánh mắt khó chịu.

Cô không quan tâm, nhưng đi ngủ cũng không yên, khiến Hà Vân có chút mệt mỏi: "Nếu cô muốn thử chiến thuật như tôi, sao lúc đó không thử lao lại chắn nọc độc của Titanoboa?"

"Cô tưởng tôi không dám?".

A Mẫn nhếch môi cười nhạt.

Cô ta theo Tô Vũ Phong rất lâu, từng bao lần vào sinh ra tử cùng anh, chắn nọc độc của Titanoboa cũng chẳng là gì.

Nhưng đáng tiếc, khi đó A Mẫn ở quá xa, cô ta có bay đến cũng không thể che chắn kịp cho Tô Vũ Phong, cho nên Hà Vân mới có cơ hội đó: "Đừng tưởng làm mấy hành động đó là sẽ trở thành anh hùng.

Đao kiếm, súng đạn, tôi đỡ thay đại ca cả trăm lần cũng chẳng vấn đề gì"

Hà Vân gật đầu: "Tôi biết tôi không thể so sánh được với cô, mà đại ca của cô cũng sẽ không đối xử với tôi hơn cô, thế nên cô không cần phải ghét tôi.

Sự thật là tôi chẳng làm gì cô cả"

"Có đấy".

A Mẫn hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên tiến sát lại gần Hà Vân: "Tôi không thích đại ca thân thiết với bất cứ người phụ nữ nào, người lạ như cô thì lại càng không".

Cô ta nói đến đây thì hai lưỡi dao găm sắc nhọn cũng đồng thời bật ra khỏi ống tay áo, sượt qua mặt Hà Vân, để lại một luồng gió lạnh buốt: "Nếu không phải cô còn có giá trị với anh ấy, tôi đã sớm g.iế.t cô rồi.

Bác sĩ, tôi không phải là người có sức kiềm chế tốt đâu, nếu cô cứ cố tình sáp lại gần anh ấy, có ngày tôi sẽ không nhịn được mà ra tay thật đấy".

Hà Vân có thể cảm nhận thấy mấy sợi tóc mai của mình bị lưỡi dao sắc nhọn giấu trong tay áo của cô ta cứa đứt, trong lòng không hề sợ hãi mà chỉ thấy khó chịu.

Cô biết, ở Đông Xưởng thì dù là đàn ông hay phụ nữ đều chỉ thích dùng vũ lực nói chuyện, nhưng A Mẫn thực sự quá mức vô lý.

Tô Vũ Phong không phải là của riêng cô ta, vậy mà A Mẫn lại tự cho mình cái quyền sở hữu anh, bất kỳ ai cũng không được động tới.

Hành động này của cô ta không những không làm cô nhụt chí, thậm chí còn kích thích bản năng hiếu thắng trong lòng Hà Vân.

Lúc này, cô thực sự muốn nói: Tôi cố tình sáp lại gần đại ca cô đấy, cô có giỏi thì ra tay thật đi.

Tuy nhiên, cuối cùng Hà Vân lại quyết định không nói những lời như vậy, bởi vì hôm nay cô đã mệt rồi, vết thương cũng đã đủ đau rồi, không muốn giằng co với người phụ nữ này nữa nên chỉ bảo: "Tôi đi ngủ trước đây".

Nói xong, Hà Vân liền đi đến chỗ chăn nệm định nằm xuống, nhưng còn chưa kịp ngả lưng thì A Mẫn đã giơ chân đá đi.

Hà Vân bắt đầu có chút bực mình: "Cô làm gì thế?".

"Chưa đủ rõ à?".

Cô ta thản nhiên đáp: "Tôi không thích cô, tránh xa ra một chút".

A Mẫn nói đến đây thì chen luôn vào giữa chỗ Hà Vân đang định nằm, dang tay dang chân là vừa vặn hết khoảng trống trong lều: "Trên người tôi chỗ nào cũng có ám khí, không muốn nửa đêm bị trúng ám khí thì tốt nhất tránh ra".

Hà Vân hết cách với người phụ nữ nghênh ngang không biết điều này, cuối cùng đành cúi xuống ôm chăn đi ra ngoài.

A Mẫn thấy cô rời khỏi liền lập tức nhổm dậy, thấy Hà Vân không đi về phía Tô Vũ Phong mà chỉ lững thững ra sau lều mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

Thực ra cô ta chỉ muốn ép Hà Vân ngủ ở góc lều mà thôi, Hà Vân tự ý ra ngoài như vậy, có c.hế.t vì lạnh cũng chẳng liên quan gì đến A Mẫn!

Trong khi đó, rời khỏi lều xong, Hà Vân liền ngửa đầu lên nhìn bầu trời rồi hít vào một ngụm khí lạnh thật dài, cố ngăn bản thân mình không phát điên vào lều lôi đầu A Mẫn ra đánh nhau một trận.

Cô không biết tý võ vẽ gì, đến đây đã là gánh nặng cho mọi người trong đoàn, hơn nữa Tô Vũ Phong chiến đấu cả ngày cũng đã quá mệt, Hà Vân không muốn gây thêm rắc rối cho anh nên mới quyết định nhẫn nhịn A Mẫn.

Có điều đêm khuya, ở trong rừng sương muối xuống, cơ thể cô lại đang rét run phát sốt, Hà Vân thực sự không hiểu mình sẽ chống chọi ở ngoài trời suốt đêm thế nào bây giờ.

Cô nhìn về chỗ đống lửa đang cháy bập bùng ở giữa khu vực các lều, thấy mấy người đàn ông đang ngồi uống trà, ở xung quanh lại có vài người cầm súng đứng gác, Hà Vân nhìn quanh một vòng cũng chẳng thấy Tô Vũ Phong đâu.

Cô kiếm một chạc cây gần đó, phủi bụi rồi ngồi quấn chăn ngồi co ro trên chạc gây, đang định nhắm mắt thiếp đi một chút thì đột nhiên thấy dưới chân có thứ gì đó ngoe nguẩy, Hà Vân giật mình, vội vội vàng vàng rút chân lên mới phát hiện ra có một con sâu róm to bằng bắp tay đang tìm cách bò lên người cô.

Hà Vân sợ đến mức lăn từ chạc cây xuống đất, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay của Tô Vũ Phong.

Anh cúi đầu nhìn sắc mặt vì sốt và sợ hãi nên tái xanh tái mét của cô, cau mày hỏi:

"Sao lại ra đây?".

"Tôi…tôi…".

Cô ấp úng mất mấy giây mới có thể thốt ra được một câu: "Ở trong lều hơi khó ngủ nên tôi ra đây.

Còn anh, sao lại ra đây?".

Tô Vũ Phong không trả lời mà chỉ liếc về phía chiếc lều nhỏ của cô và A Mẫn, thấy ở trong đó đèn điện đã tắt tối om liền hiểu tại sao Hà Vân nửa đêm lại phải ngủ ở chạc cây thế này.

Phụ nữ đúng là sinh vật mà anh chẳng thể nào hiểu nổi.

Vẫn để A Mẫn và Hà Vân chung một lều, có lẽ là anh sai rồi!

Tô Vũ Phong trầm mặc một lúc rồi đột nhiên bế Hà Vân đi lại lều nghỉ của mình.

Cô thấy anh không thả mình xuống thì cuống quít kêu lên: "Anh đưa tôi đi đâu thế?"

"Trong rừng không ngủ được, ngủ ở lều của tôi".

"Nhưng mà… tôi vẫn đi được.

Anh thả tôi xuống đi.

Tôi tự đi được mà".

Hà Vân định nói đừng để người khác nhìn thấy, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy bọn họ đi qua mấy người đàn em đang đứng gác rồi.

Đám người của Uy Việt thấy đại ca đi ngang qua thì ai nấy đều bày ra vẻ mặt cứng ngắc đặc trứng, lập tức đứng thẳng người chào: "Đại ca".

Tô Vũ Phong khẽ gật đầu, tiếp tục bế Hà Vân đi về lều, đợi đến khi anh đi xa một quãng rồi, một người đàn em mới vội vã chạy lại căn lều khác, kéo Minh Trạch đang ngáy o o tỉnh dậy:

"Anh Trạch, dậy dậy, có tin tức chấn động".

Minh Trạch ngái ngủ không buồn mở mắt, lẩm bẩm nói: "Có đánh nhau thì gọi, không có thì cút ra cho tao ngủ".

"Không đánh nhau, mà là đại ca...!đại ca bế bác sĩ đó về lều ngủ đấy".

Tin tức này quả thực vô cùng chấn động, khiến Minh Trạch đang ngủ gà ngủ gật lập tức bật dậy, hai mắt mở thao láo như sáo: "Mày nói gì? Đại ca bế bác sĩ đó về lều á? Rõ ràng ban nãy bác sĩ kia ngủ cùng A Mẫn rồi mà"

"Đó mới là mấu chốt của vấn đề chứ? Em đoán là đại ca dạo này đã bắt đầu bén mùi bác sĩ đó, đêm đến không có người đẹp ôm trong tay thì không ngủ được.

Cho nên nửa đêm canh ba mới đến bế bác sĩ đó về lều mình"

Long đang nằm bên cạnh vểnh tai nghe, lúc này cũng nhổm dậy nói chen vào: "Thế thì chúng ta không cần phải tìm một anh chàng ngon nghẻ làm thụ cho đại ca nữa rồi hả?"

"Tất nhiên".

Minh Trạch sờ sờ cằm, tỏ ra sành sỏi tình trường đáp: "Sau này có khi chúng ta phải gọi bác sĩ ấy là chị dâu ấy chứ.

Đại ca hiếm khi để mắt đến phụ nữ, lần này chắc chắn dính bùa yêu rồi"

"Mày nghe nhạc Hoàng Thùy Linh nhiều quá đấy à?".

Long rút báng súng đập vào đầu của Minh Trạch khiến cậu ta lập tức nhăn mặt ôm đầu, kêu oai oái:

"Á, em nói thật mà.

Anh xem, trước giờ đại ca có để mắt đến cô gái nào đâu.

Động đến đàn bà cũng chưa bao giờ.

Lần này ôm người đẹp về lều thế thì dính bùa yêu là đúng rồi đấy".

"Cái này phải đi xem mới biết được".

Kết quả là tất cả những người trong lều của Minh Trạch đều rón rén chạy sang lều Tô Vũ Phong hóng hớt, những lều khác thấy động cũng lập tức dậy theo, chỉ riêng lều của A Mẫn ở cách xa nên không tham gia vào chuyện hóng hớt đáng ghi danh sử sách này.

Đám đàn em của Tô Vũ Phong đi men theo phía sau lều rồi lén lút áp tai vào vách lều để nghe ngóng.

Lúc này, Tô Vũ Phong vừa đặt Hà Vân xuống nệm của mình, nghe thấy mấy âm thanh rất nhỏ của cành cây bị dẫm trên đất thì lập tức nhíu mày.

Anh biết, đàn em của mình một khi canh gác thì sẽ không bao giờ để xảy ra sai sót, cho nên người có thể lọt vào đến tận nơi này chỉ có thể là người của anh mà thôi…

Hà Vân thấy Tô Vũ Phong đột nhiên nhìn ra phía sau lều mới khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, nằm xuống ngủ đi".

Anh đứng thẳng dậy, sau đó bấm nút tắt chiếc đèn soi sáng duy nhất trong lều.

Những người bên ngoài thấy vậy thì lập tức che miệng cười tủm tỉm: "Đấy, thấy chưa? Tắt điện rồi.

Một nam một nữ ở trong lều, tắt điện làm gì chứ?"

"Lúc ở Đông Xưởng, đại ca cũng ngủ chung ở bác sĩ đó đấy thôi".

"Khi đó là để che mắt chú Ba, ở đây chỉ có chúng ta, đại ca giả vờ trước mặt chúng ta làm gì?"

Long gật gù: "Nói cũng đúng".

Minh Trạch mặt mày đầy gian trá, cố áp thật sát vào vách lều nghe ngóng: "Để yên em xem có tiếng động gì, đại ca mà ra tay thì kiểu gì bác sĩ đó cũng ….".

Lời còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên khóa lều bị ai đó kéo xuống, nhìn thấy Tô Vũ Phong mặt lạnh như tiền bước ra, mấy người đàn em phía sau Minh Trạch lập tức ngẩn ra một giây, sau đó cuống cuồng chào hai tiếng: "Đại ca".

Tiếp theo bỏ chạy mất hút chỉ trong vòng một cái chớp mắt.

Ngay cả Long chân tay thô kệch như vậy mà lúc này cũng chạy nhanh hơn thỏ, bỏ rơi cả đồng đội, khiến Minh Trạch chỉ còn lại một mình chịu trận.

Mặt cậu ta xanh như đít nhái, ấp úng hồi lâu mới có thể thốt ra một câu: "Đại… đại ca".

"Đứng đây làm gì?".

"À… em… em… em đang canh giấc ngủ cho đại ca"

"Bây giờ tới phiên cậu đứng gác à?"

"Dạ… không ạ…".

Minh Trạch biết không thể qua mắt được Tô Vũ Phong nhưng vẫn cố sống cố chết níu chống cự đến phút cuối cùng: "Tại em lo đại ca… ngủ không ngon".

"Cảm ơn, tôi ngủ rất ngon".

"Vậy ạ… vậy em yên tâm rồi.

Đại ca, em yên tâm rồi.

Em về lều ngủ đây ạ.

Chào đại ca".

Nói xong, Minh Trạch không dám chần chừ một giây mà lập tức vắt giò lên cổ chạy trốn, may sao khi về đến lều rồi mà vẫn không thấy đường đạn nào bắn theo.

Anh ta vuốt mồ hôi lạnh trên trán, lao vào đấm đá Long, vừa đấm vừa hét: "Cái đồ sợ ch.ế.t, anh dám bỏ rơi đồng đội à? Định để mình em chịu trận phải không? Suýt nữa thì đại ca giết em.

Hôm nay em phải giết anh….

giếttttt".

Trong khi đó, ở lều bên kia, khi Tô Vũ Phong quay lại thì Hà Vân đã ngủ say lắm rồi.

Mà không phải, là cô sốt cao nên hôn mê mới đúng.

Chất độc của Titanoboa ngấm qua da, có dùng thuốc hạ sốt hay giảm đau cũng vô dụng, Tô Vũ Phong khẽ chạm tay vào vùng trán đang nóng như bị đun sôi của Hà Vân, thấy nhiệt độ của cô quá cao nhưng không có cách nào hạ được, chỉ có thể thở dài.

Mà lúc này, cô cảm nhận thấy có người chạm vào mình thì lẩm bẩm kêu lên: "Lạnh… mẹ ơi… con lạnh".

Tô Vũ Phong không nói gì, lặng lẽ đắp thêm chăn cho Hà Vân, nhưng dù anh có đắp bao nhiêu chăn đi chăng nữa thì cô vẫn rên rỉ như một con mèo con.

Hà Vân cảm thấy cơn rét lạnh phát ra từ xương, cô không chịu nổi nên tóm thật chặt tay người bên cạnh: "Mẹ… con lạnh… con lạnh… mẹ ôm con đi".

Tô Vũ Phong nhìn người con gái đang run rẩy trong lòng, sắc mặt cô rất nhợt nhạt, lòng bàn tay nhỏ bé nóng đến mức có thể làm bỏng tay anh, không hiểu sao trong lòng bỗng dưng lại xuất hiện rất nhiều cảm giác thương xót.

Anh trầm mặc nhìn cô một lúc, sau đó lặng lẽ vươn tay ra ôm Hà Vân vào lòng, dùng hơi ấm của mình để bảo bọc cho cô.

Hà Vân lúc này cũng vòng tay qua eo anh, ôm anh chặt cứng.

Lúc này cơn sốt làm cô mê man, đầu óc không tỉnh táo nên cũng chẳng biết mình đang làm gì.

Cô rúc vào cổ của Tô Vũ Phong, khẽ nói: "Mẹ ơi… con nhớ mẹ…"

"Mẹ ơi…thất diệp nhất chi hoa…"

"Bố ơi… con cũng nhớ bố…"

"Bố mẹ… đừng đi…".

Có thứ gì đó mát mát rơi xuống vai áo của anh, từng giọt, từng giọt, nhẹ nhàng thấm đến da thịt của Tô Vũ Phong.

Anh không biết gì về Hà Vân, cũng chẳng quan tâm đến cuộc đời cô thế nào, lần này đưa cô đến Sentinel chẳng qua vì hai mục đích, một là để Hà Vân chữa trị cho mọi người và đám thổ dân, hai là để chú Ba tin anh có hứng thú với cô, sau này việc thả Hà Vân đi dễ dàng hơn.

Thế nhưng khi nghe cô gái trong lòng rơi nước mắt gọi cha mẹ, nỗi thương xót từ đáy lòng dần dần chạm đến trái tim của anh.

Tô Vũ Phong cúi xuống, dùng bàn tay có rất nhiều vết chai do cầm súng của anh, khẽ vuốt tóc Hà Vân:

"Ổn rồi… ngủ đi"..