- Anh? Anh nào cơ...?

Mình còn đang mấp máy môi, vẫn mờ mịt chưa hiểu chuyển gì thì bỗng chốc có cơn gió lạnh quét qua.

Bình thường cho dù trời có nổi gió lạnh mình vẫn thấy không sao cả. Nhưng dạo này, những trận gió cuốn lên khiến mắt mình đau đến chẳng thể mở ra được.

Mọi thứ lại im ắng, ánh đèn điện lại chặp chờn lúc tỏ lúc mờ. Đứa trẻ ấy lại biến mất không thấy tăm hơi. Mình nhìn ngó xung quanh, ở lại mấy chỗ này nữa, rồi có những chuyện bất bình thường kéo đến có mà lếch về chứ đừng nói đến chuyện đi.

Về đến nhà là thở phào nhẹ nhõm, ngỡ rằng sẽ trút được nỗi bất an trong lòng. Nhưng mà cái số của mình ấy, đen thôi đỏ quên đi. Mình té ngửa ra là hôm nay ba mẹ và thằng em đi nghỉ mát mất rồi, không phải mình bị ngược đãi bắt ở nhà, mà tại mình từ chối không đi.

Mình mơ hồ không biết ba có giao chìa khóa lại cho mình chưa. Thế là trời tối thui vậy đó, một mình mình ngồi xổm trước cửa nhà, đổ hết tập sách ra tìm chìa khóa.

Tìm mãi mà chẳng có, mình phát khóc đến nơi rồi. Một phần mình sợ là vì đường ở khu mình ở tối khá vắng, lỡ có chuyện gì sao mà trở tay kịp.

Mình hết chịu nổi rồi, mình lấy điện thoại gọi cho ba. Nhưng mình chưa ấn số là ông ấy đã gọi đến.

Mình:"Chìa khóa...".

Ba:"Thôi chết ba quên mất, sáng ba để chìa khóa trong túi, đinh ninh là đưa cho con rồi. Ba xin lỗi, ba có nhờ người tới đón con, con chịu khó ở tạm đó nha. Khi về ba sẽ mua thật nhiều quà cho con. Ha?".

Ai khóc nỗi đau này?

Mình mếu máo, thiếu điều lăn trước cửa nhà ăn vạ.

Mình:"Con ứ chịu! Ba điện thoại cho ông nội đón đi. Con không ở nhà người lạ đâu!".

Ba:"Ngoan, ông nội đi công tác rồi. Người mà ba nhờ cũng đâu phải người xa lạ. Ngoan đi con, ba xin lỗi, ráng ba hôm rồi ba mẹ sang đón con về".

Đang ấm ức không biết nói gì, đến khi chiếc xe hơi hiệu Lexus đậu trước nhà mình thì mình mới hoàn hồn lại.

Ý, xe này nhìn quen quen, đừng bảo với mình người đó là...

- Dạ, con tới nhà rồi, dạ, có gì đâu cô, cô thầy không điện con sớm một chút, để em chờ lâu tội nghiệp em.

Cái kiểu nói chuyện nhã nhặn ôn hòa đó mình không lẫn đi đâu được. Mình cất điện thoại, ngờ vực hỏi.

- Sao thầy lại ở đây?

- Em đoán xem, thầy không ở đây thì đêm nay có cô bé ngủ bụi rồi.

Người ta trêu mình, ghét quá mà. Mình chần chừ mãi chưa lên xe, nghĩ đến mấy ngày sau sẽ chung sống với người mình thích, xem con tim yếu đuối này có tê dại không cơ chứ.

- Sao còn chưa lên xe? Hay là... muốn bế?

- Không có!

Mình gắt lên rồi chạy tọt ra xe. Suốt ngày trêu người ta, vui lắm hay sao ấy. Quãng đường về nhà, người ta có hỏi han mình vài câu.

- Về nhà trễ vậy?

- Vâng. Tại vì có chút chuyện.

Biết chuyện mình làm, thể nào người ta cũng quát. Chưa kể giờ hơi tối nên thầy không nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ mình. Trong lòng thấp thỏm lên xuống, muốn giấu, nhưng giấu kiểu gì đây?

Quả nhiên, khi người ta thấy cổ mình bị bầm, mặt mày lại hầm hầm hung dữ, cái vẻ điềm đạm ôn hòa thường ngày bay sạch sành sanh.

- Cái gì thế này? Em bị làm sao thế hả?

- Em... em...

- Tại sao ra nông nỗi này?

Mình ấp úng mãi mới giải thích được cho người ta mọi chuyện. Thầy trầm mặt không nói, yên lặng đến đáng sợ. Lúc mình bị thế này, mình cũng lo lắng không biết phải trả lời thế nào khi ba hỏi tội. Nhưng bây giờ, thái độ của thầy, càng khiến mình đứng ngồi không yên.

- Thầy...

Mình khẽ gọi.

Người ta vẫn không đáp.

Rồi bỗng nhiên, người ta nhấc mình lên khiến mình ngồi gọn lỏn trên đùi người ta. Mình yên lặng quan sát thầy, ánh mắt ấy, chất chưa bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp, giống hệt như lúc người ta nhìn mình sống dở chết dở trên giường khi mình bị ngã cầu thang.

Bi thương có, trách mắng có, thậm chí còn có chút hối hận. Người ta đưa tay sờ lên má mình, giọng nói run rẩy như sắp khóc đến nơi.

- Cứu người là đúng, nhưng tính mạng mình quan trọng không kém. Em có biết không?

- Em biết...

- Lỡ có chuyện gì xảy ra, có lẽ người khác sẽ thấy hạnh phúc vì bản thân còn sống sót trở về với gia đình. Còn tôi? Nếu em xảy ra mệnh hệ gì, ai sẽ trả em lại cho tôi đây?

Có đôi khi, người ta ít nói, ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng câu nói bây giờ cũng đủ cho mình tê dại. Mình ôm chầm lấy thầy, cất giọng hối lỗi.

- Em xin lỗi vì đã khiến thầy lo lắng. Sau này nếu làm chuyện gì em sẽ cân nhắc thật kĩ. Thầy ơi... chuyện này... thầy đừng nói cho ba em biết được không? Em sợ bị la...

So với thầy ba còn đáng sợ hơn gắp trăm lần. Nếu mà hay chuyện, thể nào ông ấy cũng sẽ giám sát mình gắt gao cho mà xem.

Mình thích tự do, cho nên mới tự đi học mà không cần người đưa đón. Vì thế mà khám phá được bao điều hay và gặp không ít biến cố.

Nghe mình năn nỉ như thế, người ta khẽ thở dài, sau đó còn cụng trán mình nữa.

- Đi tắm rửa đi, sau đó qua phòng thầy.

- Dạ.

Mình răm rắp nghe lời, đến khi về đến cửa phòng thì ngớ người. Tắm rồi, qua phòng người ta? Làm gì nhỉ? Nghỉ thôi cũng nóng người, bậy bạ quá, chắc người ta có chuyện muốn nói thôi mà.

Nhưng bây giờ, tắm gội xong rồi quần áo đâu mà thay đây? Chiếc túi giấy trên bàn đã đập vào mắt mình, trên tay cầm còn dán một tờ giấy note, dòng chữ hơi nguệch ngoạc.

"Bác chuẩn bị quần áo cho con rồi đó. Tối nay bác không về nhà được, thoải mái nha con, cứ xem đây là nhà mình, đừng ngại.

Bác Mai!"

Yêu bác quá chừng, còn chu đáo chuẩn bị đồ cho mình nữa. Khi bác về phải cảm ơn đàng hoàng mới được. Mà... bộ đồ... có hơi mát mẻ, cũng phải... váy ngủ ở nhà, đương nhiên sẽ thoải mái dễ chịu. Nhưng trông nó séc xi ứ chịu được.

Tắm rửa xong, mình mặc thử chiếc váy.

Nóng bỏng hết phần thiên hạ!

Mình ngượng chín mặt, nghĩ sao lại vác cái bộ dạng lẳng lơ này qua phòng người ta. Làm sao đây? May mà mình có cái áo khoác cứu vãn, mặc vào trông kín đáo hơn hẳn.

Đứng trước cửa phòng người thương, rón ra rón rén. Công nhận xung quanh im ắng thật, cũng phải thôi, mình nghe thầy nói bác trai đi công tác vài tháng mới về, bác gái thì hay trực đêm, nên căn nhà rộng thênh thang này đôi khi chỉ có một mình thầy.

Thường xuyên ở một mình, chắc hẳn là cô đơn lắm.

Mình gõ cửa, trong lòng bắt đầu hồi hộp. Người ta mở cửa, nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của người trước mặt, hai chân mình suýt nữa xụi lơ. Thầy kéo mình vào trong, bảo mình ngồi lên giường còn thầy tiếp tục công việc dang dở.

Đang làm gì ấy nhỉ? Làm gì mà chăm chú thế? Tò mò quá đi mất.

Người ta xoay người, tay cầm quả trứng gà trắng nõn, mặt tỉnh bơ đáp với mình:

- Xong rồi!

À hóa ra là muốn lăn vết bầm trên cổ mình. Mình ngồi trên giường, đầu hơi ngửa ra phía sau, thầy nửa đứng nửa quỳ trên giường, tay nắm hờ bả vai mình, cẩn thận lăn trứng gà qua lại.

Tư thế này, vô cùng mờ ám. Hơi thở nồng ấm, hương bạc hà thơm mát dễ chịu, mọi thứ hòa quyện vào nhau như dòng nước mát khiến mình cảm thấy cực kì dễ chịu.

Người ta thì tập trung giúp mình "bao che" xóa dấu vết. Ánh mắt thi thoảng hai người giao nhau. Mình nhìn người ta đắm đuối, tại vì đẹp trai nè, người còn thơm phức nữa.

Nhìn yết hầu nam tính khẽ chuyển động lên xuống, thật muốn mặt dày cắn một cái. Đột nhiên, thầy đưa tay che mắt mình lại, không hiểu tại sao thầy làm vậy, mình kinh ngạc kêu lên.

- Thầy làm gì thế ạ?

- Đừng có nhìn chằm chằm nữa. Không làm ăn gì được cả!

- Tại sao?

Cách một kẽ tay, mình nhìn thấy người ta đỏ mặt bối rối. Bây giờ thầy đã hiểu cảm giác của em chưa? Thích thầy mà nhiều khi em nghĩ mình sắp mất máu đến nơi vậy.

- Vì ánh mắt của em, trông vừa ngây ngốc, vừa... đáng yêu, khiến tay chân tôi luống cuống, không làm gì được cả...

Hóa ra là thế, nhưng mình vẫn cứ thích nhìn đấy. Mình giằng ra, người ta lại che lại. Cuối cùng, sau một trận 'ẩu đả', thế nào mà người ta lại mất đà đè lên người mình.

Tình cảnh này... éo le hết sức.

Áo khoác của mình trượt khỏi vai, cái gì lộ cũng lộ ra ngoài rồi. Nhìn gương mặt ổng, điển trai soái ca, thế mà ngày xưa mình lại ghét cay ghét đắng. Ổng chống hai tay trên giường, nhìn rất là lưu manh mà.

- Hoàn cảnh thế này, biết tôi muốn làm gì nhất không?

- Làm gì ạ?

- Không hôn em một cái, quá uổng phí!

Cái hôn của người ta, không đơn giản là môi chạm môi. Sự ướt át từ nụ hôn, hương bạc hà thanh mát càng khiến mình tham lam hơn nữa.

Nhưng ổng chơi ăn gian, một cái hôn của ổng kéo dài gần 20 chục phút. Mình ấm ức, cắn cắn cánh môi ướt át trách ổng.

- Thầy gian lận, một cái của thầy bằng mấy chục cái bình thường.

- Dù sao tôi không có buông ra, vẫn tính một cái.

Đến giờ đi ngủ, phòng ai nấy ngủ, giường ai người đó nằm. Mình trằn trọc mãi vẫn tỉnh như sáo, xúc cảm mềm mại còn vương vấn trên cánh môi mãi chưa phai. Rồi mình sực tỉnh, cảm thấy bản thân dần dần trở nên sa đọa.

Không tài nào ngủ được, mình bật dậy, lấy thú vui là ôn lại bài vỡ ra ngồi nhâm nhi lại chút kiến thức.

Người ở phòng kế bên, không biết đã say giấc chưa?

Rất lâu sau đó, mình ngước mặt nhìn đồng hồ, gần 11h đêm, trễ thế này rồi sao?

Mình vươn vai cho thoải mái, bất chợt có tiếng gõ cửa khẽ khàng, mình vội tóm lấy áo khoác mặc vào rồi ra mở cửa.

Cái người này cũng thật là, cho dù thói quen ở nhà là thích cởi trần đi chăng nữa thì bây giờ, có con gái ở đây cũng nên mặc áo vào đi chứ.

Thích khoe bụng múi với mình sao?

Cơ mà mình thích lắm!

- Có chuyện gì ạ?

- Đang ngủ sao?

- Không, em vẫn đang ôn bài.

- Cho em nè.

Là cốc nước cam tươi mát, sao biết mình vẫn còn thức mà đi pha cho mình nhỉ?

- Em cảm ơn, nhưng sao thầy biết em chưa ngủ?

- Hồi đó nhắn tin với em 11h, 12h đêm em vẫn rep còn gì.

Mình không ngần ngại, ngửa cổ uống hết một hơi. Người ta vẫn chưa chịu đi, đứng trước cửa phòng, khoanh tay nhìn mình. Lạ quá, chẳng lẽ mặt của mình dính cái gì kì cục lắm sao?

- Mặt em... dính gì sao?

- Không có... chỉ là... hơi vụng về tí thôi.

Rồi bất ngờ, người ta hôn chụt lên khóe môi mình. Nhìn cái mặt ngượng ngùng của mình, người ta còn thích thú véo má mình nữa chứ.

- Lớn rồi mà như con nít, uống có chút nước cũng không xong.

- Dính khóe môi như thế... cũng để cho người nào đó hôn đấy ạ.

Chà, nay Phương bạo dữ ta. Vừa dứt câu đó, cả mình và đối phương ngớ người. Mình chợt nhận ra, quay đầu là bờ. Đúng, giờ mình quay đầu chạy về phòng là có thể khóa kín cửa.

- Chúc... chúc thầy ngủ ngon!

Mình vội đóng sầm cửa, mềm nhũn dựa người vào cửa rồi từ từ trượt xuống. Kích người ta như vậy, có khác gì đổ thêm dầu vào lửa không?

Mình cởi áo khoác, chuẩn bị bò lên giường đi ngủ. Trời hầm nóng bí bách vô cùng, có lẽ sắp mưa rồi chăng. Nhớ đến mưa, trong lòng mình lại kinh sợ cực kì. Vì nếu chỉ là mưa thôi, mình không có gì để sợ hết. Nhưng mà... sấm chớp... khiến đầu óc và cơ thể mình như nổ tung.

Thắc mắc tại sao mình nhạy cảm với sấm chớp sao?

Cũng vì còn nhỏ, lúc đó mới bốn năm tuổi gì thôi, mình bị lạc mất mẹ. Ngồi co ro dưới gầm cầu, khóc lóc tức tưởi, mà trời lúc đó giông gió mưa lớn lắm. May là mẹ tìm được, cũng từ lúc đó mình rất sợ tia sét sấm chớp. Những lúc như thế, đầu mình rất đau đớn, chỉ biết ôm người co ro một gốc. Nếu có mẹ, thì mẹ sẽ chạy đến ôm mình, nhưng bây giờ... mình chỉ có một mình... biết bấu víu vào đâu đây?

Vừa dứt cái nỗi hoang mang trong lòng thì "ĐOÀNG" một cái.

>.

- Đừng sợ, có tôi ở bên em đây.