Những ngày đông cuối cùng của một năm đã nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ba mươi Tết, mọi người đổ ra đường đông không kể hết. Uyên, Kha và Tâm cũng chẳng phải ngoại lệ. Được biết tin, bố mẹ sẽ đáp chuyến bay sớm nhất vào chiều ngày hôm nay, ba người vui mừng hết cỡ, nhảy cẫng lên vì vui sướng. 

Để mừng bố mẹ về, Uyên quyết định sẽ xuống bếp trổ tài nấu nướng. Hiện giờ đường phố đang đông người, cô không muốn đi chen chúc một mình nên tiện thể kéo luôn cả hai con người nào đó đi cùng, dù gì họ cũng đang rảnh. Việc ở nhà tin chắc đã có chú cô lo liệu.

"Uyên, sao chị cảm thấy em dạo này hơi ác thái quá nhỉ?"

Bước vào siêu thị, Tâm lên giọng trách móc. Đúng mấy ngày được nghỉ, cô đang muốn ngủ nướng thì lại bị lôi ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Rốt cuộc có để cô yên không chứ? Ôi, tổ ấm thân yêu, truyện tranh thân yêu, sao các em cách xa chị thế?

"Chị vẫn còn ở đó mà nói được à, em tưởng chị nằm trong chăn nhiều quá thành ra giờ chết lâm sàng rồi."

Kha lên tiếng trách móc chị hai mình. Cô biết là Tâm không thích quang cảnh mấy ngày mùa đông nhưng năm nay phải thay đổi thôi, không thể để chị ấy lúc nào cũng sống trong cái quá khứ ám ảnh đó nữa.

"Em....em đang rủa chị sao?"

"Em không có ý đó." Ai đó vô cùng thản nhiên đáp lại.

Tâm tức tối, giậm chân xuống đất rồi nhanh chóng bỏ đi trước. Lúc này, Kha với Uyên cũng thôi không trêu chọc cô nữa, vội đi đến chỗ Tâm. Uyên nhẹ giọng nói:

"Thôi mà chị hai, dù gì cũng đã ra ngoài rồi, tranh thủ thư giãn chút đi. Đừng lúc nào cũng chỉ dán mắt vào truyện với chăn, ba mẹ về mà biết chuyện chắc chắn không vui đâu."

"Phải đó, phải đó."Kha cũng góp lời khuyên giải cho ai đó hạ hỏa.

"Phải phải cái đầu em."Tâm bực mình liếc xéo Kha, định kí đầu cô nhưng cô nhanh chóng né được."Chị biết hai em kéo chị ra ngoài làm gì, năm nào cũng muốn chơi trò này rồi, tưởng chị ngu mà không nhận ra sao?"Giọng Tâm đột nhiên trầm xuống, không nghe thấy âm thanh trong trẻo thường ngày nữa.

"Tụi em...."

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy ba người. Nhưng chỉ vài giây sau đó, nó nhanh chóng được phá vỡ bởi giọng nói của Tâm:

"Biết rồi, biết rồi. Chị sẽ quên mấy cái vụ đó, không bận lòng nữa đâu, đừng lo cho chị. Giờ thì đi mua đồ nhanh thôi, kẻo ba mẹ về lại chẳng thấy bóng dáng mình đâu."

Tâm cười tươi rồi kéo hai em mình đi sâu vào trong siêu thị. Cô tự hứa với bản thân mình phải nhanh chóng quên đi những hình ảnh đó, vì hạnh phúc của mọi người xung quanh và cả cô nữa. Họ đã lo lắng cho cô suốt mười năm qua rồi, cô không thể để họ lúc nào cũng phải bận tâm về cô.

Bóng dáng ba người len lỏi trong siêu thị, dạo quanh khắp các gian hàng. Dần dà, xe chở hàng đã đầy ắp đồ ăn, không chỉ rau cỏ thịt cá, mà còn có cả snack, bia hơi, nước ngọt đủ các kiểu. Rất lâu rồi ba người họ mới đi dạo chợ như vậy, cảm giác ấm áp cuối cùng cũng tìm lại được rồi.

Trong lúc Uyên và Kha đứng ở quầy tính tiền, Tâm tranh thủ ngắm nhìn đường phố xung quanh. Cô chuyển tới đây cũng đã một năm mà chẳng thông thuộc quá nhiều đường xá, giờ nghĩ lại đúng là nông cạn. Xem ra bây giờ phải thường xuyên ra ngoài mới được, cứ ru rú trong nhà cũng không phải cách hay.

Tâm tiến thêm vài bước ra khỏi siêu thị, rồi chẳng may để giày giẫm phải cái gì đó. Cô nhấc chân lên, một tờ giấy gì đó có màu đỏ hiện lên trước mắt cô. Tâm hiếu kì cúi cuống nhặt nó lên, và rồi một dòng chữ đập vào đôi mắt màu đen trong veo:

"Người bạn tôi tin tưởng nhất sao lại bỏ tôi khi tôi cần nhất, sao lại không ở bên cạnh tôi, không an ủi tôi khi tôi sợ hãi. Cậu từng nói sẽ mãi mãi chăm sóc tôi, sao cậu lại không giữ lời hứa?......"

Bàn tay của Tâm run run khi cầm mảnh giấy đó. Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy nét chữ quen thuộc này, tưởng chừng chỉ cần một cái gạt tay nhẹ là những kí ức về người viết những dòng chữ này sẽ mau chóng biến mất trong tâm trí cô. Nhưng không, bây giờ nó đang khơi mào trở lại, và lại rõ nét như xưa. Cô đã tưởng rằng sẽ quên được người bạn thân nhất gắn liền với những câu chữ này nhưng mà hóa ra cô vẫn không quên được.

Thanh Ân, Thanh Ân, cậu đang ở đâu.....

Cậu.....cậu viết như này là trách tớ sao......

Ân......mau lộ diện đi.....tớ muốn nhìn thấy cậu.....

Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Tâm. Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn bốn phía, con ngươi rung động sợ hãi, cố gắng tìm kiếm bóng hình thân quen.

Ân.....cậu đâu rồi......

Ân.......

Kia rồi, người con gái đội mũ đen đó, chắc chắn đó là Thanh Ân......

Tâm chắc mẩm là vậy. Cô nhanh chóng băng qua đường rồi chạy về phía người con gái đội chiếc mũ đen đó. Nhưng có vẻ bóng người đó cũng không muốn cô phát hiện thấy bản thân nên bóng người đó cũng rảo bước nhanh hơn, cuối cùng khuất vào dòng người vội vã.

Tâm cố chấp đuổi theo bóng người đó mà không hề để ý rằng đang có một chiếc xe mô tô lao về phía mình. 

Lúc đó, Uyên và Kha đang từ siêu thị đi ra, vừa vặn trông thấy nguy hiểm phía Tâm. Hai người hốt hoảng, chạy đến chỗ Tâm, vừa chạy vừa la:

"Chị hai, dừng lại ngay."

Ấy vậy mà Tâm vẫn không hề mảy may đến, chân cô vô thức bước nhanh sang đường. Khoảnh khắc thân thể của cô và chiếc moto đó cách nhau chưa đầy một sải tay, đột nhiên có một chàng trai bước đến kéo cô về phía anh ta, rồi ôm cô thật chặt.

Chiếc moto lao nhanh về phía trước rồi vượt qua Tâm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bấy giờ Tâm mới định thần lại, tay cô vô thức ôm lấy người vừa cứu mình. Người đó không những không đẩy cô ra mà ngược lại, ôm cô càng chặt thêm.

"Cậu không sao chứ, Tâm?"

Giọng nói quen thuộc vọng vào tai Tâm. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện sau làn nước mắt đã trào ra không biết từ bao giờ. Là Trường......

Cùng lúc, Kha và Uyên chạy đến, hai người rối rít hỏi han Tâm, nhân tiện cũng cảm ơn cả Trường. Nếu vừa rồi không có Trường, chắc Tâm đã phải nằm viện một lần nữa rồi.....

"Hồi nãy chị sao thế? Có mắt mà chẳng chịu nhìn đường gì cả, xe lao về phía trước như thế mà chị không tránh đi à?"

Uyên lên tiếng trách móc. Có ai biết khi nhìn thấy cảnh vừa rồi cô cảm thấy sợ hãi đến mức nào không? Cô đã chứng kiến cảnh tượng như vậy một lần rồi, sao giờ còn bắt cô chứng kiến thêm một lần nữa chứ?

"Được rồi chị Uyên, đừng trách hai nữa. Nghe chị ấy nói lí do đi." Kha cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, cô cũng rất sợ hãi nhưng lúc này nhất định cô phải giữ bình tĩnh. Hơn ai hết, cô hiểu cảm giác hiện giờ của Uyên và mọi người.

Ba người, bao gồm Uyên, Trường và Kha đều chăm chú vào người Tâm.

"Uyên, Kha, chị..... chị đã nhìn thấy Ân đó." Giọng Tâm run run, cô cầm lấy tay hai em mình như muốn chứng tỏ những lời mình nói là sự thực.

Chỉ một từ "Ân" nhưng khiến họ mường tượng ra cả một quá khứ xa xôi của mười năm trước. Cái tên tưởng chừng như đã bị lãng quên nhưng hóa ra vẫn in hằn sâu trong tâm trí họ.

"Ý chị nói là....Thanh Ân sao?"Kha không tin hỏi lại.