Định nán lại ăn cơm với hoàng đệ của mình nhưng A Duật đến báo là A Triệu đã trở về nên cáo từ hoàng đệ.

Nhưng hay thay vừa ra đến cửa đã thấy chuyện vui rồi, xem như thưởng thức một màng đọc tấu thú vị.

Du Thiên Vũ chau mày nhìn cảnh này, Dương Mỵ thì mặt cứng đờ không biểu hiện một cảm xúc gì, còn tiểu vương gia Tiểu Hạo ngây ngốc kéo tay áo nhũ mẫu hỏi.

-Nhũ mẫu Hiểu Ly tỷ tỷ đang làm gì vậy?

Nhũ mẫu cũng không biết trả lời thế nào nên đành im lặng, giả vờ không nghe thấy.

Hiểu Ly có lẽ hôm nay ra cửa không xem phong thủy rồi, sao còn đen đủi hơn nàng chứ, diễn một tràn như vậy lại bị mọi người chứng kiến hết.

Hiểu Ly nhập tâm đến nổi không phát hiện mọi người đang nhìn nhìn mình, cứ thế mà nước mắt đầm đìa vừa khóc vừa kêu.

-....huhu....đừng đánh tôi nữa mà...hức....huhu...Thanh Tâm tha cho tôi đi...

Nàng cũng thấy bọn họ đi ra rồi, nhưng mà thấy Hiểu Ly diễn xuất sắc như vậy một mình nàng xem thì tiếc vô cùng nên khoanh tay đứng một bên nhìn.

Kết quả Hiểu Ly tự đánh mình đến đau tay luôn, tự nhủ như thế đủ cho tiểu hồ ly bị phạt nặng rồi, nên dừng lại, nào ngờ vừa xoay qua đã thấy rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, phải nói Hiểu Ly đứng hình luôn.

Mặt cứ đơ ra không nói được lời nào, phải nói Du Thiên Vũ rất mất mặt, để nhị hoàng huyng của hắn thấy cảnh nha hoàng trong phủ làm loạn như thế còn ra thể thống gì. 

Du Thiên Vũ cười ngượng tiễn nhị hoàng huynh ra cửa.

Khi Du Thiên Ân đi khỏi, Du Thiên Vũ trở vào, mới đầu Hiểu Ly còn chối lên chối xuống, nhưng Du Thiên Vũ hôm nay rất nghiêm, khuôn mặt lạnh tanh như trên chiến trường rốt cuộc Hiểu Ly cũng thừa nhận, nói do ranh ghét nàng nên mới như vậy, hiển nhiên không nói đến việc kia.

Du Thiên Ân phạt đánh Hiểu Ly mười trượng, nhốt vào phòng cũi bỏ đó một ngày.

Hú hồn bé bi, nếu như bọn họ không nhìn thấy, nếu như hiểu lầm nàng, nàng e cái người bị đánh bị bỏ đói kia sẽ là nàng.

Còn về Dương Mỵ ngoài mặt rất chi bình thường, nhưng nàng có thoáng thấy vành tay áo bị nàng ấy xiết đến nhăn một góc.

Việc được giải quyết trong phủ trở về lối sống bình thường.

Tối đó Dương Mỵ đợi mãi vẫn không thấy Du Thiên Vũ về phòng, lẵng lặn đi tìm lại thấy ngồi ăn khoai nướng cùng nha hoàng Thanh Tâm, trước đây Hiểu Ly cảnh báo nàng phớt lờ, cứ nghĩ rằng xấu xí như ma quỷ làm sau vương gia lại yêu thích, nhưng đâu ngờ rằng vương gia sở thích khác người.

Đồ của Dương Mỵ nàng mà cũng dám lấy, xem như nha hoàng này chán sống rồi.

Dương Mỵ bảo nhà bếp lén làm một ít thức ăn cho Hiểu Ly, người làm ngưỡng mộ Dương mỵ có lòng bồ tát nên nhanh chóng chuẩn bị, lén vào kho, nhìn thấy Hiểu Ly nằm dưới đất cũng tội tội,nhưng cũng do tiểu nha hoàng này của nàng quá nông cạn.

Thấy Dương Mỵ Hiểu Ly cố sức ngồi dậy, vết thương bị đánh rướm máu, cộng với đói lã người nên vừa ngồi dậy đã ngã xuống.

-Không cần phải ngồi dậy, thức ăn và thuốc ta mang đến cho ngươi khi nào đỡ hơn thì ăn, ngươi vì ta mà chịu khổ như vậy ta cũng xót lắm, ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi trả thù, hận mới nợ cũ điều tính hết với nha hoàng đó.

Hiểu Ly cảm động đến rơi nước mắt, lấp bấp nói không nên lời.

-..Phu nhân...nô tỳ...nô tỳ...đa tạ người...

Dương Mỵ nhìn Hiểu Ly một lượt rồi nói.

-Vết thương của ngươi cũng không nhẹ, ta thấy đến ngày mai khi hết bị phạt ngươi về Dương Phủ một thời gian đi.

Hiểu Ly ngoan ngoãn nghe theo, còn Dương Mỵ trở về phòng.

Nhìn con trai ngoan ngoãn ngủ trên giường, Dương Mỵ nhẹ nhàng vốt tóc nó, miệng bất giác thốt ra.

-Rất giống.

Nhìn con trai Dương Mỵ càng quyết tâm hơn, nhất quyết sẽ không cho ai phá vỡ tổ ấm của mình và cướp đi cha của con trai.

..........................

Phủ của Du Thiên Ân.

Tiếng của quản gia đang hối thúc mọi người làm việc nhanh lên một chút, chủ nhân của bọn họ rất ưa thích sạch sẽ, với một phần sức khỏe yếu ngự y luôn căng dặn rằng phải để xung quanh chủ nhân luôn sạch sẽ.

-Các ngươi quyét nốt chỗ sân này thì vào lau dọn trong thư phòng, chủ nhân không biết sẽ về khi nào đâu, nhớ là trước khi chủ nhân về mọi thứ phải sạch đến nổi có thể soi được mặt của các ngươi hiểu không!?

Đám nô tỳ dạ dạ vâng vâng, tiếp tục làm việc, phũ của Du Thiên Ân tuy khồn lớn bằng Uy Vũ phũ nhưng nha hoàng gia đình nhiều vô kể, chủ yếu là quyét dọn.

-Tiểu Dung ngươi nhanh một chút bê chậu nước mà cũng lâu như thế.

Nha hoàng Tiểu Dung bị hối thúc đến bực, quát lại.

-Ngươi có giỏi thì bê hộ ta, ta nhường ngươi mang khăn vải ngươi còn kêu ca.

Tiểu Dung rốt cuộc cũng mang được chậu nước vào thư phòng.

Lau chùi cẩn thận từng chút một, để chủ nhân phát hiện còn bụi là xem như bị trừ bạc.

-Cô nương này là ai đây, nhìn rất xinh đẹp.

Đang lau dọn Lục Tinh chợt phát hiện ra tranh vẽ một cô nương rất xinh đẹp.

Tiểu Dung giật mình nhanh tay ngăn cản, để bức vẽ vê chỗ cũ.

-Ngươi đã làm bao lâu rồi không nhớ quy tắc sao, đồ của chủ nhân nhất định không được động vào.

Lục Tinh biểu môi.

-Chủ nhân có ở đây đâu, cứ xem một chút rồi để lại chỗ cũ.

Lục Tinh lại cầm lên xem, nhìb đến nhìn lui rồi nói.

-Ta nghĩ đây là người trong mọng của nhị vương gia, ngài ấy rất ít jhi vẽ chân dung mà.

Du Thiên Ân đúng là rất ít khi vẽ chân dung một ai đó, hắn chỉ vẽ vời mấy cảnh đẹp thôi, bức vẽ này là hắn nhìn bức vẽ trên cáo thị rồi và dựa vào trí nhớ vẽ nên, hắn còn đặt biệt dùng màu sắc phối hợp với nhau, bức vẽ lúc này mới thật sự đúng với mặt nàng, chứ không phải nét vẽ thô sơ kia.

Lục Tinh mãi ngắm nhìn, đến khi nghe thấy giọng nói của Du Thiên Ân thì giật mình hoảng loạn, làm rơi bức vẽ, loay hoay nhặt lên thì tay áo lại làm ngã ống mựt, và ống mực lại rơi đúng vào bức tranh.

Du Thiên Ân mở cửa bước vào thấy đống bừa bộn trên sàn nhà, hai chân mày nhíu lại, trán bắt đầu có gân xanh nổi lên.

Tiểu Dung, Lục Tinh quỳ gối xuống đất, dập đầu nhận lỗi.

-Nhị vương gia tha tha tội!!/ Nhị vương gia tha tha tội.

Du Thiên Ân không nói một lời, đến nhặt bức vẽ lên, xem xét một lát, hai hàng chân mày hắn cũng giản ra.

Vết mực lem trên bức vẽ, làm cho khuôn mặt bị lắm lem vài chỗ, nhưng vài chỗ này lại na ná vết mực mà nàng thoa lên lúc bấy giờ.

Tiểu Dung cứ nghĩ lần này bị đuổi khỏi phủ là cái chắc nhưng không ngờ, nhị vương gia có chút ý cười, còn bang thưởng cho Tiểu Dung và Lục Tinh một lượng bạc, có phải nhị vương gia bị đã kích đến phát ngốc rồi không?

Tối hôm đó A Triệu sau mấy ngày đêm phi ngựa trở về, đã đem rất nhiều tin tức cho Du Thiên Ân.

A Triệu nói hoàng thường cùn đang cho người ráo riết tìm tung tích của Ngô Thanh Tâm, cũng cho rất nhiều quan binh Quang Châu điều tra, nhưng cũng may A Triệu đến trước điều tra xong sẵn tiện che đậy hết cả manh mối.

A Triệu kể, ở Quang Châu có gia đình quả phụ từng chịu ơn của Ngô Thanh Tâm, họ nói Ngô Thanh Tâm cho họ một số ngân lượng rất lớn rồi bỏ đi, đứa con tên là A Cẩu còn hỏi Ngô Thanh Tâm hiện giờ thế nào, A Triệu đành nói dối là vẫn khỏe, sau đó lấy đi chiếc hộp gỗ kia bên trong còn một lá thư A Triệu không mở ra mà cứ vậy đưa cho Du Thiên Ân xem.

-Thì ra người đứng sau việc Thanh Tâm trốn khỏi Trương Phủ là Trương tiểu thư thật sự,nhưng Thanh Tâm lần trước đến cáo thị còn đọc ngược chứng tỏ là không biết chữ, có lẽ nàng ấy cũng không biết nội dung bức thư này.

A Triệu nghĩ ngợi một lát rồi buộc miệng hỏi Du Thiên Ân.

-Tung tích của cô nương ấy cần thời gian sẽ tìm được ngay nhưng mà chủ nhân gọi nô tài về gấp như vậy không biết có việc gì quan trọng hơn.

Du Thiên Ân bỏ bức thư trở lại vào hộp gỗ, nhìn A Triệu rồi cười.

-Đáng ra sẽ nhờ ngươi xác nhận người nhưng giờ ta lại chắn chắn rồi, hai người bọn họ chỉ là một người.

A Triệu không hiểu lắm hỏi lại, nhưng chủ nhân lại cứ vui vẻ cười, không quan tâm đến hắn, hắn lủi thủi lui xuống, đi cả ngày lẫn đêm mắt hắn cũng đỏ ngầu luôn rồi.

Sáng sớm bước khỏi giường nàng bị vấp phải cạnh giường, chân đau đến chảy nước mắt, giờ thì mắt cứ giật liên tục, nàng thấy có gì đó lạ lắm.

Còn cái tên Du Thiên Ân kia lại đến nữa rồi, uống nhờ, ăn nhờ cũng lâu rồi nàng còn nghĩ hắn nghèo lắm chứ, nhưng sáng sớm nay lại nghe một tin đồb rất lạ, nói là Du Thiên Ân lưu luyến vấn vương phu nhân của Du Thiên Vũ nên mới thường xuyên đến như vậy.

Không ngờ con người hắn xấu xa đến mức này tham tiền rồi đến tham sắc, vợ của em trai mình mà cũng có ý định rồi lưu luyến.

Còn nghe được trước đây nếu Dương Mỵ không thành thân với Du Thiên Vũ thì có lẽ đã là phu nhân của hắn, còn nói là do đích thân thái hậu xe duyên cơ, ghê thật. có lẽ do buồn chuyện này nên tối qua Du Thiên Vũ hành bắt nàng ăn khoai lan đế tận nữa đêm.

Pha hai tách trà mang lên cho hắn, nàng phát hiện hôm nay cái tên A Duật kia không đến mà là A Triệu mấy lần giúp nàng.

-Mời nhị vương gia uống trà, Vương gia sáng sớm đã vào cung, có lẽ đến trưa mới kịp về.

-Được.

Nàng liếc nhìn A Triệu, thấy hắn cũng đang nhìn mình, mà lại nhìn rất dữ dội nữa.

Định xin lui xuống nhưng Du Thiên Ân bảo lại.

-Nha hoàng ngươi tên là Thanh Tâm đúng không?.

Chột dạ, sao hắn lại hỏi nàng câu này, là rảnh rỗi tám chuyện hay phát hiện gì rồi.

-Vâng thưa nhị vương gia, nô tỳ có việc có thể lui xuống không.

Du Thiên Ân cười.

-Ta chỉ hỏi đúng một câu nữa trả lời xong ngươi có thể lui xuống.

Du Thiên Ân lấy ra bức vẽ dán trên cáo thị cùng hợp gỗ để hết lên bàn.

-Ngươi có biết những thứ này không?!