Cô lờ mờ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Không gian xung quanh yên ắng lạ thường.. Cô giật thót khi nghe tiếng đồ vật đổ bể. Ồ thì ra là một cô bé làm rơi chậu nước trong tay, bổng dưng cô bé ấy hét toán lên:

-Phu nhân, lão gia, đại thiếu gia, tiểu thư... tiểu thư cô ấy tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi.

Cô vẫn chưa chết sao? cô vẫn ở Thẩm gia sao? Xung quanh rộn ràng hẳn kể từ khi cô bé ấy lên tiếng.

-Tiểu Tuyết Tâm của ta, con sao rồi? con mau nói gì đi, mẫu thân sắp chịu không nổi rồi.._ Vừa dứt lời người phụ nữ ấy ôm cô khóc òa.

Cô mở mắt to hết cỡ, cố gắng nhìn thật rõ mọi vật xung quanh, cô muốn chắc chắn rằng đây hoàn toàn là sự thật. Căn phòng được thắp nến đến đỏ rực, cách sắp xếp trưng bày không quá cầu kì vừa trang nhã nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp lạ thường. Khoan, cái khung cảnh này thật quen, cô đã thấy ở đâu rồi nhỉ? trong bộ phim cổ trang gần đây cô xem khung cảnh cũng gần giống như vậy. Nhìn y phục từng người trong phòng cô mới thật sự tin mình còn sống hơn nữa là ở thời điểm vài trăm hay vài ngàn năm về trước ngay cả cô cũng không biết. Không sao chỉ cần được tiếp tục sống, thì ở đâu cũng vậy. Ở đây cái gì cô cũng không biết tốt nhất là coi như không biết gì kẻo lại rắt rối.

Đẩy nhẹ người phụ nữ đang ôm cô ra, nhìn bà một lát rồi lên tiếng:

-Thật ngại quá, ta thật sự không biết mọi người là ai, ngay cả ta là ai bản thân ta cũng không biết.

- Con gái à! ta là phụ thân của con con có nhận ra ta không_ cô khẽ lắc đầu

- Sao có thể như thế được, nếu như muội muội thực sự có điều gì bất trắc con quyết dẫn quân san bằng Đổng phủ.

-Vũ Nam con chớ nóng vội, mau đi gọi Ngô thái y_ lúc này người phụ nữ kia mới hoàn hồn.

Lát sau một ông lão tiến vào, ngồi bên cạnh bắt mạch cho cô khẽ nhíu mày:

-Trường hợp này quả thật lão phu trước giờ chưa từng gặp qua, lúc trước có vài lần xem bệnh cho tiểu thư nhưng cơ thể của cô ấy vẫn bình thường nhưng bây giờ trong người cô ấy lại mắc chứng thương hàn, mạch kết đại, tâm động quý giả (ý nói về bênh tim) mà bệnh này xuất hiện khi còn nhỏ, lão phu thật sự mới gặp lần đầu.

Cô không ngờ căn bệnh từ kiếp trước lại theo đến tận đây. Giờ phải làm sao, cô không muốn phải chết thêm một lần nào nữa.

- Vậy, bệnh của tiểu Tuyết có chữa khỏi được không? _ người phụ nữ tự nhận là mẫu thân của cô lo lắng nhìn cô rồi lại nhìn đại phu

- Lão phu thật sự hết cách, sự tình vừa qua cơ thể tiểu thư không còn được khỏe mạnh như trước, bệnh cũ thêm bệnh mới với hiện tại tiểu thư không nhớ về quá khứ, đây có thể là điều tốt bởi tâm an thì bệnh cũng sẽ theo đó mà khỏi.

Ông lão kia trước mắt cứ nói những lời hoa mĩ với trình độ của cô thì cũng như nghe tiếng nước ngoài.

- Hiên tại chỉ còn cách uống thuốc đều đặng, giữ cho tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi khoảng một tuần là khỏi, còn chứng bệnh tim thì có lẽ phải theo tiểu thư đến cuối đời.

Ngô thái y đi ra. Giọng của phụ thân không kìm được cũng trở nên rung rung, cả vị ca ca nghiêm nghị cũng khép chặt đôi mắt để che bớt nỗi đau trong lòng. Cô nương tên Tuyết Tâm này thật nay mắn khi có cả một gia đình hoàn hảo hơn nữa cái Tuyết Tâm có lại chính là thứ mà Lan Ư không có: Tình thương của phụ mẫu.

-Ta còn có công vụ phải xử lý con nghỉ ngơi cho khỏe tối ta lại đến thăm con.

-Vâng!

-Ca ca cũng phải đi xem xem đại phu kê thuốc cho muội như thế nào. Lát nữa ta lại đến thăm muội_ nàng khẽ gật đầu.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mẫu thân và nàng:

-Mặc dù lúc này con không nhớ ta là ai, như ta tin rằng với sợi dây của tình mẫu tử con vẫn sẽ cảm thấy ta chính là mẫu thân của con phải không?_ Bà nắm đôi tay bé nhỏ của nàng nghẹn ngào.

-Mẫu thân, con rất sợ, con không biết sau này con sẽ phải như thế nào mới tốt.

Nàng ôm chặt mẫu thân mà khóc rưng rức khóc đến giọng cũng nghẹn đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm nhận được hơi ấm từ mẫu thân. Đã bao lần nàng nhìn lên trời tự tưởng tượng ra gương mặt của mẹ sẽ như thế nào, sẽ có hình trái soan hay tròn trịa? có giống nàng không? Có lẽ những gì ông trời nợ nàng từ kiếp trước bây giờ đang trả lại cho nàng từng thứ một.

Mẫu thân vỗ nhẹ nhẹ trên lưng nàng như vỗ về một đứa trẻ:

-Mẫu thân xin lỗi là mẫu thân có lỗi với con, là mẫu thân để con bị tổn thương. Đường khóc nữa, ngoan. Từ nay trở đi dù có hi sinh cả thân này để đổi lại cho con một đời bình yên thì ta cũng bằng lòng.

Vòng tay ôm nàng càng siết chặt hơn. Tiếng nàng khóc càng nhỏ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bà nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống kéo chăn dắp lên than thể bé nhỏ của nàng, đặt trên trán một nụ hôn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Ra tới cửa bà gọi cô nương đứng từ xa lại rồi nói:

-Nhiệm vụ của con là phải là bảo vệ thật tốt cho Tuyết Tâm đừng để con bé chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, nếu không ta e rằng....

-Phu nhân người yên tâm ta sẽ cố hết sức bảo vệ cho tiểu thư, sẽ không để cho tiểu thư chịu bất cứ thương tổn nào nữa.

-Ta tin con_ Nói rồi bà vỗ lên vai của cô nương ấy _ Thật vất vả cho con.

-Tiểu thư đối với con ơn trọng như núi, con có dùng cả đời này để trả cũng không đủ.

-Được rồi, ta đi có việc con ở lại đây với Tuyết Tâm.

-Vâng.

Sau khi phu nhân rời khỏi đó nàng nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn tiểu thư đang nằm trên giường mà tim nàng như bị hàng ngàn con dao đâm phải. Nhưng nàng không khóc, vì nếu lúc này nàng khóc thì lấy ai làm chỗ dựa cho tiểu thư. Còn nhớ mười năm trước vì sinh ra trong một gia đình không có lương tâm nàng bị bán cho không biết bao thương nhân, vì không muốn phải chịu cức khổ nàng bỏ trốn, cuối cùng rong ruổi đầu đường xó chợ không chốn nương thân. Tình cờ gặp được tiểu thư, người dạy nàng đọc chữ cho nàng ở lại phủ thái úy còn dặt tên cho nàng. Lúc đó nàng hỏi: "Giai Hinh là gì vậy ạ". " Đó đơn giản chỉ là một cái tên đẹp, rất hợp với em ". Rồi tiểu thư bắt nàng phải học võ, nàng lại hỏi:" Học võ để làm gì ạ?". "Em thật ngốc! em phải biết cách tự bảo vệ bản thân để còn bảo vệ cho ta nữa chứ". Dù là chuyện của mười năm trước nhưng nàng làm sao có thể quên được chứ. Vì bảo vệ tiểu thư nàng học võ ấy thế mà đến lúc tiểu thư bị thương tổn nàng lại bất lực đứng nhìn. Giờ đây tiểu thư nằm đó bệnh cũ chồng bệnh mới nàng lại bất lưc đứng nhìn, từ bao giờ nàng lại trở nên vô dụng như thế chứ. " Tiểu thư, tin em dù có chết em cũng sẽ bảo vệ tiểu thư đến cùng".