Lơ thơ lững thững từ đầu hẻm, cho đến khi đứng trước cổng nhà từ khi nào mà mình chẳng hay biết. Mình sực tỉnh, tém lại đầu tóc cho gọn gàng, đưa tay vết đi hai hàng nước mắt làm lấm lem cả gương mặt.
Khóc lóc thế này, còn mang bộ mặt ủ rủ vào nhà, thể nào ba mẹ cũng lo lắng mình gặp chuyện gì đó.
Mình vừa về, vừa hay tới giờ cơm tối. Mình phụ giúp mẹ chuẩn bị, cười nói hết sức tỉnh bơ. Bữa cơm hôm ấy, đúng chuẩn cơm mẹ nấu, nhưng mình không cảm được mùi vị, ăn cứ thấy đắng chát.
Úp cái bát cuối cùng lên kệ, điện thoại mình thông báo có tin nhắn. Mình nghi ngờ, liệu có phải là người ta gửi tin nhắn cho mình không?
Lên đến phòng, đóng cửa, hồi hộp cầm chiếc điện thoại trong tay. Giờ người ta có nhắn tin, mình không biết phải biểu đạt câu từ đến người ta như thế nào nữa.
Mình thở dài buồn bã, cất tạm di động lên kệ sách, chú tâm học hành.
Tập trung cao độ tầm 3 tiếng, mình nhoài người ra ghế, vươn vai một cái thật sảng khoái. Tâm tình lại hướng về kệ sách kia, mình với tay lấy xuống, trên màn hình điện thoại, hiển thị vỏn vẹn hai tin nhắn.
"Sách của em đang ở chỗ tôi. Ngày mai học bài 29, để tôi chụp ảnh gửi cho em".
"Phương, đừng im lặng như thế. Tôi rất sợ điều đó. Em muốn than phiền hay trách mắng gì cũng được cả..."
Mình biết nói gì đây, lấy quyền gì mà dám trách mắng thầy. Mình suy nghĩ, có thể người chủ động trước là cô Quyên. Chính mình cũng từng rơi vào tình huống đó, khi mà bị Đặng Hoàng Dương hôn lấy ngấu nghiến, mình chẳng thể làm gì khác ngoài giãy giụa.
Nhưng còn thầy, thầy không tránh né, có phải thầy đã thích cô rồi chăng?
Chị Khuê từng nói với mình, xưa chị chẳng thèm đoái hoàn gì đến anh Tú đâu. Nhưng lâu dần, cứ thấy anh í cười nói với người con gái khác, trong lòng chị ấy lại bức bối đến không tả được.
Hóa ra sau này chị mới hiểu, lúc đó chị thích anh Tú rồi, nên cơn ghen trong lòng mới cuộn trào như thế.
Trường hợp của mình, công nhận thấy giống chị Khuê ngày xưa thật. Mà mỗi lần thấy người ta, mình thẹn thùng đến nóng bừng hai gò má. Nhưng liệu mình có suy nghĩ cổ hũ quá không? Khi mà mình luôn cho rằng nụ hôn đầu chỉ dành cho người mình thích thôi.
Một mớ rối ren trong lòng, chỉ cầu mong một chuyên gia tâm lí từng trải chuyện yêu đương giúp đỡ.
Mà nghe bảo thời còn trẻ ba mẹ mình mặn nồng lắm. Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ mình chưa điên và có lá gan lớn đến nỗi đi xin lời khuyên từ ba mẹ.
"Nãy giờ em bận học bài, mãi đến lúc này em mới cầm tới điện thoại".
Tưởng người ta off rồi, ai ngờ chấm xanh lù lù trước mắt. Giờ này tầm 11h rồi, sao người ta thức muộn thế nhỉ?
"Học miệt mài đến nỗi quên luôn môn của thầy à?".
Ặc, mình quên mất chưa soạn Hóa. Bị người ta bắc bẻ như thế, mình nhất thời cứng họng. Xét ở một phương diện nào đó, về chuyện học hành mình đương nhiên là vẫn sợ thầy.
"Đi ngủ sớm đi, thức khuya nhiều sẽ không tốt".
"Vậy là không cần soạn bài hả thầy?".
Ban nãy còn ủ dột, giờ mình đã thấy hí hửng bởi câu nói của thầy.
"Tha cho em lần này đó".
Úi ùi ui, tưởng nhìn lầm chứ, hiếm khi người ta tha cho mình lắm. Mai có cần đi học không, lỡ sóng thần ập tới thì sao? Mà... nói mình ngủ muộn, vậy người ta cũng thức đến giờ này làm gì?
"Vậy sao giờ này thầy còn chưa ngủ? Thầy soạn giáo án ạ?".
Người ta chỉ xem thôi chứ chả thấy rep. Nếu biết ai đó mỏi mòn đợi tin nhắn của mình, chắc tim mình ngừng đập luôn quá.
....
Tin nhắn thì thầy thầy trò trò vậy đó, vậy mà thực tế lại tránh người ta như tránh hủi.
Mình nhớ cả tuần lễ, số lần giao tiếp của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn vẻ mặt của người ta hình như không vui, thậm chí có phần bực bội nữa.
Nhớ lại cái cảnh tận mắt nhìn thấy người ta với bạn thân hôn nhau, mình lại thấy day dứt không thôi.
Thầy chủ nhiệm mình hai năm, đương nhiên ít nhiều cũng biết tính ổng. Nhìn thì lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, người ta mà nhíu mày một cái là mình không dám bắt chuyện luôn.
Ngày thi sắp gần kề rồi ,nên mình muốn tìm thêm vài dạng bài tập nâng cao nữa nên cuối tuần này mình đã ghé qua thư viện.
Chỗ này ít rất người lui tới, đa phần vì thư viện toàn là sách của những môn học nên nhiều người sẽ cảm thấy nơi này khá khô khan và tẻ nhạt.
Nắng chiều vàng ươm trải dài trên hành lang lầu một, rất hiếm khi bắt gặp được bóng hình ai đó ở thư viện. Mình đang miệt mài tìm sách, không phát hiện ra từ lúc nào đã có người đến.
Bước chân người đó khe khẽ, im lìm đến mức người ta đứng gần sát bên mình mà mình vẫn chưa hề nhận ra sự hiện diện của người ta.
Tìm được sách rồi, đến khi đứng dậy, mình thiếu điều muốn hét lên một tiếng. Biết phản ứng như vậy là hơi quá lố, nhưng xem kìa, người ta đứng sừng sững trước mặt mình như pho tượng. Ánh mắt nhìn mình kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Tự nhiên mình thấy sợ, giờ quay đầu bỏ chạy đã không còn kịp nữa rồi. Mình siết chặt quyển sách, lồng bàn tay vã mồ hôi như tắm. Mình lấp bấp, khó khăn lắm mới nói thành lời.
- Thầy... sao thầy... lại ở đây...?
Người ta chẳng nói chẳng rằng, mặt mày vẫn lạnh tanh như thế mà tiến đến chỗ mình.
Trong thoáng chốc, thầy đã thành công ép sát mình vào tường. Hương bạc hà thanh mát, cả gương mặt điển trai đó, mọi thứ như khiến cơ thể mình bùng nổ đến nơi.
- Đó, giờ có giỏi sao không trốn nữa đi?
- Em... em...
Giọng nói lành lạnh, mình cảm nhận được thầy đang tức giận. Đến ánh mắt của thầy, mình chẳng dám có dũng khí nhìn thẳng. Chợt, người ta nâng mặt mình lên, khẽ cuối xuống... rồi... môi thầy... phủ nhẹ lên môi mình.
Mình điếng người, dùng sức đẩy thầy ra. Đây là lần đầu tiên, mình thấy người ta hung dữ đến thế. Thầy nắm chặt tay mình, mấy quyển sách trên tay cứ thế rơi lộp độp xuống sàn nhà.
Tay mình bị khóa ngoài sau lưng, sức thầy khỏe cực kì, một tay khóa chặt tay mình, tay còn lại vẫn dễ dàng nâng gáy mình lên.
Nụ hôn cuồng nhiệt của người ta, từ đầu đến cuối mình dễ dàng đón nhận được hết. Thầy buông mình ra, cánh môi ướt át, vành tai đỏ ửng. Rồi đột nhiên, thầy cởi nút áo, thề là lúc đó mình tái mặt chứ chả đùa.
Người ta buông tay mình ra, nắm lấy bàn tay mình, nhẹ nhàng luồng vào trong áo. Nhịp tim ấy, mãnh liệt từng hồi, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của mình, người ta càng sốt ruột hơn.
- Đập rất nhanh, đúng không? Đó là phản ứng khi hôn người mình thích đấy.
Mình nghiệm ra, thầy nói rất đúng. Nụ hôn đầu của mình, mình chẳng thấy xao xuyến gì cả.
Thầy nhấc mình lên chiếc bàn gần đó, người ta chống tay ở hai bên, đối diện với ánh mắt đó, mình sao có thể giấu giếm được nữa?
- Đây là lần thứ hai rồi, tôi muốn câu trả lời, chứ không phải là thái độ im lặng từ em.
- Mỗi khi em trốn tránh, tôi như muốn phát điên, vì tôi cứ nghĩ người tôi thích có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào.
Giọng nói người ta, trầm khàn dịu dàng, như đang muốn dụ dỗ mình thổ lộ. Đối diện với sự kiên nhẫn của thầy, mình không dám tiếp tục cứng đầu được nữa.
- Em... thật sự rất thích thầy... thích nhiều lắm. Thầy có biết tại sao em không muốn đối diện với thầy không? Vì đã có nhiều lúc em nghĩ mình chẳng xứng với thầy. Những ngày em bị bắt cóc, bị người lạ hôn hít, sờ mó khắp người... nên em mới...
Nghĩ lại chuyện đó, mình lại thấy tủi thân cực kì, vì thế mắt cũng rơm rớm theo.
Thầy ôm chầm lấy mình, còn xoa đầu nhẹ mắng mình nữa.
- Sao ngốc quá vậy hả? Con người tôi không ích kỉ đến mức đó đâu. Chỉ cần nghe chính miệng em bày tỏ, đối với tôi là đủ lắm rồi.
Câu nói dịu dàng ấy như phá tan rào cản giữa hai người. Tảng đá nặng nề trong lòng mình dần được trút bỏ.
Chính mình còn không ngờ tới. Người thầy mà mình ghét cay ghét đắng, ghét đến nỗi nghe thấy tiếng nói thôi đã bực mình rồi. Ấy vậy mà, giờ đây, mỗi giây mỗi phút được nhìn thấy người từng ghét, trái tim thổn thức bồi hồi đến lạ. Cảm giác ấy, như có dòng năng lượng lan khắp người khiến mình càng thêm yêu đời phơi phới.
Hai người đã xác định rõ mối quan hệ, nhưng tình cảm này là tình cảm bí mật, tạm thời mình chưa muốn công khai.
Giờ mình trở mặt như trở bánh tráng vậy á, thích tiết Hóa vô cùng. Thấy người ta là cười toe toét, người ta không biểu lộ gì nhiều, nhưng thi thoảng chạm mắt nhau, thầy nhìn mình trìu mến lắm.
Có những khi hỏi bài thầy, hai ngón tay vô tình chạm vào nhau thôi, hay hương bạc hà thanh mát nhẹ nhàng xâm chiếm là cả ngày đó đối với mình mà nói như đi trên mây vậy.