Âu Dương Tĩnh Dạ và Kha Tử Tước gặp nhau trong một tình cảnh khá là éo le.
Cô là độc nhất ái nữ của Âu Dương Lục Hải bị tay sai của tập đoàn X bắt cóc. Anh là đội trưởng của đám tay sai có nhiệm vụ bắt cóc cô.
Rõ ràng là với khả năng của người kế thừa bang Nguyệt Cầm, dần nhừ tử cộng hại nát cuộc đời đám bắt cóc là một việc quá đỗi đơn giản đối với Âu Dương Tĩnh Dạ, thế nhưng cô lại chọn giả vờ làm kẻ yếu đuối, chấp nhận cho anh chuốc thuốc và bắt giữ.
“Cô rốt cuộc là vì sao lại để cho bọn tôi bắt được? Chẳng phải với thân thủ cỡ đó, đánh thắng đám đàn em của tôi hoàn toàn là không cần hỏi tới sao?” Kha Tử Tước chau mày nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng cực kì khó hiểu.
“Không lẽ…”
“Không lẽ là do em đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên và chấp nhận bị bắt vô điều kiện để mỗi ngày đều được trông thấy ta?” Âu Dương Tĩnh Dạ cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc.
“Hãy thôi ảo tưởng đi chàng trai. Ta chẳng qua là đã buồn chán lâu ngày, tình cờ gặp phốt tiện thể nương theo sự việc mà đổi gió một chút thôi.
”
Kha Tử Tước trong thoáng chốc có chút ngạc nhiên khi nghe thấy phản hồi của cô, không khỏi cảm thấy thú vị.
Anh vốn cho rằng một tiểu thư thuộc hàng cực phẩm như cô, sinh ra đã sống trong nhung lụa và sa hoa, cả đời được nâng niu bảo bọc như bảo vật, chỉ biết mình không biết ta sẽ là một người hết sức tự mãn và vô vị. Ấy vậy mà đệ nhất tiểu thư của Âu Dương gia đã vài câu quét sạch hình tượng bình hoa di động nào đó ra khỏi đầu anh.
Thay vào đó là chị đại hổ báo, siêu ngầu trong truyền thuyết, hết sức thú vị.
“Thật là một con mèo đáng yêu đó nha~” Anh cười thầm.