Bóng tối bao trùm lấy cả một khoảng không gian rộng lớn, Hàn Thiếu Phong đứng đó, mệt mỏi nhìn quanh.

Phía xa xa len lỏi một tia sáng, bước chân vô định chậm rãi đi về phía bên kia.

Một thứ ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt khiến anh khó chịu mà đưa tay lên che mặt.

Đến khi bỏ tay xuống, trước mặt anh đã là một khung cảnh khác rồi.

"Cuối cùng cũng tóm được em!"

Giọng nói đó sao mà nghe quen tai đến vậy...

Trước mắt anh, hai dáng người mờ ảo hiện ra.

Cảnh vật này hình như là trường cấp ba thì phải...

Cậu nam sinh mặc bộ đồng phục, một tay túm lấy cổ áo của cô nữ sinh, một tay đang cầm một cành hoa hồng đỏ.

Xung quanh đó, một vài học sinh khác đang tụ tập bao vây, hình như sắp xảy ra chuyện gì đó.

"Còn muốn trốn sao?"

"Tiền...!Tiền bối...Xin chào!"

Nữ sinh nhỏ nhắn lấp bấp nói với người kia, trông cô ấy hình như là đang có chút sợ sệt.

Hàn Thiếu Phong nhíu mày, đôi mắt chăm chú nhìn sự việc đang diễn ra.

Dáng người ấy sao lại quen thuộc đến vậy, hình như anh đã từng gặp qua ở đâu đó rồi thì phải.

"Một ngàn lá thư tỏ tình...!Là của em sao?"

"Thư...!Thư tình gì chứ? Em...!Em không biết gì cả!"

"Tôi đã bắt tận tay mà còn muốn chối?"

"Tiền bối à, em..."

"Cho em một cơ hội cuối cùng.

Nói, là của em có đúng không?"

"Tiền bối...!Em...!Em thích anh!"

Giọng nói ngọt ngào đó khiến trái tim anh đột ngột đập nhanh hơn.

Trong mơ màng hư ảo, nam sinh đó hình như cũng đang mỉm cười.

"Nếu đã thích anh vậy thì chúng ta hẹn hò đi."

Cả đám đông reo hò phấn khích, cô nữ sinh nhỏ nhắn đưa mắt lên nhìn cậu nam sinh rồi khẽ mỉm cười.

Bông hoa hồng đỏ thấm đang ở trước mặt, cô ngượng ngùng mà cầm lấy nó.

Lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền lấp lánh, cậu nhẹ nhàng đeo vào cổ cô.

"Đây là vật định tình, đợi sau này khi chúng ta đủ lớn, anh nhất định sẽ cưới em."

Sợi dây chuyền đó...

Gương mặt cậu nam sinh kia dần hiện rõ trước mắt, đó chẳng phải ai khác mà chính là bản thân anh.

Còn cô gái nhỏ ấy...!cô ấy là ai...

Vội vã đi về phía trước, bàn tay anh đưa ra muốn nắm lấy cô thì một giọng nói vang lên khiến mọi thứ trước mắt đều biến mất.

"Hàn Thiếu Phong, cố lên, chúng ta sắp tới rồi."

Một lực vô hình kéo anh đi, sau câu nói đó, mọi thứ lại chìm trong bóng tối tĩnh lặng...

[...]

"Em trở về tại sao lại không tìm anh?"

Ân Khải Trạch đứng bên cạnh nhìn cô thật lâu rồi nhỏ giọng lên tiếng.

Bốn năm cách biệt, anh không cách nào tìm được cô.

Vậy mà khi cô trở về, đến cả một lời chào hỏi cũng không có.

Xem ra, vị trí của anh trong lòng cô thật sự không thể sánh bằng Hàn Thiếu Phong.

Thư Kỳ đứng dựa người vào cửa kính, đôi mắt xinh đẹp vẫn dịu dàng nhìn vào bên trong.

Nghe anh hỏi, cô nhỏ giọng trả lời.

"Em xin lỗi! Có quá nhiều thứ vẫn chưa sắp xếp được nên không đi tìm anh."

"Thư Kỳ, rốt cuộc anh ở trong lòng em có một chút sự tồn tại nào hay không hả?"

Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ động, cô vẫn im lặng mà không hề lên tiếng trả lời anh.

Bởi lẽ câu trả lời của cô chắc chắn sẽ khiến anh đau lòng.

Với tất cả những gì mà anh đã làm cho cô, cả đời này cô cũng không thể trả hết được.

Nếu đã không thể trả thì cô lại càng không thể tổn thương anh.

Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu.

Nếu chỉ vì lòng biết ơn mà chấp nhận ở bên cạnh anh, vậy chẳng phải sẽ lở dở một đời, anh tổn thương còn cô cũng chẳng được vui.

Không trả lời chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Ân Khải Trạch nhìn cô gái trước mặt mà trong lòng lại chỉ thấy đau.

Giá mà...!Giá mà anh đến trước một bước thì thật là tốt biết mấy, anh nhất định sẽ yêu lấy cô, sẽ bảo vệ và trân trọng cô hơn cả sinh mệnh của mình.

Tiếc rằng thế gian này lại không có chỗ cho hai từ giá như...

"Nếu em đã yêu anh ta nhiều như vậy, chi bằng hãy nói hết toàn bộ sự thật cho anh ta biết đi."

Ân Khải Trạch không mặn không nhạt mà nhỏ giọng nói.

Cô nghe xong lại chỉ lắc đầu mà thở dài.

"Em không thể! Em đã hứa sẽ giữ kín bí mật này, cả đời cũng không được nói ra."

"Thư Kỳ, chỉ vì một lời hứa mà em để bản thân trở thành người đáng thương như vậy sao?"

"Không phải! Chỉ cần anh ấy bình an, mọi thứ đều không có gì là quan trọng nữa cả."

"Em càng cố chấp thì người đau khổ cũng chỉ có một mình em thôi."

"Em quen rồi, đau thêm một chút cũng không sao."

Đôi môi xinh đẹp kéo ra một nụ cười.

Ân Khải Trạch nhìn nụ cười đó, càng nhìn lại càng thấy đau lòng.

Phải chi anh có thể gánh thay cô một phần thương tổn ấy, vậy có phải nụ cười đó sẽ có thể nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hay không.

"Khải Trạch, em có thể vào trong...!"

"Được! Em vào đi."

Cô gật đầu mỉm cười với anh rồi vội vàng đi vào bên trong.

Ân Khải Trạch đứng đó, đôi mắt dịu dàng mang theo nét đau lòng nhìn theo bóng lưng cô.

Cô gái nhỏ này sao lại hiểu chuyện quá, hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Đi đến cạnh giường bệnh của anh, cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống cạnh đó.

Ánh mắt đượm buồn nhìn gương mặt của anh đang say ngủ, cô mỉm cười mà hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi ra.

Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoát một cái đã là mấy năm trôi.

Anh đã không còn là cậu thiếu niên năm đó, cô cũng không còn là cô gái nhỏ năm xưa.

Khoảng thời thanh xuân đó tươi đẹp biết mấy, anh và cô đã cùng nhau rong ruổi hết những ngày tháng thật bình yên.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm trôi mãi, nào ngờ tới một ngày sóng gió kéo tới, anh ngủ một giấc thật sâu, đến lúc tỉnh lại anh đã chẳng còn nhớ đến cô nữa rồi.

Bàn tay mềm mại chạm vào gương mặt ấy, cô mím chặt môi mà nghẹn ngào nói trong nước mắt.

"Hàn Thiếu Phong, đến lúc anh biết hết mọi chuyện, chúng ta...!liệu còn có thể nữa không?"