Kỳ nghĩ hè cũng kết thúc trong yên bình, nàng lại tiếp tục cho học kỳ mới, học kỳ trước tất cả các môn nàng điều qua, tuy nhiên điểm không tốt lắm, nhưng như vậy còn đỡ hơn phải trả nợ môn.

-Hai đứa xuống ăn sáng nè!

Tiếng mẹ nàng vọng lên từ dưới lầu, nàng nhanh tay chải tóc cho gọn rồi đi xuống, Thanh Thủy nó cũng xuống ngay sau đó. Nói về con nhóc này, quả thật thay đổi rất nhiều, không còn dậy trễ như mọi khi, đi học đúng giờ, còn làm việc nhà một cách thần tốc luôn.

Mẹ nàng mang hai tô phở ra, một để trước mặt nàng còn lại đưa cho Thanh Thủy.

-Con cám ơn mẹ.

-Thanks mami!

-Ăn đi nhanh đi còn đi học nữa, ở đó ơn với chả nghĩa, à phải rồi, hôm nay hai đứa con đi học về thì đến cửa hàng phụ mẹ một chút nhé!

Nàng gấp một đũa phở đưa vào miệng sau đó nhìn mẹ nàng.

-Dạ, hôm nay con có lịch buổi sáng thôi, chiều con qua giúp mẹ!

-Còn con chắc ba giờ chiều mới qua được, mà dạo này cửa hàng buông bán đắt quá mẹ ha, con nghe nói hôm trước mới tuyển thêm một người vào làm! Thanh Thủy nói.

Mẹ nàng có chút vui mừng.

-Đúng là dạo này cửa hàng buông bán rất được, nhưng mọi khi vẫn bán kịp nhưng chị Anna mới giới thiệu hợp đồng lớn cho mẹ, mà ngày mai phải mang hoa đến buổi triễn lảm gì đó, mẹ còn tính làm xuể nhưng số lượng hoa lớn quá hai nhân viên với mẹ làm không kịp.

Nàng ăn sáng xong liền cưỡi con xe đạp điện đến trường, thấy việc đưa đón bất tiện quá nàng định đi xe bus như cũ nhưng mẹ nàng đã nhất quyết khai tử xe bus, đi taxi thì tốn nhiều tiền quá cho nên nàng quyết định xin ba mẹ mua chiếc xe đạp điện này, thật ra nhà nàng cách trường cũng không xa lắm, nếu đi xe bus thì tầm mười lăm phút là đến, nhưng xe đạp điện thì trễ hơn tận ba lăm phút, cho nên hôm nào nàng cũng tranh thủ đi sớm cả.

Gửi xe xong nhìn đồng hồ thì con năm phút nữa mới đến giờ vào lớp, nàng thông thả từ từ lên lớp, Thu Giang có mặt từ sớm ở lớp, thấy nàng Thu Giang liền vẫy tay bảo nàng ngồi cùng, nàng vui vẻ đi đến ngồi xuống cạnh bạn ấy.

-Ê bồ, nghỉ hè vui không? Thu Giang tươi cười hỏi nàng.

-Cũng như bình thường thôi, mà bà chắc vui rồi ha, đi ra mắc nhà người yêu mà!

Thu Giang bị nàng chọc ngượng ngùng che hai má.

-Đừng nhắc nữa ngại muốn chết, Đại Nam lừa mình nói đi du lịch nhưng cuối cùng xuống sân bay là chạy một mạch đến nhà ảnh luôn, làm mình không kịp chuẩn bị gì, cứ như con ngốc vậy.

Hây da, cô gái này quả không thật thà, ngại muốn chết mà đăng ảnh lên muốn nát cái facebook! Nàng nhìn Thu Giang cười cười.

-À phải rồi bà biết sao không qua bên đó tôi có hóng hớt được một chuyện bí ẩn lắm, bà đợi tôi một chút!

Thu Giang mở điện thoại ra tìm tìm gì đó rồi đưa nàng xem, là ảnh chụp màng hình bài báo mạng của Trung Quốc, kéo một lúc thì có một ảnh làm nàng giật cả mình. Là hình cảnh của chiếc áo cưới bí ẩn kia.

-Này là bộ áo cưới bị mất, nếu tính ra là thời gian bị mất trùng hợp với lúc bà bị tai nạn luôn ấy, đại loại bài này viết là, bộ áo này bị mất nhưng cctv an ninh không tìm thấy có ai khả nghi vào đó, kì lạ nhất là cửa kính treo bộ áo cưới vẫn còn nguyên vẹn, không dấu vân tay, không một vết xước luôn. Cuối cùng rùng rợn nhất là chiều hôm sau dân chài đã vớt được chiếc áo này ở một dòng sông cách xa viện bảo tàn năm ngàn km, bà nghĩ xem, sau một ngày mà chiếc áo này tự di chuyển xa như vậy, đánh sợ không? Dân mạng Trung Quốc trong thời điểm đó bà tán rất nhiều, còn liệt vụ này vào những chuyện kì bí nhất của Trung Quốc...ê Thanh Tâm bà sao thế?

Thu Giang đang hăng say kể truyện thì nhìn qua nàng, mặt nàng đột nhiên xanh lè, làm giật cả mình, nàng lo nhìn chiếc áo cưới kia đến mất hồn, lúc hồi phục đến giờ nàng quên bén mất vụ áo cưới kia, nàng nhớ lúc đó nó xuất hiện trong cái hộp giấy mà một ông lão nhờ nàng giữ giúp, từ Trung Quốc sao lại xuất hiện kì bí ở Việt Nam như thế.

-K..Không sao đâu, tự nhiên nói mấy chuyện kì ví như thế này cho nên mình hơi sợ thôi..hì! Nàng lấy bừa một cái cớ.

-Haizz, bà thật không có tiền đồ, ra về còn tính bao bà đi xem ma nữa, chuyện nhỏ thế này còn hù bà xanh mặt, tôi sợ vô tới rạp phin bà xỉu trong đó tôi lại mang tội nữa!

Nàng cười khổ.

-Có mấy cái mạng tôi cũng không dám xem phin thể loại đó đâu, mà hôm nay có rủ cũng không đi được, ra về tôi còn đến cửa hàng giúp mẹ nữa, nhưng không xem phim được thì hôm khác mời trà sữa đi, bảo đảm tôi sẽ khiến bà sạch túi!

-Được thôi, đến lúc đó xem bụng bà lợi hại hay túi của tôi lợi hại hehe!! Thu Giang cười giang rồi đưa tay vuốt bụng của nàng.

Nàng đánh vào tay của Thu Giang rồi giả vờ tức giận.

-Đồ háo hắc!!

-He he mới biết hả, anh đây là đại sắc lang nhé!!

Thu Giang tiếp tục nhây với nàng, đến khi cô bước vào lớp hai đứa mới không đùa nữa.

Tiết đầu cho nên cô điểm danh lấy điểm chuyên cần, mọi người điều có mặt trừ Bảo Trân, Thu Giang có nói cho nàng biết, Bảo Trân họv kỳ rồi bị rớt tận năm môn, thê thảm còn hơn nàng nữa, cô ấy hầu như điều đi trễ, có khi lại nghỉ học kéo theo đó là tình hình học tập đi xuống, không có chuyện gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó cả, từ khi Bảo Trân trở thành hot face nhờ ảnh chụp chung với nhóm thần tượng bên Trung Quốc kia thì tính tình kêu căng hẵng lên, và cũng được mời vào nhóm hot girl ở trường, đi theo bọn họ ăn mặc sang chảnh này kia.

Gần đến giờ giải lao thì Bảo Trân vào, nhìn thấy nàng, cô ta có chút bất ngờ nhưng sau đó thì phớt lờ mà đến ngồi cạnh mấy cô hot girl trong lớp, nàng cũng không bận tâm lắm, chỉ chú tâm nghe bài giản của cô, kết thúc tiết cô cố tình nán lại để nhắc nhở.

-Sau này ở tiết của tôi, anh chị nào đi trễ thì phiền anh chị đợi hết tiết rồi hãy vào, tôi đang giảng bài anh chị đi vào như vậy làm phiền các bạn đang học lắm. Tôi biết đây là đại học, không phải trung học mà bắt các anh chị vào khuôn khổ, nhưng đã là đại học thì cũng ý thức được, lợi ích mà các anh chị từ chối thì tôi cũng không ép.

Cô rất giận nói xong là đi khỏi lớp ngay, mà cô ám chỉ người nào thì quá rõ ràng rồi, Bảo Trân mặt nhăn mày nhó khó chịu.

Bảo Trân quay xuống nhìn nàng, sau đó đi xuống chỗ của nàng, còn cười thân thiết với nàng nữa, nàng lịch sự cũng gật đầu với cô ta.

-Thanh Tâm, bạn vào học lâu rồi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với bạn nhiều!

Thu Giang cười khẩy nói.

-Phải rồi, một tuần có mặt ở lớp được bao nhiêu ngày nà có cơ hội.

Bảo Trân liếc xéo Thu Giang.

-Tôi không nói đến ai thì người đó câm miệng lại đi!! Sao cứ muốn nhúng tay vào chuyện của người khác vậy? À phải rồi Thanh Tâm này tôi nói bạn nghe, khi bạn bị nạn con nhỏ ngồi cạnh này đã hớt tay trên của bạn, cướp luôn một thiếu gia muốn theo đuổi bạn đó, đừng thấy nó hiền hiền mà mắc lừa nha, nó muốn thân với bạn chỉ là muốn lợi dụng bạn thôi!!

-Mày…!

-Mày cái gì, mày dám nói mày không câu dẫn Đại Nam đi? Người Đại Nam thích là Thanh Tâm, mày lợi dụng lúc Thanh Tâm hôn mê thì bỏ bùa mồi chày Đại Nam!

Thu Giang bị Bảo Trân chọc tức đến xanh mặt, nàng quay sang vỗ vỗ vai Thu Giang, bảo bạn ấy bình tĩnh, nàng cười nhẹ với Bảo Trân.

-Bảo Trân này, tôi thấy chuyện của anh Đại Nam không liên quan đến tôi cho lắm, cho dù lúc đầu anh ta để ý tôi chứ không phải “ai kia”, hay “ai kia” cố tình lừa gạt anh ta, hoặc hiện tại anh ta có yêu ai thì tôi hoàn toàn không quan tâm đến, còn tôi bị ai lợi dụng bản thân tôi biết rõ nhất không cần bạn phải nhắc, và cuối cùng, đây là lớp học tôi không muốn làm phiền mọi người xung quanh, nếu bạn cứ cố tình gây sự thì tôi không chắc sẽ không làm cho bạn mất mặt!

Nãy giờ Thu Giang và Bảo Trân to tiếng với nhau, những bạn học xung quanh tò mò điều hướng đến chỗ nàng, Bảo Trân đuối lý không nói được lời nào nữa đành bỏ đi khỏi lớp, mấy bạn học khác ồ liên một tiếng rồi ai làm việc của người nấy, không tò mò quay xuống nữa.

Còn Thu Giang thì đang dùng ánh mắt của fan dành cho idol nhìn nàng.

-Thanh Tâm, tôi không ngờ bà soái vậy luôn đó, khẩu khí khi nãy quả thật áp đảo kẻ thù, không thể kẻ thù mở miệng được luôn, lợi hại, lợi hại!! Thu Giang đưa ngón cái lên khen ngợi nàng.

-Không lố như bà nói đâu, tại mình có lý, đương nhiên nói thế nào cũng không thua thiệt!

Thu Giang nhìn nàng rồi chật lưỡi.

-Thiệt tình, biết vậy đầu năm đến ngồi cùng bà để kết thân với bà rồi, lúc đó trong bà cứ như tiểu thư kêu ngạo cho nên tôi chẳng dám đến gần,vậy mà là nữ cường, dễ thương ấy chứ, đúng gu của tôi!

Nàng lắc đầu cười khổ, lúc đầu năm nhất, rõ ràng bạn ấy là người lạnh lùng kia mà, nàng có mấy lần nói chuyện nhưng bạn ấy cứ dán mắt vào sách hay điện thoại chẳng thèm nhìn nàng.

Tiết học cuối cùng kết thúc, nàng nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi đến cửa hàng, nàng nghĩ cũng trưa rồi mẹ nàng bận việc như vậy chắc cũng chưa chuẩn bị đồ ăn, nàng ghé quán cơm mua bốn hộp mang đến cửa hàng.

Bước vào cửa hàng mà cảm thấy muốn nghẹt thở toàn thùng với thùng, mà đặt biệt toàn hoa sen cả thôi.

-Con có mua cơm nè,mẹ và các chị đến ăn đi rồi làm tiếp.

Mẹ nàng uể oải đứng dậy, các chị kia cũng mệt không kém, nàng cũng tranh thủ ăn cơm rồi làm việc, làm gần ba giờ chiều thì em nàng đến, có bó góp một tay nhưng công chuyện vẫn còn rất nhiều, hoa sen phải bẻ bỏ cánh hoa nhỏ ở dưới, sau đó cắt thân cây cho ngắn lại cuối cùng ghim nó vào miếng xốp thấm nước, giữ cho hoa tươi.

Ba nàng đóng cửa gara thì cũng qua cửa hàng phụ giúp một tay, mấy chị kia thì hết giờ làm đã về cả rồi, cả nhà nàng tranh thủ làm cho xong, cuối cùng đến mười giờ tối mới làm xong thùng hoa cuối cùng, mà không biết là ai mà đặt số lượng hoa lớn như vậy, mà thường triễn lãm người ta thường đặt hoa hồng cho sang trọng thôi.

Nàng quá mệt mỏi cho nên lên giường thì đánh một giấy say nồng đến sáng cho đến khi báo thức reo lên, nàng lật đật bật dậy đi vào wc đánh rănh rửa mặt, đang đánh răng thì nàng nghe một tiếng xoảng, nàng đoán không lầm thì là tiếng của chiếc nồi rơi xuống sàn nhà, nàng vội chạy xuống xem sao thì giật mình thấy mẹ nàng đang ngất dưới sàn nhà.

Nàng chạy đến cố đỡ mẹ dậy, và gọi lớn tiếng.

-Ba ơi ba!! Mẹ bị gì nè ba ơi!!

Ba nàng sau đó liền chạy xuống, Thanh Thủy miệng đầy kem đánh răng cũng theo sau, ba nàng bế mẹ nàng ra ngoài phòng khách, nàng chạy đi lấy dầu gió và ba nàng bấm ngay huyệt trước miệng của mẹ một lúc thì mẹ tỉnh, nhưng mẹ nàng bảo còn chóng mặt lắm, thế là ba nàng gọi taxi đưa mẹ nàng vào bệnh viện.

Nàng và Thanh Thủy ở nhà đứng ngồi không yên, đợi ba mươi phút sau thì ba nàng gọi về, bảo mẹ nàng bị suy nhược cơ thể thôi không có sao cả, nàng nhẹ hết cả người.

-Chị vậy em đi học đây, hôm nay em có bài kiểm tra một tiết...à mà chết nữa, không phải hôm nay phải mang hoa đến triễn lãm gì đó sao? Thanh Thủy lo lắng.

-Thôi nhóc đi học đi, có gì chị xin nghỉ một ngày, rồi giúp mẹ lo công chuyện.

Thanh Thủy nó phân vân một hồi rồi nói.

-Một mình chị làm được không? Hay em xin nghỉ với chị!

-Thôi chị bảo không cần mà, đi thay đồ rồi đi học đi, chị cho tiền ăn sáng nè! Nàng lấy tiền trong ví đưa cho nó.

Thanh Thủy cuối cùng cũng chịu đi học, nàng cũng tranh thủ điện thoại cho Thu Giang nhờ bạn ấy xin phép nghỉ giúp và thay đồ rồi đi đến cửa hàng, đợi mẹ nàng tỉnh hẵng rồi nàng mới điện hỏi mẹ công việc cần làm, sau đó ghi chép cẩn thận và chuyển hoa đến chỗ triễn lãm.

Đến nơi nàng mới biết là triễn lãm tranh, theo như mẹ nàng chỉ nàng và các chị nhân viên bày hoa ra, trang trí các thứ đâu vào đấy, nhưng nàng cho chưa an tâm cho nên đã đi một vòng để kiểm tra lại mọi thứ, thấy mọi thứ hoàn hảo nàng mới an tâm.

Rảnh rồi nàng mới để ý đến những bức tranh ở chỗ này, đúng là dùng để triễn lãm thì tranh phải gọi là đẹp một cách hoàng mỹ, đa số là vẽ cảnh, nhất là mấy cảnh đẹp của Việt Nam, bức nào cũng có hồn cả, nàng nhìn mà ngẩn hết cả người, cứ vô thức đi xem từng bức, nàng dừng lại ở bức tranh to nhất ở cuối dãy.

Nó khác với các bức tranh sống động đầy màu sắc kia, chỉ là hai màu trắng đen, là một cây cổ thụ lớn trên một ngọn núi cao hùng vĩ, là những án mây che khuất ánh sáng mặt trời, là...bóng lưng của một người đứng đó, lẻ loi cô độc nơi đó, càng nhìn nàng càng thấy u buồn, càng nhìn nàng càng cảm thấy quen lắm, những nét vẽ này nữa...

-Cô gì ơi, triễn lãm còn chưa mở cửa mà, cô không thể ở đây đâu!!

Có tiếng gọi khiến nàng giật mình, nàng cảm thấy mắt ương ướt, sao nàng lại rơi nước mắt thế này? Nàng đưa tay chùi đi dòng nước mắt.

-Sao cô vào đây được? chú khi nãy lớn tiếng hỏi nàng.

-Dạ cháu là nhân viên cửa hàng hoa, cháu phụ trách trang trí hoa ở đây, cháu đi kiểm tra lại thì...thấy bức tranh này đẹp quá cho nên đứng lại nhìn một chút, cháu xin lỗi ạ!! Nàng cúi đầu.

-À ra vậy, cho chú xin lỗi, cứ tưởng cháu là mấy đứa phóng viên lẻn vào mới lớn tiếng với cháu như vậy!

Nàng cười gượng.

-Dạ hoa con đã trang trí xong rồi con xin phép ạ!

Nàng chào xong rồi chuồng đi luôn, lúc nghe điện thoại mẹ nàng cũng có dặn làm xong chuyện của mình rồi thì về đừng dính vào chuyện của người ta, không có chuyện khônh có rắc rối ấy mà. Các chị kia dọn đồ lên xe tải rồi, giờ đang đợi nàng ở ngoài, bước ra ngoài thì nàng thấy bảo về đang đuổi chiếc xe tải đi nàng vội chạy đến.

-Có chuyện gì vậy ạ? Nàng hỏi.

-Không có gì đâu em, xem tải đậu ở đây cản đường xe khách người ta ấy mà, lên xe rồi về thôi em!

Nếu vậy cũng phải lịch sự với người khác một chút chứ, làm gì hung dữ như lưu manh vậy, nàng lườm tên bảo về rồi lên xe, xe tải chạy vừa ra cổng thì một đoàn ô tô vừa chạy vào, là ô tô loại đắt tiền, khách của bọn họ chắc là người giàu cho nên mới kỹ lưỡng như vậy.

……

Cánh cửa ô tô mở ra, một người đàn ông mặc âu phục màu xám bước xuống, bộ âu phục may vừa người làm tôn lên dáng người cao ráo, nhìn vô cùng thuận mắt, tuy nhiên điểm khó hiểu duy nhất chính là chiếc khăn màu xanh lá trên túi áo.

Người đàn ông kia thông thả từng bước tiến vào và được nhân viên với màng cúi đầu nhiệt tình có phần hơi lố đón tiếp nồng hậu, bọn họ như vậy cũng dễ hiểu thôi, người bỏ tiền ra mở triễn, lương cuối tháng của họ có được cộng thêm hay không, điều là nhờ vào người đàn ông giàu có này cả.

-Chào ngài Gwen!! Cả đám nhân viên đồng thanh nói.

Người đàn ông tên Gwen kia, không thèm để ý cứ như vậy mà đi thẳng vào trong, nhân viên nam thì tỏ thái độ, nhân viên nữ thì điêu đứng, vì diện mạo của người ngày quả thật rất đẹp trai.

Đi một vòng xem xét, Gwen gật đầu hài lòng, sau đó tiến đến bước tranh ở cuối dãy, bước tranh này là bức tranh tâm đắc nhất.

-Ngài thấy hài lòng không ạ?!

Gwen nhìn người quản lý rồi gật đầu.

-Rất tốt!

Người quản lý kia vui mừng vì đã làm hài lòng khách, thấy vậy liền nói thêm vài câu nịn hót nhưng người kia lại bỏ đi chổ khác căn bản không đếm xỉa đến. Người quản lý có chút bực tức, người có tiền nào cũng tỏ vẻ kiêu căng như vậy cả.

Buổi triễn lãm diễn ra thuận lợi, các tác phẩm điều được đánh giá cao, nghe đâu hôm nay chỉ là buổi đầu tiên giới thiệu các tác phẩm, buổi thứ hai chính là buổi bán đấu giá tranh. Người tên Gwen này chính là họa sĩ mới nổi trong giới họa sĩ gần một năm nay, tuy còn trẻ tuổi nhưng số tác phẩm nổi tiếng có thể nói là lên hàng trăm bức, mỗi tác phẩm điều được đánh giá rất cao.

Cũng như mọi ngày, Gwen lại bận rộn với đóng màu vẽ, cũng chẳng biết anh ta điên cuồng vẽ như vậy để làm gì.

-Gwen! Sau cậu không nghỉ ngơi đi, sức khỏe cậu đang không tốt kia mà?

Một người đàng ông trung niên bước vào phòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn Gwen.

Gwen vẫn không dừng bút, mắt vẫn nhìn vào bức tranh.

-Lão Tề,tôi không sao, không cần lo!!

Người tên Lão Tề kia nhìn anh ta rồi thở dài, sau đó điện thoại của Lão Tề đột nhiên reo lên, ông ta nhìn vào màng hình rồi vội vàng nhấn nghe.

-Tôi nghe đây?...đúng...đã kiểm tra chính xác chưa?...được rồi, cứ gửi qua đi!!

Lão Tề tắt máy, quay sang nói với Gwen.

-Có kết quả rồi, tôi đi lấy một chút rồi về!

Gwen gật đầu, Lão Tề vừa đi khỏi, anh ta buông cọ vẽ xuống, lặng lẽ thở dài. Tình trạng của anh ta thế nào anh ta tự biết, cuộc kiểm tra kia chẳng qua là một hi vọng mỏng manh thôi.

Ba mươi phút sau Lão Tề mang kết quả trở về, ông ta buồn bã nhìn Gwen, sau đó thì hỏi anh ta.

-Lần này có hai tin muốn nói với cậu, một xấu một tốt, cậu muốn nghe tin nào trước?

Gwen hơi do dự, nhưng sau đó lại quyết định chọn tin xấu.

-Tin Xấu.

Lão Tề mở tập hồ sơ trên tay ra đưa cho Gwen, Gwen cầm lấy và đọc qua một lược.

-Đúng như tôi dự đoán, cơ thể cậu đang trong quá trình lão hóa nhanh, các mô cơ dù không có bị tác động này, nhưng mà nội tạng, tim, đang trong tình trạng lão hóa nhanh, cũng giống với trường hợp của vợ tôi trước đây.

-Tôi còn bao nhiêu thời gian? Gwen hỏi.

-Nếu theo tốc độ hiện tại thì một năm, nếu có chuyển biến khác thì chưa đến sáu tháng.

Thấy tâm trạng của anh ta trùng xuống, Lão Tề liền nói tin vui còn lại kia.

-Còn tin vui, là đã tìm được người cậu tìm bấy lâu nay rồi!

Lão Tề còn tưởng nghe xong tin này anh ta sẽ vui, nhưng cuối cùng tâm trạng còn tệ hơn khi nãy, sấp kết quả trong tay cũng bị anh ta vò sắp vụn.