Tối nay là tiệc chiêu đãi của Miaow với các đối tác, My đặc biệt trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp, cô là trợ lý cũng là người đồng hành đắc lực của anh. My ý thức được vẻ chỉn chu của mình cũng chính là bộ mặt của công ty, hơn hết tối nay là một tối rất quan trọng.
Quân đến đón cô vào lúc 7 giờ và cùng My sóng bước đi vào H.L. Trong suốt quá trình diễn ra buổi tiệc ánh mắt cô vẫn không quên kiếm tìm Miên. Trái với mong đợi của My, Miên đã không xuất hiện.
Sau buổi tiệc, vì đã quá khuya nên anh đề nghị đưa My về nhà. Ngồi trong xe anh, cảm nhận được sự tồn tại của người bên cạnh, My dù tỉnh táo cũng muốn tự nguyện nhấn chìm mình. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến cô nảy sinh khát khao được chiếm hữu mãnh liệt đến thế. My tuyệt không hối hận vì những gì mình đã làm, chỉ cần có anh mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Xe dừng trước cửa nhà, My cảm ơn anh rồi tự mình đẩy cửa bước ra nhưng lảo đảo không vững. Tối nay cô uống không ít, điều này là không thể tránh khỏi. Anh nhanh chân bước tới đỡ được My. Cô gái trước mặt anh nhan sắc nổi bật, gò má vì rượu mà ửng hồng, ánh mắt xoáy sâu vào anh cực kì quyến rũ. Thời khắc chạm vào ánh mắt đó, Quân gần như thấu hiểu thông điệp mà My muốn truyền gửi. Anh buông tay ra, My lại một lần nữa lảo đảo không vững. Quân buộc mình phải đỡ cô, không cách nào lảng tránh.
Thấy anh không còn muốn buông mình ra nữa, My từng chút từng chút kéo gần khoảng cách với anh, tha thiết mong chờ một nụ hôn để kết thúc tất cả và cũng là bắt đầu tất cả. Nhà ai đó đang phát một giai điệu xưa cũ. Thời khắc đó tới rồi, My muốn lấy hết can đảm tiến thêm một bước nữa nữa, nhưng anh cứ đăm đăm nhìn cô như thế, ánh mắt tỉnh táo và lãnh cảm.
“Đây đâu phải điều em muốn.”
“Làm sao anh biết em muốn gì?”
Anh không nhìn cô, chỉ bảo: “Em say rồi, nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi. Tôi về đây”.
My giữ chặt tay anh, tha thiết nhìn anh.
“Vì sao? Anh biết tình cảm của em dành cho anh.”
Quân gỡ tay My “Tôi có bạn gái rồi”.
“Em biết, em biết hết. Nhưng đó chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô gái đó nào phù hợp với anh. Cô ấy thậm chí còn không có đủ can đảm để sánh đôi cùng anh xuất hiện trong các sự kiện. Miên rõ ràng không cùng thế giới với anh. Nhưng em thì khác, chỉ có em mới tương xứng với anh, em có thể cùng anh, bên anh, em biết anh cũng nhìn thấy điều đó.”
“Cô ấy có phù hợp hay không mình tôi cảm nhận được là đủ. Người ngoài không thể và cũng không có quyền phán xét." – Như ẩn nhẫn điều gì anh lại tiếp – "Em còn trẻ, tương lai rộng mở trước mắt, cô gái xuất sắc như em rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình. Tôi chỉ không nghĩ đến một cô gái thông minh như em lại có thể nói ra những điều đáng thất vọng như vậy. Chuyện tối hôm nay tôi xem như lời em nói trong lúc không tỉnh táo, qua ngày mai mọi thứ sẽ lại trở về như cũ. Em ngủ ngon.”
Quân dứt khoát gỡ tay My rồi rời đi.
Anh đi rồi, đến mùi khói xe còn lại cũng tan đi mất. Ngõ nhỏ tối đen trước mặt xuất hiện một bóng người. My hận đến nghiến răng nhưng cũng chỉ có thể cười.
“Cô thắng rồi.”
Miên rút từ trong túi xách ra một chiếc khăn giấy “Nước mắt làm lem mascara”.
“Tôi sẽ không bỏ cuộc.” – My đối mắt với cô gái đang cúi người đưa khăn. Cô ghét phát điên ánh mắt giả vờ bình tĩnh của cô ta, cũng chỉ là một kiểu giả tạo khác mà thôi vì sao anh có thể dung nạp Miên còn cô thì không, vì sao chứ.
Miên không né tránh ánh mắt của My, chỉ khẽ gật đầu “Ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình” – Nói rồi dứt khoát rời đi.
Vừa về đến cửa khu, đã thấy dáng anh thấp thoáng đứng chờ cô trước hiên nhà, Miên mím nhẹ môi không nhanh không chậm bước lại gần Quân.
“Anh chờ em lâu chưa?”
“Cũng vừa được một lúc.” – Quân nhìn Miên, chỉ thấy người con gái trước mặt đang ngước lên đón anh bình thản, sóng mắt êm dịu nhẹ nhàng. Anh thở phào, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương khó nói thành lời, anh cần chính là một bến đỗ yên bình đứng vững trước mọi phong ba bão táp, mà người con gái này đây anh tin tưởng có thể cho anh tất cả những thứ đó.
“Anh vào nhà đi, em pha nước giã rượu cho.”
Miên dứt mắt khỏi anh trước, quay người đi mở cửa.
“Không cần đâu” – Dứt lời anh đưa tay ôm trọn Miên từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng quá đỗi dịu dàng – “Tới đây vì chỉ muốn ôm em một chút, một chút thôi rồi anh sẽ về ngay”.
Cắn môi ghim chặt những dòng cảm xúc mãnh liệt đang bung nở trong lòng, Miên rũ mắt, trong tâm trí như tái hiện hình ảnh gần kề mà sống động, anh và My chỉ cách nhau một nụ hôn, chỉ cách nhau một nụ hôn mà thôi.
“Miên, em có tin vào chúng mình không?”
Cô ngẩn người, có tin không ư, Miên rất muốn có đủ dũng khí để nói cho anh rằng mình muốn tin, tin một cách mù quáng cũng được nhưng cô thật sự làm không nổi.
Không nghe thấy tiếng Miên, Quân quay người cô lại, cẩn thận nắm lấy bàn tay Miên.
“Em chỉ cần vững tin, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh thôi tất cả mọi chuyện chúng ta đều có thể cùng nhau giải quyết.”
Miên chăm chú nhìn bàn tay mình lọt thỏm trong tay anh. Không phải là cả thế giới sẽ để anh lo mà chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Chuyện tình cảm không phải chuyện của một người, giống như Hoàng My sẵn lòng vì anh bất chấp tất cả anh cũng không cho cô ấy cơ hội đó. Người anh lựa chọn là cô, mình cô thôi.
Cứ như vậy Miên dễ dàng bị anh dụ khỉ quăng hẳn những rối ren suy tư về Hoàng My về miền vô cực.