Một buổi sáng, tôi thức dậy khi ánh nắng đã phủ khắp căn phòng. Như thế nào nhỉ? Dạo này tôi cảm thấy khá là khó chịu, đứa nhỏ rất thường không ngoan.

Nhìn sang bên cạnh, trống trơn. Tôi có chút giật mình, có khi nào, tất cả chỉ là mơ không nhỉ?

Anh đi đâu rồi? Tôi bắt đầu thấy bồn chồn trong dạ, bản thân những ngày qua nào bị hoang tưởng, phải không?

- Mark! - Tôi gọi anh, hết xuống bếp lại ra sân, vẫn không thấy người cần tìm đâu cả.

Chẳng lẽ, là do quá mong ngóng nên sinh ra tưởng tượng trong lòng?

Vừa lúc này, người đang bước vào từ phía cửa kia làm tôi giật mình thêm một lần nữa. Đôi bàn chân sớm đã cứng đờ, tựa như không thể di chuyển thêm.

- Em dậy rồi sao? - Bàn tay nào đó vuốt ve tóc tôi, giọng nói vẫn là ngọt ngào như vậy.

-... - Tôi nhào người đến ôm lấy anh, mình không nằm mơ thật - Anh đã đi đâu thế này?

- Ơ... - Mark tỏ ra ngạc nhiên tột độ - Thì ra cửa hàng mua nguyên liệu về nấu bữa sáng cho em.

-... - Tôi lại khóc nữa rồi, tệ thật.

- Em sao vậy? Thức dậy không thấy anh nên lo lắng à?

-... - Tôi chỉ biết gật đầu.

- Ừ. - Mark hôn lên tóc tôi, âu yếm - Vốn dĩ định tranh thủ lúc em còn ngủ thì chuẩn bị bữa sáng trước thôi.

Như vậy, khi em thức dậy, sẽ có thể ăn ngay được rồi.

-...

- Ngoan, đừng khóc. Anh về rồi, sẽ không đi đâu nữa.

Sau đó thì Mark nấu bữa sáng. Anh mặc nhiên để cho tôi quấn lấy thắt lưng mình.

- Anh, em muốn học nấu ăn.

- Để làm gì?

- Ơ, thì em cũng muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn mà.

- Không cần thiết!

Tôi bất mãn nhìn anh. Chẳng phải lúc trước anh đã từng chỉ tôi cách nấu vài món đơn giản hay sao? Còn nói là tôi phải học nhiều hơn nữa. Thế sao bây giờ lại đổi ý rồi?

- Em không phục nha! - Tôi dỗi - Thế chẳng lẽ nhà bếp là của riêng anh à?

- Ừ. - Mark bình thản đáp - Dù sao những chuyện này anh đã giúp em chuẩn bị từ lúc nhỏ, bây giờ không cần phải thay đổi gì đâu.

- Em... - Tôi trợn mắt nhìn - Anh đã giúp em gần hai mươi năm rồi đấy, không chán sao?

- Khờ này, chỉ cần là anh ở bên cạnh em, thì em không cần phải làm gì cả.

Tôi có nên cảm thấy tự hào không nhỉ? Người trước mặt này còn định giúp tôi chống đỡ bao nhiêu chuyện nữa đây? Có lẽ, dòng máu mang tên "bảo mẫu của San Ni" đã ngấm chặt vào người anh rồi. Sẽ như thế nào khi người ngoài biết được, Mark đường bệ trên thương trường thế kia mà vẫn phải vào bếp, hằng ngày cứ luôn tay nấu nấu xào xào?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật buồn cười rồi đấy.

- Chẳng lẽ câu nói "chồng già vợ trẻ là tiên" là có thật? - Tôi gắp vụng một chút đồ ăn, lẩm bẩm.

- Anh già bao giờ thưa cô? - Mark ra vẻ không hài lòng, nhìn tôi đầy khó hiểu.

- À, ý em là già về tuổi tác thôi. - Tôi giật mình, vội chỉnh - Vì Mark của em vẫn còn phong độ lắm.

Ừ thì sự thật là như vậy mà. Phải công nhận rằng anh càng ngày càng có sức hút đó nha.

- Anh phải luôn trẻ trung để xứng đáng đi bên cạnh vợ xinh đẹp của mình chứ, nhỉ? - Anh trút đồ ăn ra đĩa, ánh mắt vui vẻ hẳn lên.

- Ặc, trẻ trung? - Tôi suýt nữa chết sặc vì cười - Thì chồng em là trẻ trung nhất.

Sau đó thì chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Ngon thật, qua lâu như vậy mà mùi vị vẫn như ngày nào, dường như anh chỉ biết nấu mỗi một loại hương vị tôi yêu.

*

Hôm nay Mark đi giải quyết một vài chuyện trong xã đoàn. Còn tôi đến trại giam, vì muốn thăm Hạo Ân một chút.

Quản giáo hướng dẫn cậu ra ngoài, ôi, một bên chân kia đã bị hỏng, cứ cà nhắc mãi thôi.

- Cậu khỏe không? - Tôi có chút giật mình với bộ dạng hiện tại của người đối diện.

-... - Hạo Ân như muốn tránh đi ánh mắt của tôi, vì sao nhỉ?

- Mark có nói qua, anh ấy sẽ giúp cậu chạy án.

Vì anh còn nặng lòng, bảo rằng dù sao cậu ấy cũng là cháu ruột của anh. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó, nên hôm nay, đây là một trong những chuyện tôi muốn nói với Hạo Ân.

- Ha... - Vẻ mặt kia cứ khinh khỉnh, sau đó thì thở dài - Có phải nên gọi chị một tiếng "mợ" rồi không?

-... - Tôi ngớ ngẩn hẳn ra, đúng thật là vậy, loại quan hệ này thật quá trái ngang.

Gọi người đã từng là vợ mình một tiếng "mợ", đó là loại cảm giác thế nào? Chính tôi cũng không tài nào giải thích được.

- Mợ à. - Hạo Ân đưa hai tay lên chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi - Mợ sống có tốt không?

Tôi khẽ gật đầu, hiện tại thì rất viên mãn.

Rồi tôi lẳng lặng rút ra một tờ giấy, đưa cho cậu, hiện còn trống tại ô chữ kí của người chồng.

Chính là Đơn xin ly hôn.

Tôi thấy tay cậu có chút run run khi đón nhận nó. Thật đáng tiếc vì tôi đã không được chứng kiến bộ dáng có phần ngoan ngoãn này trước đây.

Không ngần ngại, cậu kí vào, nhưng nét bút có phần chậm chạp và cứng nhắc. Đến cuối cùng còn tì mạnh ngòi, suýt nữa thì hỏng cả mặt giấy trắng tinh.

- Đây! Tôi trả tự do cho chị. - Hạo Ân mỉm cười, giọng bất cần lắm - Có lẽ, hôm nay chị đến đây chỉ vì việc này?

- Không. - Tôi lắc đầu - Với cả muốn xem cậu đã ổn chưa?

-... - Ánh mắt cậu khó hiểu nhìn tôi, khiến tôi có chút ngại ngùng.

- Thôi, tôi về.

Nói rồi tôi đứng dậy, định bỏ đi. Nhưng câu nói bất ngờ nào đó lại khiến tôi chùn bước:

- Chị mãi mãi là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này, San Ni.

-... - Tôi chỉ lặng im không đáp. Đối với câu nói vừa rồi của cậu, bản thân đã có bảy tám phần không tin.

Sau đó thì Hạo Ân chìa ra một lá thư. Cậu nói khi nào nhận quyết định chính thức từ tòa án, tôi mới được mở ra và đọc.

Ừ, thì cứ như ý cậu đi.

- Được rồi, bảo trọng, Hạo Ân. - Nói rồi tôi xoay người rời đi. Cũng không còn biết phản ứng của cậu tiếp đó ra sao nữa.

Vì tâm ý của tôi, nào đã vương vấn ở nơi này.

Tôi không đợi Mark đến đón, cũng không gọi cho anh. Cứ như thế, tôi một mình lang thang trên phố.

Black Ynez Bar.

Tôi đứng lại, bỗng dưng muốn vào đây ngồi một chút. Bây giờ chỉ mới sáu giờ hơn.

Đến bar mà không bạn, hóa ra lại có cảm giác thế này. Bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, thời gian qua, Mark đã làm gì để chống lại cô đơn?

Có ai biết được, ngày gặp lại anh hôm ấy, tôi đã có chút vui vẻ trong lòng. Bởi vì, anh là người đàn ông duy nhất không để phụ nữ ngồi cạnh mình khi uống rượu trong bar.

Đang vẩn vơ suy nghĩ. Bỗng nhiên có người lại ngồi đối diện với tôi.

- Chào cô em xinh đẹp, nhảy cùng anh một bài nhé?

Tôi khẽ lắc đầu. Anh-em gì chứ? Vốn dĩ chỉ định ngồi chơi một lúc vậy mà...

Mất hứng thật. Trong một lúc, tôi lại muốn về nhà ngay.

Mà người trước mặt này nào chịu để yên. Lúc tôi định bỏ đi thì gã cũng nhanh chóng tóm tay tôi lại.

- Ông làm gì vậy? - Tôi hét lên, vừa đủ để mọi người nghe thấy.

- Cô em sao dám chối từ? - Gã gào lên - Biết tôi là ai không hả?

Cánh tay vô thức vùng vẫy, sức của người đàn ông ấy lại không ngừng siết chặt, rủ rê.

Mắt tôi ầng ậng nước. Vừa lúc này, một anh bảo vệ bước đến, vội vã giảng hòa:

- Kiều tổng, xin bình tĩnh lại. Đừng làm ảnh hưởng không khí ở đây.

- Tôi thích cô gái này đấy! - Gã nói như tuyên bố - Ai dám cản trở không?

- Nhưng, cô ấy là...

- Là cái quái gì, tôi không cần biết! Nếu là phục vụ ở đây, được, bao nhiêu, tôi mua lại.

Lại siết chặt, đau quá. Có lẽ tôi không nên đến nơi phức tạp này. Bây giờ bản thân nào có đủ bình tĩnh để suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. Những người ở đây sao mà dám chống lại gã đàn ông quyền cao chức trọng này để bảo vệ tôi cơ chứ?

Tôi sắp khóc rồi, đây là đâu, tôi muốn về nhà, thực sự là rất muốn!

"Pằng!" - Bỗng có tiếng súng vang lên, tiếp theo đó là những tiếng hét chói tai, nghe đến rợn cả da gà.

Lại có chuyện quái gì xảy ra nữa vậy?