Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Chương 13: Sự ương bướng chính là nguồn cơn đẩy mình vào nguy hiểm

Đợt thi hk1 vừa qua, điểm số của các môn đủ mình có cái Tết yên ấm. Toán thì đạt điểm tối đa. Lý, Sinh bằng nhau 9.5 điểm. Môn mình cay nhất chắc ai cũng biết rồi đó, môn Hóa mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt với nó, rốt cuộc chỉ được có 8 điểm thôi à. Eo, mà còn là đứa thấp điểm nhất lớp nữa, thầy chủ nhiệm biết chắc hẳn vui lắm.

Thầy thì trên lớp còng lưng ra dạy, học trò đi thi trong đầu toàn nghĩ làm câu nào vớt vác câu đó.

Nhiều lúc mình ứ hiểu. Sao thầy không thích ai giỏi giang ấy, điều kiện ưu tiên là phải giỏi môn thầy mình nghĩ sẽ càng tốt. Còn đằng này, mình vừa dốt Hóa, tính tình bộp chộp ương bướng, có điểm nào khiến này ưng ý?

Gu thầy có phải mặn mà quá rồi không?

....

Chuyện là, sinh nhật lớp trưởng gần tới, cậu ấy mời cả lớp ra quán lẩu gần trường cậu ấy đãi. Học chung ba năm với nhau, mình đôi khi thấy thiệt thòi cho cậu, phải chi mẹ cậu chịu khó ém lại một chút, qua 12h đêm rồi hẵng sinh có phải đỡ không. Tội nghiệp là cậu sinh ngày cùng tháng tận, ngày 31/12. Mà mình thấy được tổ chức sinh nhật khi còn đi học vui mà.

Như mình này, sanh vào đầu hạ nên sinh nhật ít khi nào có đông đủ bạn bè đến dự.

Mình tặng lớp trưởng quả cậu tuyết lung linh bắt mắt. Mắt thẩm mỹ của mình hơi bị được à nha, nhìn cậu ấy cười tít mắt trong lòng mình như có trăm hoa đua nở vậy.

Ngày vui của cu trưởng nhưng lại đen như đít nồi đối với mình. Sáng đi học bỏ quên cả cặp ở nhà. Giờ dắt xe đạp ra thì bị xì lốp. Nói quán lẩu gần trường chứ cuốc bộ hơn cây số mới tới.

Quân ấy à, muốn nhờ cậu ấy chở nhưng cậu ấy vọt mất rồi. Điều khiến mình kinh ngạc là con My nó lại chỗ mình, dòm dòm ngó ngó một hồi, càng ngạc nhiên hơn là nó lên tiếng giúp mình.

- Xe xì lốp rồi dắt vào bãi đi, tao chở mày đi.

Mình há hốc, nhỏ này sao nay tốt thế.

Nó tát một cái lên vai mình, đanh đá mắng:

- Khép mồm lại rồi dắt xe vào nhanh đi, mày lề mề quá.

- Nhưng mày còn chở Hân nữa mà.

- Nhằm nhò gì, lên xe tao tống ba.

Thôi cho mình xin, sang năm chúng nó mới 18 tuổi, bằng lái xe còn chưa có mà đòi tống ba.

Liều, đúng là liều mà!

Tiếng xe moto mạnh mẽ gầm lên phía sau lưng, mình quay đầu lại nhìn đã thấy thầy đứng sừng sững trước mặt.

- Như vậy là không được nha My, tuân thủ pháp luật là hàng đầu. Hai đứa đội mũ cẩn thận vào rồi đi trước đi, để Phương thầy chở cho.

Con My gật đầu cái rụp, nó phóng xe ùa đi, để lại mình bơ vơ hít khói.

Mình nhìn thầy, nở nụ cười gượng gạo. Thầy đưa nón cho mình xong lại thốt ra một câu khiến mình tuột hứng muốn đi bộ cho rồi.

- Lên được không hay để thầy bế?

- Thầy kì quá à, em cao hơn 1m52 mà. Thầy cứ sĩ nhục chiều cao của em.

Người ta ỷ có bằng lái xe nên chạy nhanh kinh khủng. Đứa như mình lần đầu đi ô tô gặp đúng quái xế có văn hóa thế này khó tránh khỏi cảm thấy kinh hãi tột độ. Mình vội níu áo người ta lại, nằm mơ đi rồi mình vòng tay ôm eo người ta. Nghĩ sao vậy? Còn lâu mình làm vậy á, ngượng chết đi được.

Đến được quán lẩu, ba mươi mấy con dê đã yên vị vào chỗ, chúng nó còn đợi có mình và thầy đến mới gọi món.

Hôm nay giáo viên Đinh Hoàng Phong đặc biệt tặng quà hào phóng, cho hẳn con mười cột 15p ngay tên lớp trưởng.

Lớp trưởng chắc mẫm hôm nay lời lớn rồi.

Mình đảo mắt qua một lượt, nhìn thấy người đó mới thoáng giật mình. Cô Quyên sao biết được sinh nhật lớp trưởng nhỉ? Mình không có trong group lớp nên không rõ lắm, chắc là cô ấy được đứa nào đó thêm vào rồi.

Cô cứ nhìn thầy chằm chằm mãi thôi. Không ngồi chung với thầy chắc trong lòng cô rấm rứt lắm đây. Mình ngồi cạnh thầy, vị trí 'đắc địa' gần nồi lẩu cơ. Thi thoảng người ta trở đầu đũa gắp thức ăn cho mình. Hành động của thầy rất đỗi tự nhiên nên bọn bạn không nghi ngờ gì cả.

Chỉ có một người, ánh mắt nhìn mình rất kinh dị, giống như nuốt được mình cái tọt là cô ấy nuốt ngay lập tức.

Phương sợ quá nên nhanh trí gắp lại thức ăn cho thầy.

Từ lúc về nước đến bây giờ, cô ấy luôn có thái độ thù địch với mình. Mình biết nguồn cơn do đâu, nhưng thích ai là quyền tự do của thầy. Cô làm nhiều chuyện với mình như thế, mình thực sự cảm thấy bản thân cô ích kỉ và tị nạnh.

Mình gắp miếng phô mai cay cho thầy. Cô Quyên phía đối diện nhìn thấy đã vội tằng hắng.

- Em nhớ anh ăn cay không được mà, hay là ăn miếng gà này đi, không cay đâu.

Cô đưa miếng gà qua, thầy che bát lại, lịch sự từ chối.

- Có một miếng nhầm nhò gì em, gà anh gấp tới mà, em gấp cho tụi nhỏ đi.

Mặt cô ấy biến sắc nhưng không làm gì quá lố lăng. Miếng phô mai ấy mình gắp cho thầy, mà mình đâu có biết người ta ăn cay rất dở. Ăn miếng phô mai ấy xong chốc chốc lại uống vài cốc nước.

Thầy có thể từ chối mà, chẳng lẽ vì là mình gấp nên thầy muốn ăn cho bằng được sao?

Uầy, như thế không giống thầy chút nào.

Ăn no chán chường, cô Quyên có việc bận nên là người về đầu tiên. Con nhà giàu có khác, đi đâu cũng có xe hơi đưa đón. Phong thái kiêu kì không khác một tiểu thư đài các là bao.

Mình uống rồi lại uống, lon vừa rơi xuống đất cũng là lon bia thứ ba. Người kế bên, ánh mắt trừng mình như muốn đánh mình đến nơi. Mình khui lon thứ tư, đoán chính xác thế nào người ta cũng giật lại.

- Đừng uống nữa, bia chứ không phải nước lã đâu.

Phương ấy à, mỗi khi có hơi men trong người là phát ngôn rất ư gợi đòn. Nay mình ăn gan hùm, hung dữ đánh vào tay thầy cái chát.

- Thầy kệ em, em uống, em say, chứ không phải thầy!

- Còn uống nữa, một lát tự em đi bộ về đi!

- Ơ hơ hơ, thầy dọa em ấy ạ? Thầy dọa nhầm người rồi. Em có chân, tự em đi được!

Người ta mặc xác mình. Lớp trưởng thấy tình hình có vẻ căng nên khuyên mình nên nghe lời thầy. Tưởng người ta hoàn toàn ngó lơ, nhưng mình lầm rồi. Mình quên mất, ông thầy này, về mức độ thâm mình phải gọi bằng cụ.

Thầy không còn giận dữ nữa mà đổi thành ngon ngọt với mình.

- Con gái đi đêm đi hôm nguy hiểm lắm, nếu không muốn thầy đưa về vậy để thầy gọi cho ba em đến đón về cho an tâm.

Mình lập tức che màn hình điện thoại của thầy lại. Ông này, ghét thật mà, có cần phải làm đến mức đó không.

- Em lạy thầy! Em không uống nữa là được chứ gì.

Có người cười đắc ý, chầm chậm cất điện thoại vào. Đó giờ mình tưởng chỉ có ba mẹ là trị được tính ương bướng của mình thôi, đâu ra thêm thầy nữa vậy trời.

Buổi tiệc nào cũng sẽ tàn. Bọn bạn lục đục ra về, mỗi đứa một phương. Mình còn hờn chuyện thầy dọa gọi điện cho ba mình nên ấm ức cực kì. Thầy bảo lên xe thầy đưa về, mình phụng phịu như con dở, mình ứ cần!

Mình quay lưng cất bước, không thèm lên xe cho thầy đèo về. Ban nãy người nói không muốn đưa mình về, là thầy. Cũng tốt, bụng mình giờ cồn cào khó chịu, lỡ như mất nết nôn lên người thầy, chắc lúc đó mình tìm cái lỗ chui xuống không kịp quá.

Mà công nhận uống tận 3 lon nhưng mình chưa say, tủ lượng của mình tốt mà. Chỉ thấy đầu choáng váng chút thôi nhưng vẫn còn tỉnh táo chán.

Quán xá hai bên đường sao mà đóng cửa sớm, mới hơn 7h tối mà đèn điện tối om như đêm 30 Giao thừa. Mình vừa đi vừa cảnh giác, dáo dác nhìn qua nhìn lại cho đỡ sợ.

Thầy vẫn lẳng lặng theo sau mình nhưng mình đâu có hay. Thậm chí mình còn chẳng nghe được tiếng động cơ xe nữa kìa.

Một trận gió lạnh quét qua, sống lưng mình bỗng chốc lạnh toát. Mình cực kì ghét cảm giác này, cứ ớn ớn rùng rợn làm sao ấy. Trước cửa tiệm tạp hóa cũ kĩ, mình trông thấy có cậu bé trai trạc tuổi em mình đang đứng co ro dưới mái hiên.

Thời tiết tuần này bỗng nhiên trở lạnh một cách lạ thường. Có đêm nhiệt độ có thể xuống dưới 20°C. Cậu nhóc ấy mặt mũi trắng bệch, vừa nhìn thấy mình đã lập tức túm váy mình thật chặt, nức nở kêu lên.

- Chị...em... lạnh... quá...

Chị cũng lạnh vậy em, giờ trên người chị còn đúng một cái áo khoác thôi. Nhưng nhìn thằng nhỏ kìa, trông tội chưa, mình hỏi nó sao đứng đây một mình, nó bảo nó đợi mẹ nó tới. Mẹ nó sắp đến rồi, nó chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi.

Mình bỏ đi không đành nên cởi áo khoác đưa cho nó. Mẹ ơi, vừa mới cởi ra một cái thì y như rằng mình đang đứng ở Bắc Cực vậy, lạnh đến tê tái tâm hồn.

Nó đón áo khoác của mình rồi trùm kín mít. Mình nhìn trời đã nhá nhem tối nên vội về trường lấy xe đẹp về. Đi được một đoạn, mình nghe tiếng nói phía sau vọng đến nhưng chữ được chữ không.

- Cảm... ơ...n....chị...

Sao cái kiểu nói này, giống như cậu bạn cùng khối đã khuất vào mấy tháng trước nhỉ? Nghĩ thôi mà tay chân mình muốn bủn rủn rồi, thà rằng là ban ngày thì mình đỡ sợ hơn.

Gió từng đợt từng đợt ùa đến thổi tung mái tóc mình. Mình nheo mắt né tránh, vô tình quay đầu nhìn phía sau thì chẳng thấy bóng dáng cậu nhóc ấy đâu nữa.

Rồi xong! 99% là mình gặp phải "thứ đó" rồi.

Phương điếng người, vội cất bước thật nhanh về trường. Thầy theo lưng mình, hình như cũng p

hát hiện ra mình có biểu hiện kì lạ.

Đi tới một con hẻm nhỏ thông tới đường đồng, mình nhận được tin nhắn của thầy.

" Phương có phải say quá nên gặp ảo giác phải không?"

Mình nhìn dáo dác, lập tức phát hiện thầy đứng cách mình chưa tới 50 mét. Không lẽ hành động điên rồi ban nãy của mình thầy nhìn thấy hết trơn rồi hả?

Thầy nữa, bảo không thèm đưa mình về còn đi theo mình làm gì. Điện thoại mình "tinh" hai tiếng, là tin nhắn thầy gửi đến.

" Thầy đưa Phương về. Chứ để Phương đi bộ một mình tội nghiệp Phương".

Ô hô, lo cho mình phải không? Nhưng không phải, người ta cố tình trêu chọc mình đấy.

" Đường đường là học sinh có IQ cao như vậy mà bị người đi đường hiểu lầm là thần kinh có vấn đề thì khổ cho em quá".

Đó, có phải khen mình đâu, toàn nói móc mình thôi.

Đèn xe của thầy pha đến tận chỗ mình. Phương cũng lười đi bộ quá, thôi lên xe thầy đèo về nhà vậy.

Mình đứng đợi thầy ngay con hẻm tối thông ra đường đồng. Mình chỉ chú ý đến thầy nên không hề phát hiện ra sau lưng có người.

Bất thình lình, một bóng đen cao lớn nhảy vọt ra bịt chặt mũi miệng mình lại. Mình điếng người, giãy dụa kịch liệt trong vòng tay kẻ đó. Nếu hắn yếu thế hơn một chút thì có lẽ mình thoát được rồi.

Mặc cho mình cào cấu, gã ta vẫn bịt chặt miệng mình lại. Hình như là thuốc mê, tứ chi của mình dần dần xụi xuống. Gã lôi mịn đi xềch xệch như lôi một con heo vậy đó. Thấp thoáng phía đầu hẻm tối, mình nghe giọng thầy gọi tên mình dồn dập.

Mình rất muốn thốt lên:" Thầy ơi... cứu em...".

Tiếc là, cơn hôn mê đã lấn trọn cơ thể mình. Và... con hẻm này... rất nhỏ... xe moto đâu thể nào vào lọt.