Hai ngày sau tại sân bay quốc tế,

- Daddy Jame, chúng ta sẽ ở đâu?

- Con sẽ ở tại biệt thự 2 của ta._Bà Mỹ Tuệ mỉm cười nhìn Jasson, đối với bà đứa trẻ này không khác gì Thế Đan, bà luôn muốn yêu thương nó.

Cả sân bay bừng sáng dáng người thanh tú, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, đôi mắt xanh sâu sáng như nước biển vùng Địa Trung Hải, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, gương mặt góc cạnh toát lên sự quyến rũ chết người trong từng bước chuyển. Thân hình cao gầy lộ hẳn đôi chân thon dài qua chiếc quần skinny bọc đô, áo sơ mi đen chất liệu thượng hạng của L.V làm nổi bật làn da trắng nơi xứ sở những viên chocolate béo ngậy hảo hạng trên thế giới.

Chiếc Lamborghini Veneno đưa cả ba về căn biệt thự hai của bà Mỹ Tuệ, Jame vẫn thâm trầm nhìn nhận mọi việc, phía trước "ánh sáng rất mờ nhạt."

Bà Mỹ Tuệ áng chân bắt ngũ sang trọng trên chiếc sofa đắt đỏ giữa phòng khách, Thế Đan tiến vào trong rất bình tĩnh nhưng không giấu hết niềm vui nơi đáy mắt.

- Con cưng! Vui gặp con._Ánh mắt bà dời khỏi cuốn tạp chí, nhìn cậu mỉm cười cưng nựng.

- Sao không nói?

- Không sao, không quan trọng gì. Chỉ thêm phô trương.

- Mẹ khỏe chứ?

- Mẹ ổn. Con, gặp cô bé ấy rồi?

- Mẹ biết!

- Con hãy bỏ qua đi.

- Không! Mẹ đừng nên nhắc lại một lần nào nữa nhé!_Bước chân rời khỏi căn phòng như chưa hề có sự tồn tại của chủ nhân nó, rất im lặng, trả lại lại sự cô độc cố hữu.

Trong căn phòng lỉnh đầy ánh sáng trắng nhã nhặn ém sự đơn độc quánh lên một góc, Bạch Dương ôm chiếc khăn bông lớn lau khô mái tóc vừa gội, hệt chú cún lớn bị rối lông tịt mù. Trên ban công tầng hai, căn nhà không nhỏ nhưng không lớn chỉ mình cô sống, lẻ loi. Bạch Dương vừa "xử lí" mái tóc vừa nhìn ngắm xung quanh. Màn đêm giăng dắt một màu đen ngòm sâu hút, vắt rải ti tỉ triệu vì sao bé xíu lấp lánh đủ màu khẽ chốc lại ánh lên nhấp nháy độ ư là vui mắt, tựa dải lụa đèn leds không cần năng lượng vẫn phát sáng. Thật giống cái ánh mắt mà mỗi khi cậu nhìn cô, xa thẳm và xoáy sâu chứa chấp thứ ánh sáng loáng lên của sự bất diệt cao thâm, khó nắm bắt, y một loại thú dữ ghê tợn nào đó, quấn quanh con mồi vào chỗ chết, nuốt lòng khó buông tha. Thứ ánh mắt đó: đen nghít, sâu xa.

Lia ánh mắt sang dạt đường trước cổng, chiếc xe thể thao chìm trong bóng tối không rõ màu pha đèn rọi sáng cánh cổng nhà cô. Chiếc xe ấy hẳn đậu lâu rồi, từ khi cô chưa tắm, tắm xong, đứng lúc chặp, vẫn còn ở đấy. Bạch Dương xoay người vào trong, mang sách vở ôn bài chuẩn bị cho kì thi ngày tới. Cô không thể để vuột ươc mơ trong tầm tay. Kéo ngăn tủ bàn học, Bạch Dương với tay lấy cây bút bi xanh, ngón tay lành lạnh chạm vào vật kim loại tròn sáng bóng: Là cây bút kia!

Ngón tay trỏ chần chừ nữa muốn nhấn nữa muốn không. Ngày hôm đó màu máu đỏ thấm nhuộm cả chiếc áo trắng, nắng ngạo nghễ hắt chói chang vào hai mảng màu đối lập đau mắt. Ngón tay người đó vơ vội vào túi áo vest ngăn trong cùng, nắm chặt thì thào:

"- Giữ kĩ, bí mật...

- Bí mật? Bí mật gì?

-..."

Đáp lại lời Bạch Dương chỉ là tiếng gió tạt qua tai, chú Phan: đã-tắt-thở.

Lại một lần nữa người thân cô mất, lại một lần nữa cô chỉ biết đứng nhìn, lại một lần nữa: Cô không khóc! Ánh mắt lại ráo hoảnh, rỗng tuếch chôn đậm cả vùng trời xa xăm! Đó là bất lực, là muốn giữ nhưng lại-không-thể-đ

được!

Cạch!!!

Cây bút trên tay Bạch Dương lăn lốc chạm vào sàn nhà vang lên khô khốc, khuôn mặt cô trắng xanh dưới ánh đèn, từng ngón tay cạ vào nhau những vòng tròn đến bạc cả sắc tố dưới móng tay, đôi ngươi nâu tròn trong veo vươn trọi nhìn thẳng lên phía trước, không một đáy sáng nào hiện lên trong tròng mắt. Lời chú nói như ghim chặt vào óc cô, cô không hiểu, rốt cục vẫn không hiểu. Thứ cô sợ: sự thật, Bạch Dương nhắm chặt mắt, hít thật sâu một hơi dài, cô đánh liều một phen... ấn nút tròn trên thân bút:

"- Bạch Dương, có lẽ khi cháu nghe được đoạn ghi âm này, lúc ấy chú đã không còn thể thấy được ánh sáng đẹp đẽ là cháu nữa rồi. Này, nghe chú này: Không được ôm khịt mì gói thay cơm, không nên hất tung chăn khi ngủ, không để điều hòa âm nữa nhé! Những thói quen đấy không tốt tí nào, sẽ cảm đấy. Chú thật xin lỗi cháu, chú không giữ trọn lời hứa chăm sóc Bạch Dương thật tốt với ba mẹ cháu. Có điều nay cháu cần nên biết, cái chết của ba mẹ cháu không phải là một cuộc tai nạn bình thường, đó là cả một cuộc hãm sát có chủ định. Theo những gì chú có được, đứng sau đấy liên quan đến A.D. Nhưng Bạch Dương à! Nghe chú lần này nhé! Đừng tìm họ, và cũng đừng có liên quan đến họ. Tất cả đã thuộc về quá khứ, điều chú mong nhất là thấy Bạch Dương của chú vui vẻ sống tốt, hạnh phúc và bình an. Với chú, cháu mãi như đứa con ruột chú yêu thương nhất. Tha cho chú nhé, vì đến giờ mới cho cháu biết sự thật. Tạm biệt con gái!"

Tia sáng trắng ánh điện một lúc sau tắt ngúm đi, bên dưới chiếc xe thể thao cũng lao gió xé toạt màn đêm lướt đi trong yên êm.