Nắng xiên qua khung cửa, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên người con gái đang ngồi phía đối diện; gương mặt nhợt nhạt, vùng da dưới mắt sẫm màu, cô rõ ràng là đang gặp phải chuyện gì đó. Minh biết vậy nhưng chỉ im lặng chờ Miên lên tiếng. Gần đây hiệu suất công việc của cô không được tốt, chất lượng bài viết cũng có phần giảm sút. Vì vậy trong tòa soạn không ít người có ý kiến. Minh không thể bênh vực cô vô điều kiện, anh muốn biết nguyên nhân và mong cô hồi phục lại trạng thái tràn đầy năng lượng như thuở mới bước chân vào W Magazine.
“Anh… em…” – Miên ngập ngừng rồi quyết định – “Em muốn xin anh cho em nghỉ một thời gian.”
“Em muốn nghỉ bao lâu?”
Miên đan chéo tay, giọng nhỏ đi một nấc “Em muốn nghỉ 1 tuần.”
“Được, các chuyên mục em phụ trách anh sẽ tạm giao cho người khác.” – Anh ngừng rồi lại tiếp – “Nhưng anh muốn em hứa khi em quay lại, những chuyện riêng tư đã được thu xếp ổn thỏa, không còn làm ảnh hưởng tới công việc nữa.”
Mím môi, Miên khẽ gật đầu “Em hứa".
“Phần công việc đã xong rồi. Giờ anh có thể nói chuyện với em như một người bạn được chưa?”
Miên chỉ chỉ cửa phòng làm việc, nét mặt hơi giãn ra: “Vẫn ở cơ quan vẫn là sếp và nhân viên".
Nói rồi cô chào anh ra về. Miên đi rất nhanh, bước chân cũng rất vội cứ thế đi mất, để lại một khoảng trống ở vị trí trước mặt. Minh bóp trán, thật sự phải thể hiện rõ cô đang trốn chạy khỏi tình cảm của anh như vậy sao.
Anh không hiểu vấn đề từ đâu, là do anh đơn phương quá lâu không chịu theo đuổi nên cô mới tới với người khác hay vì anh không biết cách bày tỏ tình cảm làm cô sợ hãi và e ngại. Minh kéo tấm ảnh chụp chung ba người vui vẻ mà ông chủ nhà hàng Singapore chụp hộ. Cảm giác bản thân ngoài rìa cuộc sống người mình yêu mến, không thể san sẻ bên cạnh người ấy là một cảm giác rất bất lực.
Cầm áo khoác, Minh đuổi theo Miên.
“Miên, đợi đã.”
Bắt kịp trước khi Miên lên xe bus. Minh giữ chặt tay cô.
“Có chuyện gì vậy anh?” – Miên cười, khẽ gỡ bỏ tay anh nhưng không được.
“Không còn ở trong tòa soạn nữa, chúng ta là bạn bè. Em có thể trả lời anh, em đang gặp phải chuyện gì không?”
“Chẳng có chuyện gì đâu anh.”
“Đừng xem anh như người xa lạ như vậy. Anh có thể giúp em mà.”
Miên bối rối, sao tự dưng anh ấy lại thế.
“Chỉ có ít chuyện cá nhân em sẽ tự mình thu xếp ổn thỏa anh đừng lo.”
Thấy anh vẫn không có biểu hiện muốn buông tay mình, cô nhắc: “Tay em hơi đau".
“Anh xin lỗi.”
“Không sao đâu. Em về đây.”
Miên bước xuống đường định vẫy taxi, chợt nghe thấy giọng anh rõ ràng như gõ từng hồi vào tâm trí khiến cô khựng lại: “Em biết là anh thích em phải không?”
Nên nói gì lúc này đây, cho anh hay cô thật sự đã biết, thật sự nhận thức rõ anh dành tình cảm cho mình nhưng bản thân lại không có cách nào tiếp nhận?
“Em không cho anh cơ hội. Em lảng tránh anh. Anh hiểu. Nhưng đừng làm như mình vẫn ổn trong khi em không thực sự như thế. Anh không biết vì sao em e ngại anh, vấn đề của anh và em bắt đầu từ đâu nhưng anh sẽ không vượt qua ranh giới nếu em không sẵn sàng. Anh vẫn là người anh mà em bảo quý mến như anh ruột. Đã là như vậy, trước mặt anh em vẫn phải cố gắng đến thế sao?”
Miên lắc đầu “Anh không hiểu được đâu. Những thứ em có thể tự lo liệu em thật sự không muốn nó ảnh hưởng đến người khác.”
“Em không cho người khác cơ hội san sẻ với em làm sao em biết là không thể.”
Nắm lấy bả vai cô, Minh thấp giọng: “Nhìn anh đi Miên, em đừng trốn chạy nữa. Em có thể tin tưởng anh.”
Miên bật khóc. Bàn tay đang ôm lấy bả vai cô bây giờ hóa ra là điều Miên luôn hằng mong mỏi. Suốt những ngày vừa qua cô đã phải đơn độc chịu đựng quá nhiều, Miên không biết đối diện với những lời chất vấn của mẹ và gia đình hai bên như thế nào. Anh chỉ bảo là lỗi tại anh nên hai đứa cần thời gian đề suy nghĩ nên tạm thời đám cưới bị lùi lại, rồi cãi cọ, khuyên giải, nhưng chuyện này liệu có thể giấu được đến bao giờ đây. Cô đang sống trong sợ hãi và dày vò bởi những gì tuổi trẻ nông nổi mà mình đã làm. Ai có thể sẵn sàng bỏ qua những chuyện như thế này rồi xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, mấy ai có thể? Dù cho người đó có là anh đi chăng nữa. Điều Miên lo sợ không phải đám cưới bị đẩy lùi cũng không phải gia đình anh không thừa nhận mà chính là sự thất vọng đến từ những người thân của cô, sự thất vọng đến từ anh vì cô không trọn vẹn như trong suy nghĩ. Cho dù anh không làm, Miên cũng cảm thấy việc kết hôn ngay bây giờ là điểu không thể. Cô không có đủ dũng cảm và tự tin.
Những tầng suy nghĩ đang luân chuyển trong mắt Miên khiến Minh thấy lòng mình khẽ chùng xuống. Anh đưa tay vén sợi tóc vừa xòa xuống mặt cô, như có như không chạm nhẹ gò má Miên, gạt giọt nước mắt vừa mới lăn xuống.
“Anh đưa em về.”
Không đợi Miên trả lời, anh đặt áo vest vào tay cô: “Không chạy được, em cầm đồ của anh.”
Dứt lời rất nhanh đi mất.
Dọc đường về, Minh im lặng, anh không thực sự muốn đưa Miên về, chỉ muốn đưa cô đi đâu đó thư giãn không đơn giản lòng vòng trong thành phố cũng được.
Trời bắt đầu đổ mưa, ồn ã. Giá như mọi chuyện có thể nhanh đến nhanh qua, những gì đã cũ chỉ như môt lớp bụi mờ thổi nhẹ là bay đi mất, bản thân cũng có thể nhanh chóng quên hết mọi điều tiêu cực kiên cường sống tốt. Được như vậy còn gì bằng phải không.
“Anh hình như đưa em đi lòng vòng hơi lâu rồi.”
Miên đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt đã ráo hoảnh, tâm tình tốt hơn đôi chút vì cuối cùng cũng có thể khóc thỏa một trận.
“Cũng phát hiện anh đưa đi lòng vòng ‘hơi lâu’ rồi cơ à?” – Minh cười, mắt vẫn dõi vào màn mưa giăng kín trước mặt – “Anh đang muốn cho em biết khóc trong xe của anh khi trời mưa tốt đẹp như thế nào. Ít nhất tốt hơn xe đạp và riêng tư hơn xe bus mà em vẫn hằng đi. Vì vậy có chuyện buồn cứ lên xe anh mà khóc.”
Chịu không nổi, Miên cười. Thật chịu không nổi cái người này.
“Giờ anh đưa em về nhà. Em nghỉ ngơi cho tốt. Trong lúc nghỉ ngơi không được phép quên nhiệm vụ.”
“Rõ.” – Miên làm động tác chấp hành mệnh lệnh kiểu quân đội, bầu không khí trong xe rõ ràng được cải thiện hơn hẳn.
Xe dừng trước cửa khu, Miên chào anh đi bộ vào. Đợi bóng Miên khuất hẳn, Minh với tay lấy bưu phẩm vừa nhận được lúc sáng, tự mình xé toạc toàn bộ, trong lòng không tránh khỏi chua xót, lần đầu tiên yêu đương của anh thật sự phải thảm hại đến như thế này sao.