Việc đầu tiên Miên làm sau khi về nhà là liên lạc với luật sư ngày trước anh giới thiệu với cô trong vụ kiện của Ngân. Thảo luận với luật sư xong xuôi cô mới dùng số máy khác gửi đi cho Hùng một đoạn ghi âm.
Gần như ngay lập tức điện thoại báo cuộc gọi đến. Miên không nghe máy. Điện thoại lại tiếp tục vang lên không ngừng. Miên đếm nhịp, kiên nhẫn chờ cho tới khi người bên kia không chịu nổi mới bắt máy.
“Miên? Là em?”
“Đoạn ghi âm ngu ngốc này là em bày trò đúng không? Còn giả vờ khóc lóc tìm kiếm lòng thương hại? Em không thấy mình diễn sâu quá rồi à.”
“Sao em không nói gì. Lên tiếng đi.”
“Chết tiệt, em nói gì đi.”
“Nếu những thứ đó bị phát tán dù dưới bất kì hình thức nào tôi cũng sẽ khiến anh phải đi tù. Nhớ cho kĩ tôi sẽ không nhân nhượng anh thêm nữa đâu.”
“Em có thể làm được gì tôi?”
“Tôi là người thế nào anh cũng biết rồi đấy.”
Không đợi phản hồi, Miên cúp máy. Tháo sim điện thoại, cô bế Miaow đang cọ tới lui dưới chân mình lên, ẵm trong lòng, ngón tay nghịch nghịch bộ lông mềm mịn, cảm thấy yên tâm thêm chút.
Hùng ném mạnh điện thoại xuống sàn nhà, miệng rủa thầm một tiếng. Khớp hàm vẫn còn cảm giác căng đau, trong đầu như in về tối hôm anh bị đánh.
“Còn dám đến đây?” – Quân ghì chặt cổ áo Hùng.
“Không đến sao dụ được anh ra mặt.”
Bốp…
“Anh cũng đâu quan tâm nhiều đến vợ tương lai của mình đến mức đó, muốn để cô ta lầm tưởng mình đang sống trong yêu thương của anh?” – Lau vệt máu nơi khóe miệng, hôm nay anh thật muốn vạch cho ra hết đằng sau khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ tử tế đó là những gì.
“Chuyện này nếu còn lan ra ngoài hoặc để tôi nhìn thấy anh lởn vởn quanh Miên, tôi sẽ để anh tự mình chứng kiến con đường công danh sau này bị hủy hoại như thế nào.”
“Mày nghĩ mày là chủ thế giới sao, đừng nói chuyện nực cười nữa.”
Ánh mắt người đối diện lóe sáng, khóe môi nở nụ cười:
“Không tin thì cứ thử xem.”
Quân buông Hùng ra, rời khỏi.
Thật sự anh đã không xem lời đe dọa đó ra gì, quyền thế sẽ chỉ phục vụ những người có tiền. Anh không tin Quân có thể làm gì được. Đó là lý do anh vẫn thực hiện giao dịch với My. Ngoài việc My có thứ anh muốn hai người đều có chung một điểm, Hùng cũng như My không hề mong muốn đám cưới trong mơ kia diễn ra.
Miên gắn liền với những ngày tháng tuổi trẻ khổ cực nhưng cũng rất đỗi hạnh phúc của anh. Xuất phát điểm với ý định không hề nghiêm túc nhưng Hùng không biết vì sao cô lại đồng ý. Miên đã luôn bên cạnh anh, quan tâm anh, động viên anh cố gắng, dùng sự chân thành thanh thuần của mình khiến anh dần yêu cô. Phản bội cô ở giây phút đó luôn là điều khiến Hùng cảm thấy ân hận nhất. Không biết lúc ấy anh đã nghĩ gì, gia đình Miên gia giáo điều kiện tốt, Miên hiền lành và hết lòng yêu anh. Có lẽ, cho tới khi điều đó vuột khỏi tay mới biết nó quan trọng và có ý nghĩa với mình như thế nào.
Dù có bị mắng chửi là ích kỷ anh cũng không muốn trông thấy cô hạnh phúc ngay trước mắt mình, còn anh bị chối bỏ như thể ký sinh trùng bám dính. Nhìn Miên lạnh lùng vô cảm với những ký ức tươi đẹp đã có giữa hai người khiến Hùng nổi giận nên anh đã gửi bưu phẩm đến nhà bố mẹ Quân. Anh không muốn hủy hoại sự nghiệp của Miên, anh chỉ muốn đám cưới không thể diễn ra.
Vậy mà Quân đã chứng minh lời cảnh cáo của mình không chỉ là một câu nói suông, bằng cách nào đó chặn đứng tất cả những con đường anh có thể đi, “start up” khó khăn nhưng bắt đầu lại bây giờ càng khó khăn hơn gấp bội. Không ai muốn đầu tư, không ai chịu hợp tác. Hùng đau đầu, cảm giác như chỉ cần là làm trong lĩnh vực này Quân chắc chắn sẽ khiến anh không thể ngóc đầu lên được.
Con người Quân vốn không đơn giản như vẻ bên ngoài, leo lên được vị trí đó, có được những thứ đó nói rằng cả đoạn đường dài không có vết hoen ai tin được đây. Miên vẫn như cũ ngây ngô đến khờ khạo, cứng rắn và cố chấp. Anh bật cười “Em nghĩ lựa chọn Quân là đúng đắn ư. Em biết gì về anh ta, tỉnh táo đi Miên.”