Buổi chiều ngày chủ nhật sau khi kí sách xong xuôi, Miên quyết định tạm dừng công việc xuống bếp làm bánh ngọt để tặng dì An. Với người có điều kiện như dì vật chất không thiếu món quà từ tấm lòng như thế này sẽ tốt hơn nhiều.
Hân đang ngồi ngoài phòng khách thấy Miên tập trung, ngó vào cười.
“Lâu lắm rồi không thấy cậu làm bánh, hôm nay trời động hay sao thế?”
Miên trực tiếp phớt lờ giọng điệu châm chọc của Hân, vẫn tập trung như trước.
“Ừ, bánh làm để tặng đấy, lát phần cậu tớ bỏ trong tủ nhé!”
“Tối cậu không ăn cơm à?”
Miên đặt khay bánh vào lò nướng, gật gật.
“Tối tớ có hẹn rồi.”
“Với anh nào vậy? Sếp chỗ tòa soạn đấy hả?”
Hân cười, chưa đợi cô trả lời đã lại tiếp.
“Đừng nói với tớ cậu không nhìn ra anh ấy thích cậu.”
“Nếu nói là không cậu có tin không?” – Miên rót sữa đưa lại cho Hân. Hừm, cô nàng lại định nói gì đây.
“Haha. Đương nhiên không. Trừ khi bánh đúc có xương còn không tớ không bao giờ tin. À mà đấy, tối ra ngoài nhớ cẩn thận, hôm nay vừa có thông báo đến từng nhà, gần đây có một tên biến thái chuyên sàm sỡ phụ nữ luẩn quẩn khu của chúng ta mà vẫn chưa bắt được.”
Miên gật gật ra chiều đã rõ.
“Vào phòng tớ đi, tớ trang điểm cho.”
*
Để tránh bị động, Miên bắt taxi đến địa chỉ mà dì An đưa từ sớm.
“Chị có đặt bàn trước không ạ?”
Miên nói tên dì An rồi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ lên tầng hai, đến trước cửa phòng 202. Gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ, cảm thấy có chút hồi hộp, dù sao cũng đã lâu rồi Miên không gặp dì. Cô hít một hơi dài rồi đẩy cửa vào trong.
“Miên đấy à?”
“Con chào dì.” – Miên lễ phép chào dì An, bắt gặp ánh mắt thân thiện của dì sự hồi hộp ngượng ngùng lúc đầu cũng vơi đi ít nhiều.
Lúc này, cô mới lờ mờ có cảm giác gì đó không ổn từ phía sau. Miên quay lưng lại, bắt gặp nét cười dễ chịu từ anh – chàng trai có lẽ đã ở sẵn trong phòng từ rất lâu mà cô không hề để ý tới.
“Chào em. Tôi là Quân.” – Anh đưa tay ra.
Miên bối rối bắt tay người đối diện.
“Chào anh, còn em là Miên.”
“Con mau ngồi vào chỗ đi Miên. Quân là con trai dì. Con đừng ngại, người nhà cả.”
Dì chỉ Miên ngồi vị trí cạnh anh. Còn mình thì tự động ngồi phía đối diện. Mí mắt Miên giật giật, sao cô ngửi được mùi không lành trong cái gọi là “người nhà” này vậy.
Suốt bữa tối, dì An và Miên trò chuyện với nhau. Tính dì thoải mái hiện đại, giọng điệu lại dễ nghe, nói chuyện thì cuốn hút làm Miên không tài nào dứt ra được. Còn người ngồi bên cạnh cô hầu như chỉ im lặng. Mấy lần dì cố móc nối anh và cô với nhau anh cũng lịch sự trả lời, không thiếu một từ không dư một chữ. Miên không quan sát được nét mặt anh vì cô không dám nhìn sang đành quên đi cảm giác phân tâm tiếp tục cuộc nói chuyện về những kỉ niệm hồi bé với dì.
Sau bữa ăn, dì An bảo để Quân đưa cô về. Miên từ chối, thuyết phục dì với hàng loạt lí do như không tiện đường cho anh vì anh còn phải chở dì về, cô chưa về nhà ngay mà còn ghé qua vài chỗ nữa. Cuối cùng dì cũng xuôi để Miên bắt taxi về.
Miên vừa rời khỏi, Quân lẳng lặng lưu lại biển số taxi vào điện thoại rồi mới đi lấy xe.
Chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng nhân viên gọi gấp:
“Thưa anh, anh vừa quên cái này.”
Quân nhận lấy túi bánh được gói khéo léo, bên trong còn có nét bút mực nghiêng ghi ngày làm và hạn dùng.
“Con bé chu đáo quá!” – Mẹ nhìn anh cười tươi, nét mặt rõ ràng là rất hài lòng.
Quân từ chối bình luận.
“Cô gái này hẳn là bất ngờ hôm qua mẹ nhắc với con?”
Mẹ anh không chút vòng vo đi thẳng vào vấn đề.
“Con thấy Miên thế nào?”
“Con chưa nói chuyện nên cũng chưa biết phải nhận xét thế nào cả.”
Mẹ lườm anh.
“Thôi đừng có vờ vịt với mẹ, mẹ không phải đám tóc vàng hoe bên cạnh con. Rõ ràng con nắm bắt toàn bộ cuộc nói chuyện, cũng không để lọt một tiểu tiết nhỏ nào từ Miên.”
Thấy anh vẫn duy trì thái độ miễn bình luận, cuối cùng mẹ thở dài chốt gọn.
“Mẹ cũng già rồi, không can thiệp vào chuyện của mấy người trẻ các con được. Mẹ thấy Miên rất ổn nhưng phù hợp với con hay không con phải tự mình tìm hiểu mới biết. Gặp gỡ con bé thêm vài lần nữa đi. Sau đó nếu con vẫn cảm thấy không lung lay gì thì cứ làm theo ý con.”
Quân biết mẹ đang nhượng bộ mình, không nhiều lời trực tiếp đồng ý.