Miên kết thúc buổi phỏng vấn tương đối thuận lợi, sếp nhắn tin bảo cô ở lại để gặp anh nên cô qua phòng anh trước để chờ. Nhìn các số báo có liên quan đến vụ cha dượng hãm hiếp con gái buộc cô gái 19 tuổi phải tự tử được anh xếp ngay ngắn trên bàn, Miên có thể đoán ra nội dung cuộc trò chuyện ngày hôm nay.

“Để em đợi lâu rồi.” – Anh đặt tài liệu xuống bàn, ngồi ở vị trí đối diện Miên.

“Em chỉ mới đợi thôi mà.”

“Em ăn Tết vui không?”

Miên cười, mang một ít bánh mẹ gói đặt lên bàn: “Rất vui ạ. Đây là bánh do mẹ em gói, dễ ăn lắm anh, anh mang về cho bé Huyền một ít nhé!”

Minh nhận gói quà, cảm ơn Miên, im lặng một lúc rồi đi vào vấn đề chính.

“Xin lỗi em, vì tòa soạn bảo mật thông tin không tốt nên tên đó mới có thông tin của em.”

Miên lắc đầu: “Chuyện đó cũng qua rồi, không sao đâu anh.”

“Chuyên mục ‘Trò chuyện với Kaze’ nhận được phản hồi rất tốt nhưng sau chuyện này chắc không thể tiếp tục được. Cấp trên đã có chỉ thị rồi.”

Miên bình tĩnh: “Em hiểu mà.”

“Thật may danh tính của em không bị công khai trên các phương tiện truyền thông.” – Mắt thấy Miên không có phản ứng gì đặc biệt, anh chuyển chủ đề. – “Còn về buổi phỏng vấn hôm nay chắc sẽ sớm có kết quả thôi, rất vui khi em quyết định nộp hồ sơ gia nhập chính thức vào tòa soạn của chúng ta.”

“Cảm ơn anh.” – Miên nhoẻn miệng. Kiên nhẫn chờ anh kết thúc buổi nói chuyện.

“Tối nay em có rảnh không, anh mời em ăn tối, xem như xin lỗi vì sự cố thông tin vừa qua.”

“Chắc để khi khác ạ, tối nay em có hẹn rồi.”

“Ừ, vậy thôi. Em về sớm đi.”

Miên gật đầu chào anh rồi ra ngoài. Cô hít vào một hơi thật sâu, thật không biết phải dùng cách nào để cắt đứt sợi dây tình cảm mà anh dành cho cô.

Lang thang bên ngoài một lúc lâu Miên vẫn chưa muốn về nhà. Hân đang ở quê, chắc còn cần thêm một thời gian nữa mới có thể trở lại như bình thường. Việc trả thù nói không trả thì không cam lòng, trả được rồi liệu có thấy vui không? Miên chỉ biết bạn cô đã phải trả một cái giá quá đắt. Sau này, khi nhìn lại liệu rằng cô ấy có còn chọn lựa như vậy?

Miên dừng bước, mắt nhìn lên thấy biển hiệu của Miaow, cũng lâu rồi kể từ ngày nghỉ việc cô không vào lại đây. Lần lữa ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định bước vào. Miên gọi một cốc cappuccino, thêm một phần bánh ngập chocolate, thẳng tiến tới chỗ ngồi quen thuộc phía góc cuối của quán. Cùng một chỗ ngồi lúc làm nhân viên có cảm giác khác, lúc là khách lại có cảm giác khác.

Bên ngoài cửa kính bầu trời trong xanh, một ngày nắng đẹp hiếm hoi giữa mùa đông. Miên uống một ngụm nước nhỏ, cảm thán: “Người buồn mà cảnh cứ vui như đúng rồi”.

Nhân viên đặt phần đồ của cô xuống bàn, là nhân viên mới. Cô nhìn quanh, vừa nãy không để ý hơn nửa số nhân viên đều đã được thay mới. Liệu quản lí có đươc thay mới luôn không nhỉ?

“Miên, lâu lắm mới gặp lại cậu.”

Ngước mắt lên nhìn, cô gái đứng trước mặt Miên đã được mặc đồng phục của quản lý, nụ cười trên khuôn mặt vẫn như cũ thuần khiết tưởng như vô hại.

“Đã thăng chức rồi. Chúc mừng Mai.”

“Haha, có gì đáng chúc mừng đâu, vẫn phải nhờ Miên quan tâm thêm chút.”

Cô cười cười. “Mai nói vậy Mỉên không hiểu lắm đâu.”

“Miên nghỉ làm, Min cũng bị buộc thôi việc, lý do là thiếu kỹ năng xử lý sự cố gây ảnh hưởng đến Miaow.”

Miên nhìn ra ý tứ trong câu nói này, nhưng camera ngày hôm đó rõ ràng bị hỏng không thể ghi lại được chuyện Min cố tình làm to tiếng. Vậy sao…

“Người có năng lực nắm bắt cơ hội như Mai, không cần Miên quan tâm cũng chắc chắn sẽ tự mình tiến xa được.”

“Haha, qua một thời gian miệng lưỡi cũng nhanh lên mấy phần. Thôi không quấy rầy Miên nữa, Mai đi xử lí chút việc.”

“Ừ đi nhé!”

Cô gái rời khỏi nụ cười trên môi Miên cũng tắt ngúm. Ai cũng được chuyện gì cũng được, Miên chỉ cần có thể êm xuôi tận hưởng hết phần đồ của mình mà không có bất kì tác nhân trời ơi đất hỡi nào phá đám là được rồi. Lúc nghĩ đến điều này trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của anh. Cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ, kể cả tới giờ như thói quen ngày trước anh tới đây uống cà phê thì đã sao, vị trí này là của cô rồi, đừng hòng tranh. Miên nở nụ cười đắc ý, còn tươi tắn và rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia.