Miên tiếp nhận ca làm chiều thứ 7 từ tuần rồi, nói thật cô vẫn thích được làm vào buổi tối hơn là buổi chiều, thứ bảy máu chảy về tim. Với cô gái độc thân “không quyến rũ” lắm như cô mà nói thà đi làm con hơn ở nhà trùm chăn lên mạng rồi bị tra tấn bởi một loạt các “feed” liên quan đến chuyện tình cảm nhà người ta. Lại thêm chuyện gần đây Min – cô bạn làm cùng không được vui lắm vì sếp bự không còn đến nữa, không xuất hiện thêm một lần nào ở Miaow. Theo như Mai thì Min nghĩ Miên chính là người mang xui xẻo, ngăn cản may mắn của cô ấy nên Min lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện và vui vẻ. Miên cũng không lấy đó làm phiền lòng, sống ở đời không thể chiều theo ý tất cả mọi người, huống hồ sếp bự thật sự không liên quan đến sự xuất hiện của cô, ai mà biết anh ta vì lí do gì mà không tới nữa.
Lúc tan ca, mọi người thay nhau đăng kí tham gia hoạt động thường niên ‘team building’. Miên mới làm ở đây nên không rõ, Mai giải thích cho cô hàng năm Miaow đều có các hoạt động ‘outing’ dã ngoại ngoài trời cho từng chi nhánh để các nhân viên có dịp vui chơi, thắt chặt tình cảm,… đại loại thế. Những hoạt động này đều được công ty bao trả toàn bộ chi phí. Đãi ngộ của Miaow đối với nhân viên bất kể bán thời gian hay toàn thời gian đều được đánh giá là không thể chê vào đâu được.
Mai Miên không có việc gì gấp, bài gửi tòa soạn cũng đã làm xong, sách cũng kí hết, email cũng đã trả trả lời được hòm hòm không có gì vướng bận nên Miên quyết định ghi tên mình vào danh sách tham gia.
Trái với tưởng tượng của cô, không có nhiều người hào hứng với hoạt động dã ngoại lần này cả chi nhánh số một chỉ có mười người đăng ký, mới được một nửa tổng số nhân viên mà thôi. Lý do được đông đảo mọi người đưa ra là vì địa điểm được lựa chọn hầu hết tất cả đều đã đi rồi, hoặc gần Hà Nội vậy nên bất cứ khi nào cũng có thể đi được, chi bằng dành thời gian ấy ở nhà làm việc khác, ngủ nghỉ các kiểu còn có ích hơn. Miên tụt hứng đi một nửa, đang phân vân không biết có nên rút tên ra khỏi danh sách hay không thì Mai ở bên cạnh đã hích nhẹ tay Miên, cười tươi:
“Mai mình ngồi cạnh nhau đi.”
Miên nhìn bóng dáng vừa mới khuất sau cánh cửa “Còn Min thì sao?”
“Min không tham gia. Hầu như các lần tổ chức trước cũng vậy.”
“Ừ. Vậy hẹn cậu sáng mai nhé!”
“Về cẩn thận nha.”
"Cậu cũng thế." - Miên vẫy tay.
Miên bước nhanh ra ngoài, đầu giờ chiều vội đi quên lấy khăn quàng, giờ gió buốt cứ quất vào mặt như muốn rạch từng đường dài ngoẵng lên da thịt. Cô cảm thấy đầu có chút váng vất. Đến cả tiếng người trên xe cũng làm Miên muốn nổ tung, âm thanh bì bõm pha trộn. Sắc mặt Miên tái nhợt. Bên ngoài cửa xe, bầu trời tháng 12 âm u đen kịt, mới 6 giờ chiều mà nhìn tối mịt.
Ghé qua hiệu thuốc mua một ít thuốc bổ cho Hân xong, Miên đi thẳng về nhà. Lúc gần tới trạm bảo vệ của khu, cô nghe thấy có tiếng bước chân theo sau mình, Miên dặn lòng đi nhanh hơn, không dám quay đầu lại nhìn.
Chợt một bàn tay đặt lên vai cô, Miên hét toáng lên rồi trực tiếp ngất xỉu.
Chàng trai cười khổ, bế bổng Miên lên, không quên quay lại trách cứ cục bông dưới chân.
“Lẽ ra em nên chạy lên phía trước, dọa người ta bất tỉnh rồi đây này.”
*
Miên tự nhắc bản thân phải trấn tĩnh, nhưng hơi ấm từ bàn tay người ấy, cả chất giọng ấm áp kia khiến trái tim cô không kìm được đập thình thịch, lớn đến nỗi Miên cảm tưởng người bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Phân đoạn giả ngất này đã đóng thì phải đóng cho triệt để, Miên âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ là Miên băn khoăn không biết vì sao chàng trai đó lại biết chính xác ngôi nhà cô ở.
Nhấn chuông được tầm một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân của Hân trên cầu thang, không lâu sau cánh cửa được mở ra. Nhìn thấy cô trong tay người lạ hẳn là rất sốc, không kìm được, giọng run run.
“Miên! Miên bị làm làm sao vậy?”
“Tôi thấy cô ấy bị ngất trên đường. Có thể phiền cô nhường đường một chút không?”
Hân nghe vậy bối rối tránh đường, định đóng cửa thì nhìn thấy cục bông quen thuộc, ngạc nhiên cúi xuống ôm Mũm Mĩm lên rồi dẫn đường cho chàng trai lạ đưa Miên lên phòng, không quên trách cứ cục bông nhỏ trong tay mình “Em đi đâu cả tuần nay vậy? Chị Miên lo cho em lắm.”
“Cô ấy chắc bị trúng gió, nghỉ ngơi một lát có lẽ sẽ đỡ hơn. Chút nữa nếu vẫn không đỡ cô đưa cô ấy đi viện xem sao. Tôi về trước đây.”
Hân tiễn chàng trai ra cửa, gượng cười:
“Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận.”
Thấy chàng trai vẫn không nhúc nhích Hân lấy làm lạ.
“Có chuyện gì nữa ạ?”
Chàng trai cười nhẹ, không trả lời cô, nhìn Mũm Mĩm.
“Miaow, về thôi!”
Cục bông trên tay cô nhanh nhẹn nhảy xuống đứng nép bên cạnh chàng trai. Mắt Hân mở to, tới lúc người ta chào về rồi mới định hình hoàn chỉnh chuyện vừa diễn ra. Than một tiếng, trái đất thật nhỏ, thật lắm chuyện tình cờ, tới lui rồi cũng gặp nhau cả thôi.
Rót nước ấm mang lên cho Miên, Hân im lặng nhìn bạn đang nhắm nghiền mắt tựa như ngủ say. Hân bèn đóng rèm, bật điều hòa tăng nhiệt độ cho căn phòng thật ấm áp, sốt ruột không yên. Thấy Miên dạo này ít ốm hẳn hơn hồi trước nên cô cứ đinh ninh sức khỏe Miên đang tốt lên. Đưa tay sờ trán Miên, Hân lẩm bẩm.
“Trán nóng thế này, hay để tớ gọi taxi đưa cậu đi viện.”
Nghe đến từ “đi viện”, Miên biết mình không thể nhắm mắt ngủ cho qua được nữa, giọng hơi khàn.
“Không cần đâu, tớ giả ngất đấy. Chỉ là hơi mệt muốn tranh thủ nghỉ một lúc.”
Hân bặm môi, làm động tác giả bóp cổ.
“Đồ quỷ sứ, làm tớ lo muốn chết.”
Miên mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh.
“Vừa nãy thấy cậu gọi tên Mũm Mĩm mà. Nó đâu rồi?”
“À, Miaow á hả? Anh chàng vừa nãy đã đưa nó về rồi.”
“Miaow?” – Miên nhíu mày.
“Ừ, Miaow mới là tên chuẩn của Mũm Mĩm, vừa nãy tớ thấy anh chàng kia gọi vậy mà.”
Miaow cũng là tên quán cà phê cô đang làm, có chuyện trùng hợp đến vậy ư? Miên ôm đầu, thôi không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
“Cậu sao thế?”
“Không có gì.”
“Vừa nãy sao lại đến mức ngất ra đường thế?”
Miên hắng giọng, mất mặt thừa nhận: “Thấy có người đi theo, tớ lại tưởng tên biến thái hôm nọ cậu nhắc nên không suy nghĩ được gì nhiều chỉ biết dùng ‘hạ sách’ đấy thôi.”
Hân đưa nước ấm cho Miên.
“Lần sau nhớ mặc cho ấm, sức khỏe của cậu ‘tốt’ thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Dù sao lần này ngoại trừ việc cậu bị mệt thì thu hoạch cũng không nhỏ đâu. Biết được Mũm Mĩm vẫn an toàn. Còn được người ta bế về.”
“Việc xấu hổ như vậy mà cũng tính là thu hoạch sao?” – Miên uống nước, môi hơi nhướn lên châm chọc.
“Chí ít ngoại hình của anh chàng đó cũng đã xứng nhận một điểm A rồi. Cậu đừng tưởng ai ngất cũng có thể được trai đẹp bế về.”
Miên phì cười.
“Đồ háo sắc.”